Chap 10
Lý Đế Nỗ buông đũa xuống, hai tay day thái dương. Thật sự hôm nay hắn thừa nhận là hắn có quá lời, nhưng giận hắn thế nào đi nữa thì hắn tuyệt đối không để Nhân Tuấn bỏ về nhà bố mẹ cậu. Nhân Tuấn có thai gần 5 tháng rồi, lỡ có chuyện gì thì tất cả là do hắn. Hắn biết thời điểm này tính cách của Nhân Tuấn rất nhạy cảm, hắn phải cố lựa lời để nói với cậu.
"Nhân Tuấn, chuyện hôm nay do tôi không để ý đến cảm xúc của em, tôi thực sự xin lỗi, là lỗi của tôi. Em muốn giận, muốn mắng, muốn đánh gì tôi cũng được, nhưng chuyện về nhà bố mẹ em là không thể được"
"Tôi không muốn nói về chuyện này nữa, anh cũng đừng nhắc lại, càng nói càng nhức đầu!"
Nhân Tuấn vẫn bình thản ăn cơm, ăn được nửa bát thì đứng dậy bỏ vào phòng chốt cửa lại. Lý Đế Nỗ thở dài, tự vỗ vào đầu mình mấy cái. Hắn cảm thấy thực sự rất rối. Bây giờ hắn nói lý với Nhân Tuấn chắc chắn không được, nói nhẹ Nhân Tuấn cũng không muốn nghe. Chỉ sợ cậu đột nhiên làm gì dại dột. Lý Đế Nỗ tìm chìa khoá trong nhà mở cửa phòng cậu, thấy Nhân Tuấn vẫn nằm trên giường nghịch điện thoại, lại thở phào một cái.
Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ tự dưng vào được, lại không có một chút cảm xúc quay đầu tiếp tục nhìn màn hình điện thoại. Lý Đế Nỗ cả buổi tối bê hết tài liệu ra phòng khách đọc, đến gần 10 giờ thì thấy Nhân Tuấn đeo túi xách định đi đâu đó thì hắn liền vội vã đứng dậy ngăn cậu lại.
"Em định đi đâu?"
"Tôi về nhà bố mẹ một hai ngày. Tôi đi rồi sẽ về, nên anh tránh ra"
"Không được, nhất định không được!"
Lý Đế Nỗ giữ chặt tay cậu không cho cậu bỏ đi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn liền nhất quyết vùng vẫy. Cả hai giằng co nhưng một O đang mang thai như cậu không thể kháng cự được sức vóc của một A như Lý Đế Nỗ.
"Anh buông ra, tôi muốn đi. Tôi cũng tổn thương mà...tại sao anh chỉ thấy chị ấy vì lời nói của tôi mà tổn thương...anh tưởng tôi thích anh một chút...rồi có thể ruồng bỏ tôi...sao các người đều giống nhau vậy...lúc nào cũng giả vờ ở bên cạnh tôi, làm ra vẻ thương tôi rồi lại hất tôi đi..."
Lý Đế Nỗ ôm chặt cậu, mặc kệ Nhân Tuấn vừa khóc vừa liên tục đánh hắn. Hắn xoa lưng cậu, nhẹ nhàng nói.
"Nhân Tuấn, nghe tôi nói. Tôi tuyệt đối không ruồng bỏ em, cũng không bỏ rơi em. Lúc nào tôi cũng ở đây với em. Nhân Tuấn, đừng khóc, tôi xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, đừng khóc..."
Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt lấy lưng áo Lý Đế Nỗ khóc rất to, vừa khóc vừa nói ghét Lý Đế Nỗ. Hắn nói ghét cũng được nhưng không được bỏ đi.
Nhân Tuấn khóc mệt là liền buồn ngủ, Lý Đế Nỗ liền bế vào phòng hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu ngủ. Cả đêm Lý Đế Nỗ ôm Nhân Tuấn trong lòng, lại thức trắng cả đêm, chỉ sợ nhắm mắt lại một cái là Nhân Tuấn lại nhân cơ hội đó mà bỏ đi. Buổi sáng hắn dậy sớm làm đồ ăn sáng, vào dỗ Nhân Tuấn dậy. Nhân Tuấn rất ngoan ngoãn dậy dù vẫn còn muốn nằm thêm một chút nữa. Hôm nay Nhân Tuấn không có tiết, mà hắn lại sợ để cậu ở nhà một mình, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không ổn, hắn thì lại không xin nghỉ được. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì Nhân Tuấn vừa ăn vừa nhỏ giọng nói.
"Lát nữa đưa em tới chỗ Chung Thần Lạc"
"Được, lát đưa em đi, em ở đó đến khi nào chán thì gọi tôi"
Nhân Tuấn không trả lời, chỉ yên lặng múc cháo ăn. Thật ra hắn không biết Chung Thần Lạc là ai, cứ đồng ý như vậy trước. Đến khi đưa Nhân Tuấn tới nơi thì mới biết là quán cà phê lần trước hắn tới, thấy Nhân Tuấn vừa xuống xe đã liền đi thẳng vào bên trong, cậu nhóc lần trước có vẻ như là quen biết. Lý Đế Nỗ xuống xe đi vào trong, thấy Nhân Tuấn đang đứng tìm truyện thì nói với Chung Thần Lạc.
