Chap 19
Chung Thần Lạc dù có bầu đã rất to nhưng đi lại rất nhanh, đến mức Phác Chí Thành theo sau còn sợ cậu ta vì đi nhanh quá mà ngã ra đất.
Ở bên trong phòng bệnh, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ăn pizza, mắt nhìn màn hình điện thoại, miệng không ngừng mắng chửi nhân vật chính trong phim thật quá ngu dốt, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Lý Đế Nỗ anh có thấy thế không.
Lý Đế Nỗ vừa pha sữa vừa cười, nói Nhân Tuấn ngủ dài như vậy vẫn nhớ phim truyền hình dài tập có tình tiết như thế nào cơ à.
Trong lúc Nhân Tuấn còn đang rất hăng hái kể lại toàn bộ nội dung bộ phim cho Lý Đễ Nỗ nghe thì từ bên ngoài, Chung Thần Lạc đã mở cửa ra, ôm một cái bụng bầu to hơn cả bụng Nhân Tuấn lúc sắp đẻ chạy tới ôm chặt lấy cổ cậu làm miếng pizza Nhân Tuấn đang ăn dở rơi thẳng xuống đất.
"Sao bây giờ anh mới tỉnh...anh có biết em đợi anh muốn dài cổ ra rồi không...huhu còn sợ em đẻ xong rồi anh vẫn còn chưa chịu tỉnh..."
Chung Thần Lạc ghì cổ Nhân Tuấn suýt chết ngạt, vừa khóc vừa nói làm nước mắt nước mũi dính hết vào áo Nhân Tuấn. Mãi đến khi Nhân Tuấn giả vờ ho khụ khụ vài cái mới chịu nới lỏng tay.
"Cái thằng nhóc này, bụng đã to như vậy rồi...nào nào, tránh ra không cháu anh ngộp thở bây giờ"
Nhân Tuấn cười cười gỡ Thần Lạc ra khỏi người cậu, miệng lại đùa không kịp dạy Thần Lạc mấy bài cơ bản trước khi có em bé mà em bé sắp ra ngoài rồi, xem ra cơ hội một lần làm thầy cho Chung Thần Lạc tan thành mây khói.
"Tại anh đấy...ngủ lâu như vậy...anh ấy tóc sắp bạc đến nơi rồi..."
Nhân Tuấn quay lại nhìn Lý Đế Nỗ đang mải pha nước cho Chí Thành và Thần Lạc. Cậu cũng không biết chính xác là mình đã hôn mê bao lâu, lúc tỉnh dậy đúng là Lý Đế Nỗ có phần tiều tuỵ đi, nhưng càng nhìn lại càng thấy đẹp.
"May quá chú Tuấn tỉnh rồi, em bé sắp được chú Tuấn và chú Nỗ làm bố đỡ đầu rồi nhé!"
Phác Chí Thành vừa cười vừa nhìn Chung Thần Lạc, lại nói thấy Ái Nhân nhà Nhân Tuấn rất xinh xắn đáng yêu nên cũng muốn một bé gái. Lúc này Nhân Tuấn mới nhớ mình còn chưa gặp con gái, liền nói với Đế Nỗ tối nay cho cậu gặp con gái được không, cậu muốn nhìn xem con bé đã lớn như thế nào rồi.
Lý Đế Nỗ đến đón con gái vào viện, sẵn tiện nói cho bố mẹ Nhân Tuấn biết chuyện cậu tỉnh lại. Hai người lớn tuổi nghe xong lập tức cùng Lý Đế Nỗ vào viện, hắn còn dặn mẹ Nhân Tuấn phải thật bình tĩnh, Nhân Tuấn tuy là khoẻ rồi nhưng tinh thần và sức lực cần phải có thêm thời gian.
Mẹ Nhân Tuấn cứ ừ à như vậy, nhưng đến lúc nhìn thấy Nhân Tuấn vẫn ôm lấy cậu vừa khóc vừa hôn, nói rằng mẹ sợ Nhân Tuấn lại bỏ mẹ đi lần nữa.
