Chap 11

Mẹ Lý Đế Nỗ thấy hắn hơi lớn tiếng, lại đập vào tay hắn một cái bảo hắn khe khẽ cái miệng. Lý Đế Nỗ không còn tâm trạng để ăn tiếp, trong lòng lại có phần trách mẹ. Tại sao mẹ lại có thể đề xuất ý tưởng đó được, Nhân Tuấn ngoài ở với hắn ra hắn chẳng yên tâm để Nhân Tuấn ở với ai. Hơn nữa trong thời điểm này, hắn phải ở bên cạnh Nhân Tuấn nhiều hơn, chuyện hôm trước mới nguôi ngoai được một chút, hắn không thể cứ thế mà đi bỏ mặc Nhân Tuấn ở lại được. Mới hứa với cậu là không rời bỏ cậu, lại đột ngột đi như vậy.

"Mẹ chỉ thấy nếu con tham gia dự án này có chứng chỉ đào tạo, lập tức có thể mổ chính, như vậy sự nghiệp sau này của con sẽ dễ dàng hơn. Mẹ lớn tuổi rồi, vài năm nữa chỉ ở nhà giúp hai đứa bế cháu thôi l!"

"Mẹ ơi, con sẽ cố gắng hết sức để sau này tương lai của con ổn định. Con còn phải lo cho Nhân Tuấn, lo cho con của con nữa. Mẹ cũng biết mà, trước đây mẹ từng nói với con bố từng đi công tác xa nhà cả tháng, một mình mẹ mang bầu con ở nhà vừa tủi thân vừa buồn phiền. Nhân Tuấn cũng vậy đó mẹ, nếu con đi em ấy liệu có buồn phiền không. Lần trước mẹ cũng thấy rồi, quan hệ của Nhân Tuấn với bố mẹ em ấy không được tốt, con chỉ sợ con đi rồi Nhân Tuấn về đó lại không giữ được hoà khí với bố em ấy. Mẹ cứ để đó cho ai đi cũng được, con nghĩ nhiều người cũng xứng đáng lắm mẹ!"

Mẹ Lý Đế Nỗ lại nhìn hắn rất lâu, bà cứ muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng, sau đó vẫn ngồi gần hỏi hắn.

"Mẹ hỏi thật, Nhân Tuấn và con có đúng là..."

"Mẹ! Con trai mẹ cưỡng bức con nhà người ta rồi ra một đứa nhóc đấy. Mẹ đừng nghĩ con trai mẹ tử tế, con cũng không ra gì đâu!"

Lý Đế Nỗ thực sự không muốn ăn nữa. Biết vậy hắn không đem Nhân Tuấn đến đây. Mẹ hắn có chút ái ngại, gắp thức ăn cho hắn. Bà biết không đến mức như Lý Đế Nỗ nói, nhưng kiểu nói quá như vậy chắc chắn chuyện Nhân Tuấn với con trai bà là thật.

"Mẹ nghĩ nhiều quá rồi...coi như mẹ chưa hỏi gì, con ăn đi..."

Lý Đế Nỗ ăn cho xong bữa cơm lập tức muốn về ngay. Hắn lên trên phòng thấy Nhân Tuấn Vẫn ngủ, lại không muốn đánh thức cậu dậy, đành bế Nhân Tuấn xuống nhà. Nhân Tuấn cựa quậy trong lòng hắn sau đó hơi mở mắt, cậu dụi dụi mắt đòi xuống, nói còn chưa chào mẹ.

Mẹ Lý Đế Nỗ cho cậu một túi trà nhài nói thai nhi ở tháng này có thể uống được, rất dễ tiêu hoá lại ngủ ngon. Nhân Tuấn ôm túi trà, nói cảm ơn mẹ Lý Đế Nỗ hôm nay nấu nhiều đồ ăn ngon mà cậu không ăn hết được, lần sau sẽ đến thăm bà nhiều hơn.

Nhân Tuấn lên xe vẫn thấy mẹ Lý Đế Nỗ ở ngoài vẫy tay chào cả hai. Xe đi một đoạn rồi Nhân Tuấn mới quay sang nói với Lý Đế Nỗ.