"Cậu cho tôi số cậu được không, Nhân Tuấn đang có thai lại rất nhạy cảm. Tôi để em ấy ở đây cũng không yên tâm, có gì tôi sẽ gọi cho cậu"
Chung Thần Lạc nhìn hắn có phần khinh bỉ. Ở đây với tôi có gì mà không yên tâm? Nhưng sau đó vẫn cho hắn số điện thoại nói.
"Anh Tuấn ở đây có tôi rồi, anh không cần lo lắng quá đâu!"
Lý Đế Nỗ nghe xong không nói gì thêm, nhìn Nhân Tuấn một lần rồi mới ra xe đi làm, không quên mua một cốc cà phê đen đá mang đi.
Lý Đế Nỗ vừa mới tới bệnh viện đã bị mẹ hắn lôi ra nói một trận, mắng hắn chăm sóc Nhân Tuấn không cẩn thận, người đang mang thai lại để cậu đi lung tung. Chuyện cậu ngất giữa đường cả khoa ngày hôm qua ai cũng biết. Mẹ hắn doạ nếu không chăm được Nhân Tuấn để Nhân Tuấn về chỗ mẹ hắn, mẹ hắn sẽ chăm.
Lý Đế Nỗ nói đó chỉ là việc ngoài ý muốn, hắn vẫn sẽ chăm sóc Nhân Tuấn cẩn thận. Mẹ hắn chỉ thở dài nói không biết chuyện mua nhà riêng như vậy có đúng đắn không, Lý Đế Nỗ lại chưa từng chăm sóc người có thai, lỡ Nhân Tuấn có chuyện gì không biết nói thế nào với bên thông gia.
Hắn thực sự cảm thấy rất áp lực, cả một ngày làm việc gì cũng không thông. Lên trên khoa gặp Tiểu Ân thì chị ta nói.
"Hôm qua cặp lồng cơm của Nhân Tuấn mang tới chị cất vào tủ lạnh rồi, chắc không hỏng được đâu, em làm nóng lại là ăn được đấy!"
Lý Đế Nỗ chỉ nói một câu cảm ơn, sao đó tìm tới tủ lạnh lấy cặp lồng cơm ra. Bên trong có rất nhiều món, hắn lại tự trách Nhân Tuấn trước giờ chẳng phải đụng vào thứ gì, bây giờ tận tay nấu rồi đem tới cho hắn mà hắn lại trách cậu chuyện không đâu.
Lý Đế Nỗ lại lấy điện thoại gọi cho Chung Thần Lạc hỏi Nhân Tuấn đã ăn cơm chưa, để hắn gọi đồ qua cho cả hai, nhưng Chung Thần Lạc nói đã gọi đồ ăn cho Nhân Tuấn rồi, để hắn yên tâm còn nói chỉ gọi nhưng đồ vô cùng tốt cho người có thai, Nhân Tuấn ăn rất ngon miệng. Lý Đế Nỗ nghe xong cũng yên tâm, còn dặn Chung Thần Lạc nếu thấy Nhân Tuấn thèm gì cứ mua cho cậu, hắn sẽ gửi tiền.
Lý Đế Nỗ ăn xong cặp lồng cơm của Nhân Tuấn nấu ngày hôm qua liền đem vào nhà vệ sinh tráng qua. Lúc vào trong lại gặp La Tại Dân rửa tay ở bồn. Hắn mặc kệ, lướt qua La Tại Dân như thể anh ta là người vô hình.
"Nhân Tuấn không phải là người dễ dàng để nói câu xin lỗi đâu, nếu em ấy hạ mình để nói thì chứng tỏ là cậu đã khiến em ấy tổn thương rồi đấy"
"La Tại Dân, một lần nữa tôi nhắc lại, tôi là chồng của Hoàng Nhân Tuấn, tôi không quan tâm trước đây cậu và Nhân Tuấn ra sao, nhưng hiện tại em ấy không có bất kỳ liên quan hay dính dáng đến cậu. Cậu cũng đừng cố xen vào chuyện gia đình tôi. Nếu thực sự yêu Nhân Tuấn, thì cậu đã không để tuột mất em ấy. Vậy nên, cậu không có tư cách để dạy bảo tôi, hiểu chứ?!"
Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân qua gương, lại thấy anh ta cười. Mỗi khi thấy điệu cười này của La Tại Dân, thật sự Lý Đế Nỗ đều muốn xông tới đấm cho anh ta một cái. Trước khi rời đi, La Tại Dân chỉ nói một câu.
"Nếu không khiến em ấy hạnh phúc, tôi sẽ cướp đấy!"
