Chap 13
Lý Đế Nỗ ngồi ở phòng bệnh của Nhân Tuấn cả ngày. Mẹ Nhân Tuấn sau khi được hắn khuyên nhủ liền theo bố cậu về nhà, vì ở đây đã có hắn lo cho cậu. Nhân Tuấn đã tỉnh lúc nãy, nhưng sau khi ăn cháo liền muốn ngủ tiếp. Lý Đế Nỗ nhìn người nằm trên giường bệnh, bản thân cũng nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ dường như ùa về, đập thẳng vào tâm trí hắn.
Cái miệng hắn rốt cuộc đã nói được lời nào tốt đẹp cho Hoàng Nhân Tuấn chưa?
Lúc trước luôn mắng cậu đầu óc có vấn đề, lại rất thích hơn thua. Hoá ra từ trước đến giờ hắn luôn đụng phải vết thương của cậu. Bản thân hắn rốt cuộc lại vô tình như vậy, không biết khi đó Nhân Tuấn có cảm thấy tổn thương vì lời nói của hắn không.
Lý Đế Nỗ hôn lên trán Nhân Tuấn vẫn đang ngủ say, đưa lòng bàn tay cậu áp lên má mình, lại vuốt ve rồi nắm chặt.
La Tại Dân gõ cửa, sau đó tự đẩy cửa vào. Hắn biết người góp công gây ra tổn thương cho Nhân Tuấn cũng có La Tại Dân, nhưng hiện tại hắn cũng không muốn đôi co với La Tại Dân. Hẳn là anh ta cũng chỉ muốn đến thăm cậu, ít hay nhiều thì trước đây hai người cũng từng có tình cảm.
La Tại Dân không dám đứng quá gần, hắn dựa người bên tủ đựng đồ, hai tay đút vào túi áo blouse trắng, chất giọng nhẹ nhàng như muốn tâm sự với hắn.
"Nhân Tuấn trước đây rất thích ăn kẹo bạc hà, mỗi lần xuống căng tin mua đồ đều muốn một phong kẹo ngậm bạc hà rồi trộm ăn trong giờ. Em ấy thích đọc truyện tranh, có thể ngồi lì cả một ngày ở tiệm cà phê truyện. Em ấy rất không thích học, nhưng Nhân Tuấn học rất giỏi, còn nói sau này sẽ làm một biên tập viên xuất sắc nhất. Nhân Tuấn...thực sự rất đáng yêu, rất trong sáng...đáng lẽ ra em ấy không nên gặp tôi. Cả đời này tôi cũng không xứng với Nhân Tuấn..."
Lý Đế Nỗ không trả lời, chỉ nhìn gương mặt say ngủ của Nhân Tuấn. Thật ra, Nhân Tuấn cũng không nên gặp cả hắn, bởi hắn từ lúc gặp cậu đến giờ, cũng chưa đem lại may mắn nào cho cậu. Chỉ toàn là những đau đớn mà thôi.
Nhân Tuấn ngủ cả chiều cũng tỉnh, tinh thần có vẻ ổn định lại. Bác sĩ nói có thể về nhà được. Lý Đế Nỗ đưa Nhân Tuấn về nhà, nói cậu muốn xem tivi thì cứ xem, hắn sẽ đi nấu đồ ăn tối. Nhưng chưa đi được thì Nhân Tuấn đã níu tay hắn lại, bàn tay bé xíu nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.
"Ngồi với em được không ?"
Lý Đế Nỗ nhìn vào đôi mắt long lanh như giọt sương của Nhân Tuấn, bất giác ngồi xuống ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên trán, hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Lạ thật, lúc em ngã xuống đất, em cũng chỉ nhìn thấy Lý Đế Nỗ thôi...có phải yêu Lý Đế Nỗ nhiều quá rồi không?"
"Anh ơi, mình không ly hôn nữa nhé! Nếu buổi sáng thức dậy em không nhìn thấy anh, em sẽ buồn lắm!"
Nhân Tuấn ôm chặt lấy hắn. Bụng Nhân Tuấn đã rất to rồi, sang tháng thứ 6, chỉ còn vài tháng nữa là sinh, lúc ôm hắn, hắn có thể cảm nhận được con đạp nữa.
Hắn khẽ xoa vai Nhân Tuấn, tay còn lại xoa lên bụng cậu mỉm cười.
"Sao mà ly hôn được, phải sống cùng nhau để nuôi dạy Lý Đế Nỗ bé nữa"
Nhân Tuấn dụi vào ngực hắn, như một con mèo con quấn lấy chủ của nó làm nũng, thỉnh thoảng cái tay bé xíu sẽ cào vào bụng hắn rất nhột.
Nhân Tuấn rướn người hôn lên môi hắn, cánh môi nhỏ xinh xắn ngậm lấy môi Lý Đế Nỗ, tham lam đưa lưỡi vào bên trong, cùng Lý Đế Nỗ triền miên khuấy đảo khoang miệng.