"Mẹ anh tuyệt vời thật đấy! Vừa giỏi, lại khéo việc nội trợ, còn dịu dàng nữa. Chắc bố anh trước đây phải thích mẹ anh lắm"

"Bố tôi không thích mẹ tôi vì những điều đó đâu"

"Thế vì cái gì?"

Nhân Tuấn khó hiểu nghiêng đầu hỏi, nhưng Lý Đế Nỗ chỉ cười nói.

"Bố tôi nói vì mẹ năm đó tính cách rất ngốc nghếch!"

"Gì kì lạ vậy?!"

Nhân Tuấn gãi đầu gãi tai, miệng lẩm nhẩm bố anh thật kì quái. Lý Đế Nỗ đưa tay xoa tóc cậu cười cười.

"Nhân Tuấn đúng là cũng rất ngốc nghếch!"

Hôm nay Lý Đế Nỗ không đọc tài liệu, về đến nhà nằm trên giường lấy sách truyện trên tủ xuống đọc. Đọc được một chút thì có tiếng gõ cửa. Nhà có hai người, nếu không phải Nhân Tuấn thì hắn cũng không nghĩ là ma quỷ, người theo chủ nghĩa duy vật như hắn không tin vào mấy thứ đó. Lý Đế Nỗ chạy ra mở cửa, thấy Hoàng Nhân Tuấn tóc hơi bù xù, trên người mặc đồ ngủ ôm con moomin, nhưng hôm nay là một kích cỡ khác.

"Cho em ngủ chung với, sợ tối!"

Trước đây Nhân Tuấn nhất định đòi ngủ riêng, nói chẳng sợ thứ gì. Không lẽ có em bé rồi nên thay đổi tâm tính chăng. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng tối nay hắn sẽ được ôm Nhân Tuấn ngủ.

Buổi đêm Nhân Tuấn quay đi quay lại cũng không ngủ được. Thấy Nhân Tuấn lục đục trong chăn cả đêm, Lý Để Nỗ hỏi cậu không ngủ được sao thì cậu gật đầu. Lý Đế Nỗ đỡ cổ cậu gối đầu lên tay, vỗ vỗ nhẹ cho Nhân Tuấn dễ ngủ làm Nhân Tuấn đang nhắm mắt liu diu ngủ cũng phải kêu lên dễ chịu quá.

"Hết ghét tôi chưa?"

Lý Đế Nỗ ghé sát vào tay hỏi Nhân Tuấn, mặc kệ cậu còn đủ tỉnh táo hay không.

"Ứ...không biết...ghét Lý Đế Nỗ, dám mắng em...lần sau em sẽ bỏ đi...cho anh tha hồ đi tìm..."

Nghe không cũng đủ biết Nhân Tuấn nửa mê nửa tỉnh. Lý Đế Nỗ chỉ cười một cái, hôn nhẹ lên môi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn sắp thi hết học phần, cậu đang cố gắng ôn tập thi xong sẽ bảo lưu. Chờ sinh em bé xong sẽ đi học tiếp. Nhưng có điều dạo gần đây Nhân Tuấn nhận ra trí nhớ của mình không được tốt, rất hay quên. Phác Chí Thành cùng cậu đến thư viện học, Chí Thành đã dặn cậu phải mang đủ sách vở đến để làm đề cương, đến khi mở ra thì toàn mang vở mới trắng tinh. Hay như đến quán của Chung Thần Lạc, gọi đồ uống xong đã gửi tiền, nhưng lúc về lại quên rằng mình đã trả mà vẫn để tiền ở cạnh cốc. Học bài cũng rất khó vào, cứ học rồi lại quên.

Buổi hôm đó Nhân Tuấn đi thi, vào trong phòng thi thấy đầu hơi choáng, lại chẳng nhớ được cái gì. Thấy Phác Chí Thành vẫn viết lách như một cái máy, thầm nghĩ lẽ nào mình lại học lại môn này. Nhân Tuấn cố gắng nhớ lại tất cả những gì mình đã học, viết cho thật kín tờ giấy thi. Lúc ra khỏi phòng thi cứ liên tục vỗ đầu, trách bản thân đúng là thật sự có vấn đề.

