Chap 14
Nhân Tuấn càng đến thời điểm sinh con càng khó ăn, cái gì cũng nói không. Lý Đế Nỗ nấu cháo cũng không muốn ăn, ngước mắt nhìn hắn, hai mắt sũng nước mếu máo như con nai bị thương.
"Em không muốn ăn"
Lý Đế Nỗ không ép, dỗ cậu ăn một chút, sau đó muốn làm gì hắn đều chiều cậu. Mẹ Nhân Tuấn và mẹ hắn thời điểm này qua lại rất thường xuyên, không sáng thì tối, cứ đều đặn thay nhau qua phục vụ một cậu trai bầu bí rất khó chiều. Mẹ Lý Đế Nỗ vẫn phải làm việc ở bệnh viện, đến tối lại bắt Đế Nỗ đưa về nhà hắn, đến hơn 10 giờ lại gọi bố hắn đưa về, nói hắn ở nhà để mắt đến Nhân Tuấn, lỡ cậu vô tình đẻ sớm phải gọi ngay.
Lý Đế Nỗ cả ngày đi làm tối mặt tối mũi, chiều tan làm lái xe thật nhanh về nhà với Nhân Tuấn. Hôm nào mẹ cậu không tới sẽ lại làm phiền Chung Thần Lạc, gửi Nhân Tuấn ở đó nửa ngày.
Ban đầu Lý Đế Nỗ rất ngại, nhưng cũng không còn cách nào khác, sợ cậu ở nhà một mình lại xảy ra chuyện gì. Chung Thần Lạc một chút cũng không thấy phiền, nói ở đây không chỉ có mình cậu ta, có cả Phác Chí Thành. Nếu lỡ có vấn đề thì có hai người.
Lý Đế Nỗ rất yên tâm, lại nói giúp hắn để ý Nhân Tuấn, có gì cứ gọi cho hắn, hắn sẽ qua ngay.
Hoàng Nhân Tuấn trước nay chưa bao giờ thấy ngại tới tiệm của Chung Thần Lạc. Cậu có thể ở đây cả ngày không chán, khách vào rồi lại ra mà cậu vẫn không chịu đi. Nhân Tuấn còn đùa nếu sau này cậu thất nghiệp, xin Chung Thần Lạc một chân lau dọn, bởi cậu đụng đâu đổ đó, nấu ăn cũng dở tệ. Chung Thần Lạc nghe xong cười cười, nói em thuê Nhân Tuấn thì lấy đâu ra tiền mà trả.
Đó là trước khi cậu mang thai em bé. Hiện tại bụng Nhân Tuấn đã to hết cỡ rồi, khách đi ra đi vào cậu cũng thấy ngại. Chung Thần Lạc còn phải bán hàng, mới sáng sớm đã thấy một người bụng bầu to như cái trống, chắc hẳn là thấy ngại không ít. Nhân Tuấn nói với Chung Thần Lạc để cậu ở trong quầy pha chế cũng được, ngồi kia cậu thấy phiền cho Thần Lạc.
Thần Lạc thở dài một cái, đỡ Nhân Tuấn ra ngồi ở góc thoải mái nhất, gần giá truyện mà Nhân Tuấn thích nhất.
"Phiền cái gì chứ, anh không thấy khách cũng đầy người có bầu à. Ngồi đây thì sao chứ, ai mà thái độ phàn nàn, em tiễn họ...cần gì mấy đồng lẻ đó...Sau này em mà giống anh Tuấn họ cũng thấy phiền với cả chủ quán sao...xí...em đây đầy khách, ai cần"
Chung Thần Lạc dẩu mỏ xắt một miếng bánh cho vào miệng, thi thoảng sẽ quay lại nhìn Phác Chí thành đang chốt đồ uống cho khách.
"Ồ, thế là hai đứa...nói ngay...có gì rồi đúng không?"
Nhân Tuần vừa cười vừa dí sát vào mặt Chung Thần Lạc. Cậu ta có hơi xấu hổ, nhìn quanh, sau đó chỉ vào sau gáy cho Nhân Tuấn xem.
"Khoe với anh đó...hí!"
Nhân Tuấn ôm miệng bất ngờ, lại nói thầm với Chung Thần Lạc em thật giỏi. Trước đây chơi với Phác Chí Thành biết tính cậu ta có phần cổ hủ, quyết không đánh dấu ai trước khi cưới, không ngờ Phác Chí Thành cũng có ngày này.
"Nói đi, làm thế nào vậy. Chung Thần Lạc quả là tốn không ít công sức đâu nhỉ?!"
"Khó tính như ma ấy...anh biết không, đứng cạnh Chí Thành em đã cố phóng tin tức tố đến váng cả đầu mà Chí Thành cũng không nhúc nhích. Lần nào về nhà mặc gợi cảm một chút cũng lấy chăn quấn chặt người em lại. Kỳ phát tình thì sao mà em bỏ qua, bắt làm tới lui mà quyết không chịu đánh dấu..."
"Thế xong rồi sao mà em gạ được?"