Hoàng Nhân Tuấn thuận người ngồi lên người Lý Đế Nỗ, cái bụng to tròn có phần vướng víu. Cậu tìm mở thắt lưng Lý Đế Nỗ nhưng bị hắn giữ lại.
"Hôm nay em mệt rồi, để khi khác. Bây giờ tôi đi nấu đồ ăn cho em!"
Lý Đế Nỗ đang muốn nhấc người Nhân Tuấn sang một bên thì cậu lại ngồi chặt lên người Lý Đế Nỗ, hai tay ôm má Lý Đế Nỗ nhỏ giọng, hôm lên cằm, lên xương hàm của hắn thỏ thẻ.
"Không, em không mệt. Em muốn Lý Đế Nỗ"
Hoàng Nhân Tuấn lại vô cùng gấp rút cởi khoá quần hắn, lấy ra bên trong tính khí đã cương cứng lại ấm nóng. Cậu loay hoay cởi quần, lại thấy Lý Đế Nỗ hai mắt tối dần lại, đem cậu ngồi hẳn lên người hắn, dùng nước bọt làm ướt hậu huyệt của Nhân Tuấn, sau đó đem người Nhân Tuấn đặt lên cự vật thẳng đứng.
Nhân Tuấn có điểm hơi run. Lúc có thai không có tư thế nào tốt hơn tư thế này, không sợ đè lên em bé, lại có thể cảm nhận toàn vật nóng bỏng của Lý Đế Nỗ. Cậu đê mê nhìn hắn, nhẹ nhàng tự nhấp nhô, ngậm lấy môi Lý Đế Nỗ hôn liếm.
Tay Lý Đế Nỗ rất to. Đường gân trên tay hắn nổi lên rõ nét, lại luồn vào trong áo sờ nắn hai điểm mẫn cảm của Nhân Tuấn, xoa nắn cặp mông căng tròn mây mẩy.
Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt lấy cổ hắn, rên rỉ nỉ non đứt quãng, hai đầu gối quỳ trên sofa đã mỏi nhừ, vô lực bám chặt Lý Đế Nỗ, phía dưới nhấp nhô nhanh chóng. Đến khi cậu cảm nhận bên trong gậy thịt nóng bỏng càng ngày càng trướng to, liền bị Lý Đế Nỗ đặt xuống, rút ra ngoài bắn lên bụng tròn vo của Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ, đưa ngón tay lên sờ môi, sờ sống mũi cao thẳng, lại kéo cổ Lý Đế Nỗ ép hắn cùng hôn môi.
Lý Đế Nỗ đợi Nhân Tuấn thay quần áo xong mới gọi cậu ra ăn cơm. Chưa bao giờ hắn thấy cậu dính người đến vậy, chỉ muốn đem Nhân Tuấn thu nhỏ lại, bỏ vào túi áo, ngày nào cũng có thể đem cậu bên người.
Hắn ngày hôm sau lên trường làm thủ tục bảo lưu cho Nhân Tuấn. Toàn bộ thời gian này Nhân Tuấn đều có thể làm những gì cậu thích cho đến khi sinh em bé. Buổi chiều trước khi về nhà đều hỏi Nhân Tuấn thích ăn gì hắn sẽ nấu cái đó, nhưng lại nghe thấy Nhân Tuấn cười, nói anh chiều em như vậy em không quen, nhớ Lý Đế Nỗ khó tính quá.
Hắn nghe xong lại thấy vừa buồn lại vừa buồn cười. Có lẽ trước đây hắn khó tính với cậu thật.
Phác Chí Thành hoàn thiệt toàn bộ môn học. Nhận điểm xong chỉ chờ ngày được đến lấy bằng, 24/24 đều phụ Chung Thần Lạc bán hàng. Chung Thần Lạc biết Nhân Tuấn sắp sinh, thỉnh thoảng lại nhờ Phác Chí Thành gửi bánh ngọt cho Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn nhận bánh lúc nào cũng rất phấn khởi, chụp ảnh khoe với Lý Đế Nỗ nói, sau này sinh xong nhất định sẽ tới chỗ Chung Thần Lạc bái sư để học làm bánh.
Lý Đế Nỗ lên trên khoa lại thấy mọi người đang bàn nhau chuyện dự án bên Đức. Hắn thực sự không quan tâm, nhưng đến khi đồng nghiệp nói, hắn lại có điểm dừng tay.
"Nghe nói học khoá này xong là có thể trực tiếp điều hành một ca mổ rồi. Cơ hội hiếm có thật, ai được đi chứng tỏ được ưu ái, xuất sắc lắm mới được đi"
"Cả khoa chắc có Đế Nỗ và Tại Dân. Tôi nhìn ra mỗi hai người họ..."
Lý Đế Nỗ vô cùng băn khoăn. Cả sáng đi kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân lại không ngừng nhớ đến chuyện đồng nghiệp nói.
Nếu như vậy, hắn có thể thực hiện ca phẫu thuật cho Nhân Tuấn.
Nhưng thời gian 6 tháng, Nhân Tuấn lại sắp sinh.