Con gái của Nhân Tuấn lớn rất nhanh, dù mấy tháng không được uống sữa của Nhân Tuấn nhưng bé con vẫn mạnh khoẻ và phát triển đều. Nhân Tuấn vừa ôm con vừa thấy tủi thân, ngay cả khi cậu tỉnh lại rồi nhưng vẫn không thể cho con uống sữa, căn bản cậu hôn mê lâu như vậy, chất dinh dưỡng vào người cũng không nhiều, sữa cũng không còn bao nhiêu.
Nhân Tuấn thực sự rất thương con. Sau này cậu sẽ học việc nội trợ trong nhà, dành toàn bộ thời gian cho hai bố con Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ cả ngày chạy dọc chạy xuôi, tiễn bố mẹ Nhân Tuấn đưa Ái Nhân về nhà xong, quay lại phòng bệnh lại thấy Nhân Tuấn đang ngồi tựa cằm lên đầu gối. Thấy hắn vào cậu liền ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ sang bên cạnh gọi Đế Nỗ đến ngồi cạnh cậu.
Lý Đế Nỗ vuốt vuốt tóc Nhân Tuấn. Bây giờ đã là cuối tháng 12 rồi, trời cũng lạnh nên Đế Nỗ tăng nhiệt độ cho ấm, mới xoay người định tìm điều khiển thì Nhân Tuấn đã ôm chặt lấy hắn, cả đầu dựa vào ngực Lý Đế Nỗ.
"Mọi người ai cũng nói mấy tháng em nằm đây người vất vả nhất là Lý Đế Nỗ đấy, chắc chắn là vậy rồi nhỉ?! Nếu nhỡ...em không tỉnh dậy thật, anh phải tìm một người khác mới đúng...nếu không thì thật phí...Lý Đế Nỗ đẹp trai như thế này, dù kết hôn một lần rồi vẫn đầy người thích, sẽ có một hàng dài xin được cầu hôn anh!"
Lý Đế Nỗ cười, rất muốn xoa đầu Nhân Tuấn, nhưng chỉ lại vuốt rất nhẹ nhàng. Mấy tháng qua, từ chuyện cái quần cái áo, lau chân lau tay, gội đầu chải tóc, trò chuyện rồi ngắm nhìn, hắn cái gì cũng không bỏ qua. Người ta nói vất vả, khổ cực như vậy sao không bỏ quách đi cho rồi nhưng hắn chẳng thấy vậy, bởi vì hắn biết, Nhân Tuấn sẽ quay trở về với hắn thôi.
"Ngốc, tôi chỉ chờ Nhân Tuấn cầu hôn tôi thôi!"
"Anh này, mình ở với nhau đến già nhé! Em cất giấy đăng ký kết hôn kỹ lắm rồi, không ly hôn được đâu!"
Ở với nhau đến khi nào đầu óc tôi chẳng nhớ được cái gì, nhưng nhớ được mỗi chuyện cả đời yêu nhất Hoàng Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn nhân lúc Lý Đế Nỗ mất cảnh giác, liền ngẩng đầu hôn chóc vào môi Lý Đế Nỗ một cái làm hắn rất bất ngờ. Cậu ngồi lên người Lý Đế Nỗ, hai tay bóp chặt hai má Đế Nỗ làm môi hắn chu ra ngoài, sau đó tự cười nắc nẻ, cúi xuống hôn lên môi hắn thêm mấy cái, lại ôm cổ Lý Đế Nỗ thật chặt, nói yêu Lý Đế Nỗ nhất đời.
"Lý Đế Nỗ, thích em không? Bây giờ không?"
"Em ơi, em mới tỉnh đấy. Hình như Nhân Tuấn sau khi tỉnh lại có nhân cách thứ hai hay sao ấy nhỉ...sợ quá..."
"Nhân cách thứ hai bao giờ...em lúc nào cũng thế mà...anh quên à?!"
Lý Đế Nỗ vừa giả vờ hoài nghi lại định chạy đi thì Nhân Tuấn ngồi chặt lên người hắn nói không được, không cho anh đi. Hôm nay Nhân Tuấn không đè được anh thì em không ngủ. Cuối cùng bị Lý Đế Nỗ cù đến mức cười đến đêm.