Lý Đế Nỗ tan làm đến đón Nhân Tuấn về, hỏi cậu có làm được bài không thì Nhân Tuấn chỉ lắc đầu. Nếu là trước đây hắn sẽ cười nhạo cậu, chê cậu não bộ thấp kém. Nhưng lúc này chỉ cười, nói dù kết quả thế nào cũng chẳng có vấn đề gì, còn xui cậu cứ nghỉ học đi, đằng nào Lý Đế Nỗ cũng nuôi cậu.

"Bình thường toàn mắng đầu óc em có vấn đề mới thi không được. Hôm nay nói vậy em không quen đấy!"

"Nhân Tuấn vừa phải học vừa phải đem em bé đi thi, như vậy là rất vất vả rồi, sao tôi trách được!"

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, cài dây an toàn. Lý Đế Nỗ lái xe nói bố mẹ Lý có đặt bàn ăn cơm, bố Lý vừa đi công tác về, chuyện làm ăn của hai bên gia đình phát triển thuận lợi nên muốn cùng nhau ăn một bữa cơm.

Nhân Tuấn chỉ xuỳ một cái, lúc nào cũng ăn cơm, chán chết đi được.

Nhà hàng mà bố mẹ Lý Đế Nỗ đặt là một nhà hàng rất đắt tiền. Lúc Lý Đế Nỗ đỡ Nhân Tuấn vào nhà hàng lại vừa xinh gặp bố mẹ Nhân Tuấn, liền cùng đi vào trong.

Trong lúc nhân viên nhà hàng sắp xếp bàn cho nhà hắn, Lý Đế Nỗ lại thấy La Tại Dân cũng ở đây. Còn không biết sự trùng hợp này có phải là trùng hợp thật không thì La Tại Dân đã tới gần gia đình hắn chào một tiếng.

Bố mẹ Nhân Tuấn nhìn thấy anh ta có điểm không vui, Lý Đế Nỗ cũng không hiểu. Hắn chỉ theo phép lịch sự chào anh ta một cái, còn Nhân Tuấn thì hoàn toàn không nhìn. Nhìn qua tình hình cũng đủ hiểu rất có thể trước đây La Tại Dân có vài điểm bất hoà với gia đình Nhân Tuấn nên mới bị ngăn cấm chuyện tình cảm.

Trong bữa ăn Nhân Tuấn rất im lặng, thi thoảng Lý Đế Nỗ sẽ gắp đồ ăn cho cậu, sau đó lại tiếp chuyện bố hắn và bố Nhân Tuấn. Hắn chỉ lo Nhân Tuấn là vì nhìn thấy La Tại Dân nên mới như thế này.

Nhân Tuấn đòi về sớm nên buộc lòng hắn phải đưa cậu về. Nhân Tuấn được về nhà thì tâm tình lại thoải mái như ban đầu. Đúng là Nhân Tuấn rất ghét phải đi ăn như thế này.

Buổi sáng Nhân Tuấn có một bài thi, Lý Đế Nỗ gọi cậu dậy nhưng Nhân Tuấn nói rất đau đầu. Lý Đế Nỗ chỉ nghĩ do thời tiết chuẩn bị lạnh hơn nên có khi cậu dễ bị mệt mỏi, liền cho Nhân Tuấn uống nước ấm rồi lấy đồ ăn cho Nhân Tuấn chuẩn bị đưa cậu đi thi.