Nhân Tuấn rất tò mò, hút đến cạn cốc nước cam chăm chú hỏi, nhưng chỉ sau đó vài giây thấy hai má Chung Thần Lạc đỏ ửng lên, ngồi sát cạnh Hoàng Nhân Tuấn lí nhí.
"Nhưng anh Tuấn hứa không được chê cười em đấy...anh hứa đi...em xấu hổ lắm!"
"Mày không tin anh sao? Mày nhìn mặt anh không đủ uy tín à. Có cháu tương lai ở đây, anh thề anh mà cười chê Chung Thần Lạc anh sẽ...."
Chung Thần Lạc không để Nhân Tuấn kịp nói hết câu đã vội bịt miệng cậu lại nói em xin em không cần anh thề đâu, em nói em nói.
"Tối hôm đấy...em...anh Tuấn biết mà đúng không, anh từng trải qua rồi chắc chắn anh hiểu rõ...khi đến kỳ phát tình nếu...không được đánh dấu sẽ rất khó chịu kể cả có quan hệ nhiều lần..."
"Mày nói thẳng vào vấn đề đi anh mệt quá!"
Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Lại nhìn tới chỗ Phác Chí Thành vẫn đang nở nụ cười tươi như hoa mười giờ với các em gái tới tiệm chỉ để ngắm Phác Chí Thành.
"Thì em ngại...em...em lúc đó...lúc Chí Thành ngủ em đã...tự làm...huhu anh Tuấn em ngại quá đi mất..."
Chung Thần Lạc úp mặt vào đùi giậm chân liên tục. Não bộ Nhân Tuấn tuy có hoạt động trì trệ nhưng cũng hiểu ra đôi chút, liền nắm chặt tay Chung Thần Lạc cười cười hỏi.
"Đừng nói với anh là....em ở ngay bên cạnh Phác Chí Thành, lại dùng tay tự..."
"Anh hứa là không cười em cơ mà...nói dối..."
Chung Thần Lạc mếu máo huých vào vai Nhân Tuấn một cái, hai tay ôm mặt xấu hổ cố che đi gương mặt đang bốc hoả bừng bừng.
"Chung Thần Lạc sao lại có thể khiêu khích bản năng A trong người Phác Chí Thành như vậy. Nhưng thôi, coi như em thành công. Cưới thì nhất định anh đây phải có thiệp mời đầu tiên"
Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ lấy cả nước của Chung Thần Lạc hút hút, sau đó lại thấy Chung Thần Lạc nói nhỏ.
"Nếu lỡ em có thật, em lại chẳng kịp chuẩn bị gì...thì Nhân Tuấn giúp em nhé...huhu em vẫn chưa sẵn sàng làm bố đâu..."
Hoàng Nhân Tuấn suýt sặc nước, cả kinh quay sang nhìn Chung Thần Lạc hỏi có thật luôn rồi à. Chung Thần Lạc chỉ tóm tắt sơ sơ cho Nhân Tuấn là sau đêm đó, không áo mưa cũng chẳng có ô dù, sáng hôm sau thức dậy định xuống nhà mua thuốc thì Phác Chí Thành quyết không cho, nói ba cái thứ thuốc đó vừa hại người lại có khả năng vô sinh, Phác Chí Thành làm thì sẽ có trách nhiệm, nếu có cũng đừng giấu, nói cho cậu ấy biết.
Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm quan sát biểu cảm của Chung Thần Lạc, nói thầm vào tai cậu ta.
"Thế đã thử chưa?"
"Em thử rồi...mới sáng nay...là có rồi anh Tuấn ơi..."
Chung Thần Lạc bấu chặt vào tay Hoàng Nhân Tuấn làm cậu thiếu chút nữa cười rớt hàm xuống đất. Nhân Tuấn nói có rồi thì mau nói cho Phác Chí Thành biết đi. Dù sao hai đứa cũng tình nguyện, mà Phác Chí Thành lại là đứa đứng đắn, nó làm thì nó sẽ chịu trách nhiệm. Chung Thần Lạc chỉ giả vờ khóc huhu, nói em hoang mang quá không biết sau này khi em giống anh Tuấn sẽ như thế nào.
Buổi chiều Lý Đế Nỗ qua đón Nhân Tuấn về, trước khi đi Nhân Tuấn không quên nháy nháy với Chung Thần Lạc, lại liếc Phác Chí Thành ra dấu làm Chung Thần Lạc nhặng lên đòi Lý Đế Nỗ mau đưa Nhân Tuấn về. Phác Chí Thành nhìn thái độ của Chung Thần Lạc lại hỏi chẳng nhẽ cãi nhau với anh Tuấn hay sao, nghe xong Chung Thần Lạc chỉ cốc đầu Phác Chí Thành nói một câu đồ ngốc.