La Tại Dân ở sân bay lúc 11 giờ. Sân bay rất đông người và ồn ào. Làm thủ tục check in xong liền tìm một ghế để ngồi thì nhận được facetime của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nói Nhân Tuấn được về nhà gần một tuần rồi, muốn gọi La Tại Dân đến thăm Nhân Tuấn không ngờ lại biết tin Tại Dân đã nghỉ việc, không báo trước cũng không tới gặp Nhân Tuấn chào một câu.
Nhân Tuấn ở bên cạnh bế con lại ghé vào cam, hơi nhăn mi tâm nói vào trong điện thoại, trách La Tại Dân đi vội như vậy không chào cả Ái Nhân, cậu còn chưa cảm ơn anh vì chuyện luôn túc trực ở phòng bệnh lúc Lý Đế Nỗ có việc phải đi.
"Bên này lương cao hơn nên phải đi thôi haha...yên tâm anh sẽ về thăm cả ba người, nhưng...sẽ hơi lâu một chút, chờ lấy được bằng tiến sĩ đã nhé haha..."
Lý Đế Nỗ nói La Tại Dân đừng học cao quá, đợi hắn với không hắn theo không kịp. Nhân Tuấn còn nói lúc về nhất định phải về ba người, nếu không Nhân Tuấn sẽ không nhìn mặt đâu.
La Tại Dân chỉ cười hì hì, nói sắp đến giờ lên máy bay rồi, bao giờ đến nơi sẽ gọi lại cho hai người, sau đó liền dập máy.
La Tại Dân thở nhẹ một cái, nhìn vào khoảng không trước mắt. Anh sẽ lại đi xa một chuyến, chỉ là lần này đi, Nhân Tuấn đã thực sự không níu giữ anh nữa rồi. Nhưng La Tại Dân lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Anh mở trong ví lấy ra bức ảnh năm đó, tay vuốt lên gương mặt người trong ảnh, lại chợt mỉm cười.
Anh sẽ chỉ cất em ở trong tim thôi, đóng lại rồi, sẽ không mở ra nữa.
Chung Thần Lạc mặc dù sắp sinh con nhưng vẫn chăm chỉ tới cửa hàng. Có vẻ như có em bé nên muôn phần khó tính. Bây giờ cửa hàng đã có nhân viên rồi, Chung Thần Lạc có thể dành thời gian ngồi với Nhân Tuấn.
Lý Đế Nỗ buổi sáng đi làm, để hai bố con Nhân Tuấn ở đây. Nhân Tuấn vừa bế con vừa cho con uống sữa bình, lại nhìn Chung Thần Lạc vừa ăn bánh vừa kể chuyện Phác Chí Thành đưa cậu ta về gặp mẹ Chí Thành. Lúc Chí Thành đưa cậu về gặp mẹ bụng đã nhô ra rồi, mẹ Chí Thành lại nghĩ Chí Thành hại Thần Lạc cho nên đã đánh cậu ấy. May mà Thần Lạc ngăn kịp, còn nói người hại là cháu còn Chí Thành chỉ là bị hại thôi. Sau đó còn nói, bây giờ mẹ Chí Thành biết Thần Lạc thích ăn gì liền làm cái đó, nên mới có mấy tháng Chung Thần Lạc tăng cân vù vù.
"Vậy Chí Thành và việc gia thế của em...đỡ rồi chứ hả?"
"Em nghĩ dù thế nào Chí Thành cũng sẽ chấp nhận thôi...Chí Thành nói bây giờ có cả em, có cả con, không bỏ cái gì dược"
Thần Lạc vừa nói vừa nhìn Chí Thành đang hướng dẫn nhân viên làm đồ uống, lại mỉm cười xoa nhẹ bụng bầu trước mặt.
Nhân Tuấn ở nhà với con thêm một thời gian thì quyết định quay trở lại trường học. Ban đầu Lý Đế Nỗ nói em nghỉ luôn cũng được, mỗi ngày ở nhà chơi với công chúa nhỏ, tối về cùng tôi ăn cơm, như vậy là tuyệt vời.
"Ít nhất em cũng phải tốt nghiệp để xứng với Lý Đế Nỗ chứ. Anh giỏi như vậy, em cũng thấy tự ti mà!"