Lý Đế Nỗ buổi chiều đến đón Nhân Tuấn về, thấy có cả cậu bạn lần trước gọi điện cho hắn lúc Nhân Tuấn tới kỳ phát tình. Phác Chí Thành đang dọn đồ của khách uống lên khay, trông thấy Lý Đế Nỗ vào thì liền nhìn về phía Nhân Tuấn. Nhân Tuấn đang chơi xếp hình, bên cạnh có một đĩa bánh quy ăn dở. Lý Đế Nỗ đến ngồi đối diện Nhân Tuấn, mỉm cười hỏi cậu đã muốn về nhà chưa, hôm nay sẽ nấu món thật ngon cho Nhân Tuấn ăn. Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó liền thu dọn đống xếp hình còn lắm dở trên bàn cho vào hộp, vươn người một cái ngáp ngắn ngáp dài.
Lý Đế Nỗ để Nhân Tuấn lên xe trước, sau đó quay lại cảm ơn Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành, còn định gửi tiền lại cho Chung Thần Lạc, nói sau này Nhân Tuấn còn qua dài, để Chung Thần Lạc trả mãi cũng không tiện. Nhưng Chung Thần Lạc quyết không nhận, còn để lại cho Phác Chí Thành giải quyết, còn mình quay lại vào trong quán.
Chí Thành phải giải thích rõ ràng là Nhân Tuấn chơi với Chí Thành và Chung Thần Lạc 4 năm rồi, những chuyện này không đáng, sau này nếu Lý Đế Nỗ lo lắng đi đâu sợ Nhân Tuấn ở nhà một mình thì cứ gửi Nhân Tuấn qua đây với Thần Lạc, còn nói trước khi có em bé Nhân Tuấn đã thường xuyên lui tới đây rồi.
Lúc lên xe thấy Nhân Tuấn nhìn hắn, hắn lại cười hỏi mặt anh có gì à. Nhưng Nhân Tuấn chỉ nói.
"Anh...em muốn ăn canh gân bò"
"Ồ chết thật, tôi lại chưa kịp mua gân bò về hầm rồi. Nhân Tuấn nghĩ món khác được không, ngày mai tôi sẽ mua gân bò hầm cho em được không?"
Lý Đế Nỗ đưa tay xoa đầu cậu, nhưng chỉ thấy Nhân Tuấn mặt rũ xuống. Hắn lại không biết làm cách nào, định tìm một quán nào đó bán canh gân bò cho Nhân Tuấn thì có điện thoại. Mẹ Lý Đế Nỗ nói có chuyện cần bàn với hắn, bây giờ đến nhà mẹ hắn luôn. Lý Đế Nỗ còn đang nghĩ xem nên đưa Nhân Tuấn đi ăn trước hay đến nhà mẹ luôn, lại buột miệng hỏi.
"Mẹ, mẹ nấu canh gân bò được không?"
Mẹ Lý biết chuyện Nhân Tuấn thèm ăn canh gân bò, liền bảo người làm mua ngay gân bò về hầm. Lúc Lý Đế Nỗ tới nơi thì thấy mẹ hắn đang ở trong bếp, người giúp việc bê ra bàn một đống đồ ăn. Mẹ Lý Đế Nỗ tới đỡ Nhân Tuấn ngồi vào bàn, nói biết Nhân Tuấn đang thèm ăn cái này nên làm vội, bảo cậu ăn thử xem có ngon không. Nhân Tuấn rất ngoan, nghe lời mẹ Lý Đế Nỗ cầm thìa ăn.
Ban đầu ăn rất ngon miệng, đến khi ăn được nửa bát thì bắt đầu có dấu hiệu muốn nôn ra. Mẹ Lý Đế Nỗ rất lo lắng, hỏi cậu vẫn còn nghén sao, hay đồ ăn có vấn đề. Nhân Tuấn chỉ lắc đầu, nói người hơi mệt, muốn nằm nghỉ một chút.
Lý Đế Nỗ hơi lo lắng vì Nhân Tuấn mới ăn được chút đã nôn ra hết, nhưng vẫn đưa cậu lên phòng nghỉ trước. Lúc xuống dưới lầu ăn cơm cùng mẹ có hỏi bố đâu thì mẹ hắn nói bố hắn đi công tác. Mẹ hắn nhìn lên trên tầng, sau đó mới nhỏ giọng nói.
"Chuyện này mẹ sợ Nhân Tuấn biết nó lại phiền lòng. Bệnh viện ở bên Đức đang có chiến dịch trao đổi y bác sĩ để phát triển kỹ thuật phẫu thuật não bộ. Mẹ thấy cơ hội này với con rất được, nhưng Nhân Tuấn nó bầu lớn như vậy rồi, chỉ vài tháng nữa nó sinh, mà cả khoá đào tạo đi mất 6 tháng. Mẹ tính rồi, con cứ đi, để Nhân Tuấn ở đây bố mẹ chăm sóc. Nhân Tuấn gần sinh thì con về một chút. Cơ hội này rất khó..."
Lý Đế Nỗ chưa nghe xong đã liền buông đũa, thẳng thắn nói.
"Mẹ, con không đi. Không muốn đi!"
End Chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top