Chap 2

Lý Đế Nỗ là sinh viên năm cuối ngành y, khoa chấn thương sọ não. Mẹ hắn là trưởng khoa, sắp xếp một vị trí thực tập ổn định cho hắn tại bệnh viện, lại là người có thành tích xuất sắc, cho nên các giáo sư và tiền bối rất để tâm.

Buổi thi ngày hôm đó chỉ là vô tình hắn đăng ký học thêm một môn cho đủ tín hoàn thiện việc tốt nghiệp, không ngờ lại gây thù với hôn phu tương lai.

Lý Đế Nỗ biết chuyện mình sẽ có một cuộc hôn nhân theo di chúc của ông nội, bản thân cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng không phải người hứng thú với chuyện yêu đương, ai cũng được, sống không hợp thì bỏ. Thời đại nào rồi mà còn cắm chân mãi ở một cuộc hôn nhân chết. Cứ như vậy đi, biết đâu lại tìm được ý trung nhân vừa ý hắn.

Thấy mẹ hắn ngồi ở phòng khách tấm tắc khen, lại gọi hắn vào xem xem đứa trẻ nay có đẹp không, đứng cạnh Lý Đế Nỗ chắc chắn rất đẹp đôi.

Ai đứng cạnh hắn mà đẹp đôi nổi chứ, đó là chuyện hoàn toàn không thể.

Mẹ Lý kéo hắn xuống, đưa cho hắn một đống ảnh, vừa cười vừa nói.

"Con nhìn xem, bạn nhỏ này sẽ kết hôn với con đấy. Gia đình bên đó có hôn ước sẵn với gia đình mình, từ thời ông nội con. Đáng lý ra con sẽ kết hôn với con lớn nhà họ, nhưng tiếc con lớn nhà họ là A, nhưng con thứ nhà họ là O, học thức chắc là cũng không tồi, học khoa gì ấy nhỉ...à...quan hệ công chúng à...nhưng thôi, cái đó không quan trọng, quan trọng là nó rất xinh xắn đáng yêu mà. Nghe nói lại rất ngoan ngoãn, như vậy là mẹ thích rồi. Đúng rồi, ngang tuổi con nữa!"

Mẹ Lý vừa ngắm ảnh vừa hết lời ca ngợi, mở xấp ảnh trong album nhét cho hắn vài tấm.

Lý Đế Nỗ bất động mất mấy giây, khoé miệng kéo lên một nụ cười.

Cái gì mà học thức, mới hậm hực vì không xin chép được bài của hắn cách đây chưa lâu. Hắn học y khoa lâu như vậy mà ngang tuổi hắn mà vẫn chưa tốt nghiệp, đừng nói với hắn là nợ môn quá nhiều không ra nổi trường, cũng có thể lắm, nhìn cái kiểu học như vậy.

Chưa kể tính tình bát nháo, ở nơi đông người đụng tay đụng chân định kéo áo hắn làm càn. Đây chắc chắn là thể loại trong ngoài đều không ra gì.

Lý Đế Nỗ cầm ảnh trong tay cười cười. Thế nào mà lại trở thành người sắp kết hôn cùng hắn, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Ngày hôm đó kết thúc công việc ở bệnh viện cũng khá muộn. Bạn bè lại rủ hắn đi uống chút rượu cho thoải mái, hắn muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn đến. Lý Đế Nỗ học y khoa, lại lái xe thường xuyên, nên biết rõ chuyện uống rượu là không nên, đành bắt taxi đến chỗ mà chúng bạn hay hẹn.

Vô tình lại gặp hôn phu tương lai đang uống say bí tỉ, không biết trời đất là gì, bát nháo siêu vẹo định đi đâu thì chưa biết.

Cái gì mà ngoan ngoãn, đến pub uống rượu say như vậy, chẳng nhẽ không biết bản thân là O.

Lý Đế Nỗ đi theo sau người đang say đến mức chân đi còn loạng choạng đến tận nhà vệ sinh, xác nhận là không ai qua lại mới đứng ở cửa chờ.

Mùi tin tức tố chanh đào thoảng qua, sau đó lại rất không bình thường xộc hẳn vào mũi hắn. Oắt con này chắc chắn tới kỳ phát tình rồi. Giả sử hôm nay không phải hắn mà là một tên khốn nào đó ở đây, thì có phải là đã bị lợi dụng rồi không.

Lý Đế Nỗ định gõ cửa vệ sinh bên trong thì cửa đã mở ra, đập vào mắt hắn là người hắn mới chế nhạo cách đây không lâu, quần áo xộc xệch, mặt đỏ gay gắt, có lẽ uống cũng không ít, mùi tin tức tố bao phủ quanh người. Kỳ phát tình tới mà lại đi lung tung như vậy, thật không biết lo cho bản thân chút nào.

Lý Đế Nỗ trong đầu nảy ra một ý định, nếu cuối cùng cũng phải kết hôn với hắn thì sao hắn không chiếm tiện nghi một chút, dù sao thì oắt con này cũng đang cần người giúp đỡ, hắn có thể giúp chứ người khác sao có thể.