Lý Đế Nỗ vỗ mạnh vào đầu, cảm thấy vô cùng rối. Hắn dù thế nào cũng không nỡ rời xa Nhân Tuấn, nhưng lại muốn cứu Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ lại tự trách hắn, nếu hắn không ích kỷ như vậy, thì Nhân Tuấn đã có thể thực hiện phẫu thuật rồi.
Lúc Lý Đế Nỗ đi ngang qua phòng cấp cứu, thấy một gia đình đang ôm nhau khóc ngoài cửa, bác sĩ nói bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, chỉ có thể cố hết sức đến như vậy.
Đột nhiên hắn thấy sợ. Hắn sợ một ngày hắn sẽ phải đứng ngoài nghe bác sĩ nói những lời đó. Hắn không cam lòng. Hắn sẽ cứu Nhân Tuấn, bằng mọi giá.
Lý Đế Nỗ tìm lên phòng trưởng khoa, đứng trước mặt mẹ hắn nói hắn muốn đăng ký tham gia chuyến trao đổi ở Đức, Nhân Tuấn hắn sẽ nhờ bố mẹ chăm sóc.
Tối hôm đó hắn đợi Nhân Tuấn đã ngủ say, định dậy đọc tài liệu về phẫu thuật sọ não bị chấn thương thì có người gọi cho hắn. Lý Đế Nỗ cẩn thận kéo chăn cho cậu, trời đã lạnh hơn, hắn sợ Nhân Tuấn sẽ cảm lạnh. Đắp chăn cẩn thận rồi hắn mới dám ra ngoài nghe điện thoại.
Là một đồng nghiệp của hắn ở bệnh viện. Cậu ta hỏi Lý Đế Nỗ đã nghĩ kỹ chưa, chuyến đi 6 tháng, lúc đó Nhân Tuấn sinh lỡ đâu hắn không thể về thì sao. Nhưng hắn nói có mẹ hắn chăm sóc, dù sao hắn có chết cũng không bỏ mặc được Nhân Tuấn. Vết nứt quá to không thể tự lành lại được. Đồng nghiệp nói tại sao cứ nhất định phải mổ cho Nhân Tuấn, để bác sĩ có kinh nghiệm phụ trách không yên tâm hơn hay sao. Nhưng Lý Đế Nỗ chỉ nói hắn chẳng yên tâm nếu người đó không phải là hắn.
Lúc Lý Đế Nỗ cúp máy định vào trong thì thấy Nhân Tuấn đứng ở đằng sau hắn, dựa người vào tường, một tay ôm bụng tròn to, nhìn hắn mỉm cười, hai má hồng hồng nâng cao.
"Chuyện này định sẽ nói với em..."
"Đi rồi sẽ về chứ? Em đợi Lý Đế Nỗ về được mà, thật đấy!"
Nhân Tuấn nhìn hắn, bỗng nhiên thấy hai mắt ửng đỏ, tay ôm bụng hơi run.
Hắn đã hứa không rời xa Nhân Tuấn, vậy mà việc hiện tại hắn đang làm là gì? Cứ vậy bỏ cậu ở lại, liệu Nhân Tuấn có còn tin lời hắn nói nữa không.
Lý Đế Nỗ chạy tới ôm lấy Nhân Tuấn lắc đầu, vuốt vuốt tóc cậu ôn nhu lại yêu chiều.
"Không, tôi không đi nữa. Tôi ở lại với Nhân Tuấn được không?"
"Em sợ lắm, sợ anh sẽ đi rồi không quay về. Em chỉ còn mình anh thôi, Đế Nỗ. Em không muốn anh bỏ đi..."
Nhân Tuấn úp vào ngực hắn nấc nghẹn. Hắn cảm thấy đau trong tim, như thể bất lực trước số phận vậy.
Lý Đế Nỗ trong đêm gọi điện cho mẹ hắn thay đổi ý định, muốn để dành cơ hội này cho người khác. Hắn sẽ ở lại chăm sóc Nhân Tuấn, cho đến khi bé con của hắn chào đời, sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất giúp Nhân Tuấn phẫu thuật.
End Chap 13
___________________
Lý do tôi chèn cái ảnh ở trên là vô tình lướt nf thấy cái ảnh lại thấy giống giống Nỗ Chún, vừa xinh hợp tình tiết :)))
Ban đầu không muốn cho H vô nhưng vì hôm nay nghe Chún Chún cover Unbreakable Love thấy đỉnh quá phải cho vào
Note cuối cùng là muốn thông báo cho mọi người sáng sớm tôi đi tiêm vaccine ToT theo như những người tiêm trước thì rất có thể sẽ sốt cao nên tôi không chắc trong một ngày tới có chap mới cho mọi người không. Nếu mai tôi vẫn up chap bình thường thì là tôi khoẻ mạnh á :)) còn nếu không thấy tôi up chap mới thì chắc là tôi ớm rồi :)) vậy nên không thấy tôi trong một hoặc hai ngày tới thì thông cảm cho tôi nghen :)) btw mong tôi khoẻ mạnh vượt qua con trăng này :)) Mọi người cũng giữ gìn sức khoẻ và chống lại đại dịch nhé. Iu 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top