Sát ngày sinh một tuần, Lý Đế Nỗ nằm trên giường mở quyển truyện cổ tích đọc cho Nhân Tuấn và em bé trong bụng nghe, đọc xong lại không ngừng vuốt vuốt bụng Nhân Tuấn nói còn một tuần nữa là được gặp bé con rồi. Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ tham lam vuốt vuốt hôn hôn lên bụng cậu, lại cười hỏi hắn.
"Con ra đời thì anh muốn đặt tên con là gì?"
Lý Đế Nỗ suy nghĩ một lúc, hai mắt hơi nheo lại, xoa xoa cằm.
"Ừm...nếu là con gái thì là Lý Ái Nhân...con trai...ừm con trai thì thì là Lý Thành Lạc...em nghe xem có được không ? Thần Lạc và Chí Thành giúp đỡ tôi không ít, lại vô cùng tốt, sau này sẽ để họ làm bố đỡ đầu cho con!"
"Ồ, Lạc Lạc và Thành Thành mà biết sẽ cảm động lắm đó. Em phải cho hai đứa nó biết mới được"
Nói xong Nhân Tuấn định cầm máy lên hí hoáy, nhưng chợt nhận ra điều gì lại hạ điện thoại xuống nhỏ giọng hỏi hắn.
"Vậy...còn cái kia có ý nghĩa gì?"
Lý Đế Nỗ đang xoa bụng cậu, lại hơi ngẩng đầu. Hắn mân mê ngón tay nhỏ xinh của cậu trong lòng bàn tay hắn, lại đưa lên môi hôn phớt qua.
"Ái là yêu, Nhân là của Nhân Tuấn. Yêu Nhân Tuấn, có được không?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ đem lòng yêu thương người trước mặt, mong có thể sớm ly hôn càng nhanh càng tốt. Vậy mà càng sống chung cậu lại nhận ra, mỗi khi cậu thất vọng, mỗi khi cậu cảm thấy buồn, mỗi khi cậu cảm thấy cô độc, người duy nhất bên cậu chỉ có Lý Đế Nỗ, bất chấp mọi thứ để bảo vệ cậu, như vậy cậu có thể nào từ chối không?
Nhân Tuấn cọ chóp mũi của mình vào mũi hắn, hôn chóc lên sống mũi cao mảnh mỉm cười.
"Em cũng yêu Lý Đế Nỗ!"
Hoàng Nhân Tuấn sắp sinh nên đi lại rất khó. Từ hôm đó hắn cũng không đưa cậu đi đâu nữa, đặc biệt xin nghỉ phép ở nhà vài ngày. Mẹ Nhân Tuấn sốt ruột nên đến rất thường xuyên, thi thoảng buổi tối bất an vô cùng mà gọi cho Lý Đế Nỗ lúc nửa đêm.
Tối đó Nhân Tuấn chuẩn bị đi ngủ, Lý Đế Nỗ đã bật đệm sưởi cho cậu, tính tắt đèn thì thấy sắc mặt Nhân Tuấn rất khó coi. Hỏi Nhân Tuấn thì cậu chỉ nhăn nhó nói hình như sắp sinh rồi. Lý Đế Nỗ trong đêm lái xe đưa Nhân Tuấn đến bệnh viện, dọc đường luôn nắm lấy tay cậu nói cố lên, một chút nữa là tới, có hắn ở đây rồi.
Nhân Tuấn được đưa vào phòng sinh. Ban đầu hắn ở ngoài rất sốt ruột, cuối cùng xin y tá và bác sĩ cho hắn vào. Nhìn Nhân Tuấn vừa đau vừa khóc mà mãi đứa bé chưa ra, hắn lo lắng định yêu cầu cho Nhân Tuấn mổ thì cậu nắm lấy tay hắn, nói cậu làm được, miễn là Lý Đế Nỗ ở đây.
Hắn nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay có vết bớt. Cuối cùng hắn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, y tá và bác sĩ vui cười nói chúc mừng hai bố, môt công chúa đã chào đời. Nhân Tuấn thở nhẹ nhõm, nước mắt ở khoé mi chảy ra. Bác sĩ để em bé cho Nhân Tuấn bế trong lòng, một nhà ba người cùng khóc. Lý Đế Nỗ hôn lên trán bết mồ hôi của cậu, lại cười hạnh phúc.
"Chào mừng con tới với bố, Lý Ái Nhân!"
End Chap 14
________________
im backkk :))) thật ra tôi không định đăng bây giờ bởi vẫn hơi mệt, nhưng không ngủ được nên cứ túc tắc cố gắng viết cho mọi người có cái đọc. Hơi lê thê vì muốn kể cho mọi ngừi nghe, sáng hôm qua sau khi tiêm xong cả chiều ngoài buồn ngủ thì tôi cũng không mệt mỏi hay ốm sốt gì sất, đang hăng hái định ăn cơm xong làm chap mới thì tôi sốt đến 39 độ mơ mơ màng màng đến bây giờ thì hạ sốt rồi vì tôi đã uống thuốc hehe :)))) nhưng tôi nghĩ là ngày mai ngày kia tôi sẽ đỡ hẳn thui, chắc mai vẫn có chap mới đó keke :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top