Ấy thế mà người đồng ý không do dự. Không chậm không vội liền đưa đến một khách sạn gần đó cùng nhau quấn quít cả đêm.

Trong lúc cùng hắn làm tình, chính tên nhãi này cầu xin hắn đánh dấu hoàn toàn. Hắn có chút hơi bực trong lòng, hôn thê ăn chơi nhảy múa ở ngoài, gặp kỳ phát tình ngủ với ai cũng không biết, lại còn đòi đánh dấu hoàn toàn, như vậy không phải sau này hắn thiệt sao.

Nếu đã muốn như vậy, tôi đây không ngại.

Lý Đế Nỗ buổi sáng đến bệnh viện, trong đầu không quên tiếng chửi bới của người đó. Nửa đêm liền tỉnh, sau đó gào thét, mắng hắn là đồ đểu, lợi dụng lúc người ta không có nhận thức.

Hắn cũng chỉ là không muốn bản thân thiệt thôi, thà hắn làm luôn bây giờ, còn hơn là để người khác có cơ hội.

Mẹ nhắn cho hắn buổi tối đi ăn gặp mặt gia đình nhà thông gia, hết ca xong dặn hắn liền tới. Lý Đế Nỗ định không tới, hắn đã vẽ ra một viễn cảnh cậu thấy hắn không kiềm chế được sẽ đánh cho hắn một trận, dùng mọi ngôn ngữ có thể để tổng sỉ vả hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đâu phải do mình hắn, đôi bên tình nguyện thì hắn làm gì sai. Lại thấy bản thân làm sao mà phải sợ. Cuối cùng xin về sớm thay quần áo chỉnh tề tới chỗ hẹn.

Hoàng Nhân Tuấn kinh hãi nhìn bố mẹ thay nhau xuýt xoa tên khốn cậu căm ghét, trong lòng oán thán bố mẹ có biết thằng khốn đó là tên hại đời con trai bố mẹ không. Đếm sơ sơ hắn đã gây ra kha khá tội với cậu.

Thứ nhất, gián tiếp khiến cậu học lại.

Thứ hai, câu dẫn, dụ dỗ cậu lên giường.

Thứ ba, là chồng sắp cưới của cậu.

Tại sao cậu lại phải kết hôn với một tên tư cách đạo đức không có như thế này chứ.

Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ, đẩy ghế nói muốn đi ra ngoài. Cậu không thể thở nổi nếu tiếp tục hít thở chung bầu không khí với tên khốn đó, cậu sẽ nôn ra đây mất.

Nhân Tuấn tới nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Số cậu thật giống số chó, đen đủi đạp phải tên chết tiệt này. Nhân Tuấn vốn là đàn ông con trai, chuyện lên giường với ai bản thân tự chịu trách nhiệm, nhưng cứ nghĩ tới cái bản mặt tự đắc khinh bỉ cậu, nói cậu đầu óc có vấn đề, cậu là đồ thất bại thì không chịu nổi, vẩy nước bắn tung toé.

"Hoá ra con trai thứ nhà họ Hoàng, tính tình nhu hoà, học thức không tồi, dung mạo khả ái lại là cái đồ thất bại nhà cậu hả l?"

Nhân Tuấn hai tay còn ướt nước, quay ngoắt lại. Tên chết bầm đó lại đứng ở đây mỉa mai cậu, chẳng lẽ việc mỉa mai người khác khiến hắn to đầu mà não teo hả. Không đúng, học y thì sao não teo được. Chắc chắn là hắn cố tình.

Hoàng Nhân Tuấn dùng hai bàn tay còn chưa lau khô túm chặt lấy áo hắn, những ngôn từ tối giản nhất trong đầu rất linh hoạt mà truyền đến miệng

"Cậu là đồ đểu. Sao người lớn cứ thích cái bề ngoại đạo mạo của cậu vậy nhỉ. Nhưng tôi đây không bị lừa đâu. Bây giờ thì nói đi, cậu định như nào với tôi. Chính cái miệng cậu nói tạm thời, mà giờ cậu nhìn xem, đây là cái gì hả?"

Nhân Tuấn tức tối lấy tay chỉ lên cổ, thật sự rất muốn đánh cho tên này một cái. Tại sao hắn nghe xong mà mặt vẫn ung dung tự tại như vậy, vô nhân tính sao? Khiến một O mong manh yếu đuối như cậu có thành kết, giờ lại làm bộ mặt như thể chưa có cái quái gì.

"Từ từ đã nào, không phải là chúng ta sẽ kết hôn sao? Nói cho cậu nghe. Thứ nhất, là cậu yêu cầu tôi, tôi chỉ làm theo nguyện ý của cậu. Thứ hai, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà, đến lúc đó cậu muốn gì cũng được, tôi đâu phải nói là không chịu trách nhiệm đâu. Đây cũng là bài học cho cậu thôi. Hãy cảm thấy may mắn vì đó là tôi đi, nếu là người khác..."

"Im miệng cho tôi...tôi sẽ không kết hôn, ai cũng được, nhưng nhất quyết không phải cái loại người đê tiện như cậu..."