Nhân Tuấn nằm bên cạnh Lý Đế Nỗ lại hơi ngẩng đầu nhìn hắn đang chống tay lên thái dương nhìn cậu.
"Quyết định quay lại học à? Không hối hận đúng không?"
"Không, không hối hận!"
"Sẽ phải học nhiều đấy, em chịu được không?"
"Cùng lắm em sang hỏi bài anh..."
Nhân Tuấn chu môi lên, tay định bóp miệng hắn thì Lý Đế Nỗ đã giữ cổ tay cậu lại.
"Lại đây tôi nói cho cái này!"
Nhân Tuấn ghé sát tai gần miệng hắn, vô cùng hồi hộp lắng nghe.
"Dù tôi không bao giờ xem bài trong phòng thi, nhưng tôi sẽ chỉ cho em một vài cách"
Nhân Tuấn nghe xong cười quằn quại, nói hắn mau nói đi, cậu sẽ về học hỏi ngay. Nhưng Lý Đế Nỗ không vội, lật người đặt cậu dưới thân, cởi bỏ áo phông trên người, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.
"Muốn biết thì chiều tôi đã rồi tôi nói cho!"
Nhân Tuấn cấu vào cơ bụng săn chắc của Lý Đế Nỗ, vươn tay quàng qua cổ hắn. Sau đó vì cả quãng thời gian dài không cùng nhau, lại quấn lấy nhau cả đêm không rời.
Nhân Tuấn đứng dưới sân hơi nắng nóng, mặc đồ cử nhân muốn toát mồ hôi hột. Ban nãy Lý Đế Nỗ còn nói sẽ tới, vậy mà mãi bây giờ vẫn chưa thấy.
Đang lúc định cầm điện thoại gọi xem Lý Đế Nỗ đang ở đâu thì từ xa hắn đã bế trên tay Ái Nhân đi tới. Con gái mặc một cái váy trắng rất xinh, ôm một bó hoa nhỏ xíu, miệng bi bô mấy câu không thành lời. Nhân Tuấn vừa nhìn thấy hai bố con hắn liền chạy tới, muốn ôm cả hai thì Lý Đế Nỗ đã vội nói.
"Chúc mừng Hoàng Nhân Tuấn xuất sắc tốt nghiệp. Xứng đáng được Lý Ái Nhân hôn một miếng"
Nhân Tuấn đón con từ tay Đế Nỗ, lại hỏi hắn quà tốt nghiệp của em đâu. Hắn cười cười chỉ vào Ái Nhân nói quà của em đây, quà rất xịn, rất đẹp, nếu muốn nữa sẽ tặng thêm.
Nhân Tuấn đánh hắn một cái, lại nói cả nhà mình cùng đi ăn thôi, lâu rồi chưa cùng nhau đi ăn.
"Muốn ăn gì nào, hôm nay đặc biệt dành cả ngày cho em!"
"Bác sĩ Lý cho em ăn gà sốt cay ngọt được không, hồi bầu Ái Nhân toàn lén giấu anh ăn trộm gà thôi, món khoái khẩu của Ái Nhân, em ăn hộ con bé chứ không phải do em!"
Lý Đế Nỗ cười, ôm Nhân Tuấn rời đi, nói như vậy thì hôm nay cho em ăn gà thoả thích.
Một nhà ba người, vừa đi vừa cười nói, lại vừa thấy ấm áp lại vừa thấy hạnh phúc. Đơn giản chỉ cần nắm tay nhau, cùng bước trên một đoạn đường thì dẫu có nắng mưa cũng thấy mãn nguyện.
~ HOÀN CHÍNH VĂN ~
Lại hết một bộ nữa rồi :D cảm ơn tất cả các bạn đã lại cùng tớ đi hết thêm một quãng đường nữa. Tớ còn nhớ được rất nhìu gương mặt thân quen nè hehe. Sau bộ này chắc tớ sẽ nghỉ ngơi một hai ngày để sang một series khác :)) Phiên ngoại tớ sẽ hoàn thiện nên hãy chờ nha. Hẹn gặp mọi người ở các tác phẩm sau, baiiiii😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top