Nhân Tuấn thực sự không tỉnh táo, sắc mặt cũng không được tốt, lúc đứng ở cửa ra vào thấy phía trước mờ dần đi, muốn tỉnh táo nên tát vào má mấy cái. Ngồi trên xe cũng gục xuống mấy lần, Lý Đế Nỗ động viên cậu cố gắng tỉnh táo, hôm nay thi xong sẽ đưa Nhân Tuấn đi xem phim. Nhân Tuấn cầm balo đi xuống, cười nói sẽ thi tốt nên Lý Đế Nỗ đừng nuốt lời. Lý Đế Nỗ nói không tin thì ngoắc tay, sau đó đưa ngón tay ra ngoắc với Nhân Tuấn. Hắn nói muốn thấy cậu đi vào trước rồi mới an tâm đi vào. Nhân Tuấn gật đầu, vẫy tay tạm biệt hắn rồi quay người đi vào trường.

Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng Nhân Tuấn đi xa, đến khi chuẩn bị rời đi thì lại thấy có một đám đông xúm lại. Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy bất an, hắn đi xuống xe chạy tới chỗ đám đông đang bu lại. Lúc chen vào đến nơi thì thấy Nhân Tuấn đang được người khác đỡ.

Hắn hốt hoảng bế Nhân Tuấn lên xe, lái xe thật nhanh đưa cậu đi cấp cứu. Sáng nay Nhân Tuấn đã nói là trong người thấy không khoẻ, vậy mà hắn lại chủ quan. Đến khi cho người lên cáng vào cấp cứu Lý Đế Nỗ vẫn không bớt lo lắng mà gục hẳn xuống đất.

Lý Đế Nỗ yêu cầu khám tổng thể cho Nhân Tuấn. Hắn nhận ra gần đây Nhân Tuấn rất hay ngất xỉu, ăn uống cũng kém đi, ban đầu hắn nghĩ do mang thai nên cơ thể suy nhược, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đơn giản như thế. Lý Đế Nỗ linh cảm có điều gì đó không ổn, tính chất công việc mách bảo với hắn Nhân Tuấn chắc chắn không chỉ vì mang thai mà ngất xỉu nhiều đến như vậy. Lý Đế Nỗ trực tiếp chuyển Nhân Tuấn lên khoa chụp CT. Lúc có kết quả rất sốt ruột vào gặp bác sĩ. Bác sĩ mà Lý Đế Nỗ nhờ là một vị bác sĩ lớn tuổi, có nhiều năm kinh nghiệm. Ông ấy chỉ lên màn hình, khoanh vào một vết nứt .

"Hộp sọ của cậu ấy có một vết nứt đã dài hơn 2cm. Theo như kết quả chụp thì chắc chắn trước đây cậu ấy đã trải qua một tai nạn vô cùng nghiêm trọng, và đã trải qua một ca phẫu thuật. Đây rất có thể là di chứng do tai nạn lần trước gây ra. Tôi nghĩ là cậu ấy biết cũng khá lâu rồi. Cái này nên phẫu thuật càng sớm càng tốt, chỉ có điều..."

Lý Để Nỗ toát mồ hôi lạnh, chân hắn dường như không đứng vứng, cứ cố vịn vào bàn để đứng thật vững.

"Cậu ấy đang mang thai nên chuyện phẫu thuật là không thể. Ít nhất phải chờ cậu ấy hạ sinh đứa bé xong mới có thể tính tiếp. Tạm thời trước mắt cậu cứ chăm sóc cho tốt bố đứa bé, cầu trời là bệnh tình của cậu ấy không quá nặng!"

Lý Đế Nỗ ngồi một mình ngoài hành lang, mắt nhìn vào tờ chụp CT. Hắn tự trách bản thân, nếu như hắn không khiến Nhân Tuấn có thai, thì bây giờ cậu đã có thể làm phẫu thuật rồi, nếu như Nhân Tuấn xảy ra chuyện gì, người phải hối hận suốt đời này chính là hắn. Lý Đế Nỗ ôm mặt, nước mắt cứ như vậy chảy ra.

End Chap 11

__________________

Thú thật là kiến thức y học một xíu cũng không biết. Trước khi viết cũng phải tìm hiểu đôi chút nhưng đọc mãi vẫn đau đầu :)) cho nên chị mẹ nào có học Y đi ngang qua đây xin giơ cao đánh khẽ mà coi những thứ tôi bịa ra là trò con nít thôi nhé, tui cảm ơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top