Lý Đế Nỗ hất tay Nhân Tuấn ra khỏi áo mình, chỉnh lại cho ngay ngắn, rút giấy ở trong hộp nhướn mày lau bớt những chỗ bị ướt nước.

"Tuỳ cậu, không phải là tôi không có thành ý, là do cậu thôi. Số điện thoại tôi đã lưu vào điện thoại cậu tối qua rồi đấy, muốn nghĩ lại thì cứ gọi điện cho tôi!"

Lý Đế Nỗ nói xong, nở một nụ cười rất tươi, nhét giấy vừa lau vào tay cậu sau đó bỏ đi.

Hoàng Nhân Tuấn bất động tại chỗ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị sỉ nhục mà không thể nói lại nổi một câu. Cái gì mà suy nghĩ là, tôi cần chắc.

Nhân Tuấn rút điện thoại trong túi lướt lướt.

Lý Đế Nỗ - Chồng

Nực cười thật, ai là thèm lấy cậu mà đòi làm chồng tôi. Đế Nỗ? đây không phải tên cậu đâu.

Hoàng Nhân Tuấn bấm vào mục sửa tên, sửa lại tên trong danh bạ thành Lý Sở Khanh - đội lốt học bá lừa người.

Đây mới là tên của cậu!

Nhân Tuấn đi học trở lại, quyết lôi Phác Chí Thành đi học lại cùng, mặc dù không muốn nhưng Phác Chí Thành Vẫn phải vác cặp sách đi theo. Cả hai cùng năm cuối, nhưng chỉ có Nhân Tuấn nợ môn, bây giờ trả nợ không hết, lại không muốn học một mình, là người bạn thân nhất của cậu liền phải đi theo. Nói là hội nhóm, nhưng đến lúc cần cũng chỉ còn Phác Chí Thành quan tâm cậu thôi.

Nhân Tuấn ngồi trong thư viện không hề tập trung một chút nào, hết nghịch điện thoại lại vẽ lung tung. Phác Chí Thành gõ gõ vào vở nhắc cậu tập trung, nhưng vô ích.

"Anh không định học à? Không học thì sao qua môn được?"

"Tiểu Thành, anh không muốn học, huhu cứu anh với..."

Hoàng Nhân Tuấn nằm bẹp xuống bàn, mếu máo nhìn Phác Chí Thành đang rất chăm chỉ làm bài. Cái môn này cậu học qua rồi nhưng vì Nhân Tuấn nên vẫn phải quay lại học một lần nữa.

"Anh hứa với em không, bây giờ em đưa anh đi, ngày mai anh liền phải học chăm chỉ cho em"

Hai mắt Nhân Tuấn sáng lên, vồ lấy tay Phác Chí Thành gật gật đầu.

"Được được, anh hứa. Đưa anh tới chỗ Chung Thần Lạc đi. Lâu lắm rồi anh không được ăn bánh của Thần Lạc"

"Vậy còn không mau dọn sách vở?!"

Phác Chí Thành và Nhân Tuấn ngồi xe bus khoảng 15 phút. Chí Thành không phải cậu ấm như Nhân Tuấn, học đại học nhưng vẫn thường xuyên đi làm thêm. Hai thái cực rõ ràng khác hoàn toàn nhau, nhưng Nhân Tuấn và Chí Thành có thể xem như là hai người bạn thân thiết nhất. Mọi người thường hỏi Nhân Tuấn có phải Chí Thành muốn một bước lên tiên, tiến vào nhà giàu hay không, nghe xong Hoàng Nhân Tuấn liền xù lông chửi bới họ đều là những tên mồm thối.

Đối với cậu, Chí Thành là một em trai ngoan, lại luôn luôn ở bên cậu. Cậu có muốn ước có một người bạn trai như em ấy cũng không được, vì Chí Thành đã có bạn trai rồi, nhờ vậy mà cậu cũng thân với bạn trai của em ấy.

Nhân Tuấn xuống xe bus liền không đợi Phác Chí Thành, lập tức đi vào trong quán, tung tăng tới quầy tính tiền cao giọng.

"Ông chủ Lạc, anh muốn một bánh việt quất kem cheese và một cốc trà lựu"

Chung Thần Lạc đang chăm chú pha đồ, nghe thấy giọng Nhân Tuấn liền vội vươn người vẫy tay với cậu, nói Nhân Tuấn tìm chỗ ngồi đi, đồ của anh có liền đây.

Phác Chí Thành bỏ cặp sách vào góc, lấy tạp dề treo trên móc mặc lên người, cẩn thận hỏi Chung Thần Lạc có gì cần giúp không. Thần Lạc lắc đầu, nói dọn đồ cho khách là được, đồ của anh Tuấn để cậu tự tay làm.

Nhân Tuấn đứng trước giá sách ngập tràn truyện tranh, vươn người lấy một quyển nhưng quá cao, cậu hoàn toàn không thể vươn tới. Đang muốn gọi Phác Chí Thành giúp cậu lấy xuống, Nhân Tuấn lại thấy đầu rất choáng váng, não như kêu "ong" lên một tiếng, rồi trực tiếp ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top