Chap 1
Chuông báo thức kêu đến nổ cả tai, nhưng người trên giường vẫn nằm nguyên bất động. Sau rất nhiều lên nỗ lực đánh thức chủ nhân của nó nhưng không thành, nó cũng đành hờn dỗi mà ngậm miệng lại.
Người phụ nữ đẩy cửa bước vào, cầm một cái gối đánh thật mạnh vào người nằm ở trên giường, lớn tiếng cố ý gọi người trên giường dậy.
"Nhân Tuấn, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dậy ngay cho mẹ, để bố con biết được tối qua con đi thâu đêm bố con sẽ đánh gãy chân con đấy biết không?"
Hoàng Nhân Tuấn ưỡn người, hai mắt vẫn lười biếng nhắm chặt, định kéo chăn ngủ tiếp thì mẹ cậu đã giật thật mạnh, dựng người cậu dậy.
"Mẹ nói con không nghe à? Dậy cho mẹ, dậy ngay. Mẹ có chuyện muốn hỏi con đây, cái đứa nhóc hư hỏng này..."
Nhân Tuấn cố gắng ngồi thẳng lưng, mắt nhắm mắt mở gật gật đầu như thể đang sẵn sàng để nghe mẹ tra hỏi.
"Bây giờ nói thật cho mẹ đi, rốt cuộc là đứa nào...con đã ngủ với đứa nào hả? Con có biết để bố biết chuyện này bố con giết con ngay không?"
Nhân Tuấn mở to hai mắt nhảy xuống giường. Mọi ký ức ngày hôm qua đột nhiên ùa về, cậu ôm chặt đầu. Xong đời rồi!
Quay trở lại 12 tiếng trước.
Nhân Tuấn cùng chúng bạn đi uống rượu giải sầu. Cả một nhóm chơi với nhau nhưng chỉ mình cậu rớt môn, Hoàng Nhân Tuấn kêu trời than đất tại sao lại bất công như vậy. Chung quy tất cả là tại tên khốn đó, tên khốn ngồi cạnh không cho cậu chép bài. Rõ ràng cậu đã dùng ánh mắt cầu xin khẩn khoản chân thành như vậy mà hắn vẫn nhất quyết không cho xem, cuối cùng Nhân Tuấn nộp một tờ giấy trắng tinh, giám thị còn trố mắt nhìn cậu.
Sau khi ra khỏi lớp, Nhân Tuấn quyết chặn đường tên kia, khuôn mặt đằng đằng sát khí hất hàm hỏi.
"Tại sao không cho tôi xem bài? Không phải tôi đã cầu xin cậu rồi sao. Cho xem một chút thì chết à?"
Tên đó nghiêng đầu nhìn cậu, trên mắt hắn ta đeo một cặp kính màu bạc, mặt mũi cũng rất sáng sủa, rất thư sinh, đích thị là một học bá hàng xịn, chỉ có điều hơi nhỏ nhen. Hắn cười khẩy một cái, cúi người híp mắt nhìn cậu, chép miệng có phần khinh bỉ.
"Chất xám của tôi, lại có thể cho không một tên nhãi không biết trên dưới như cậu à? Tránh ra, đừng ngáng đường tôi"
Hắn đẩy cậu một cái rất mạnh, Nhân Tuấn còn tưởng suýt chút nữa mình dính tường rồi chứ. Cậu không cam lòng, túm lấy vạt áo hắn ta lại. Ông đây không chép được bài nhà ngươi thì cũng cắn xé nhà ngươi cho hả giận.
"Cậu có liêm sỉ không vậy? Đã học dốt, nhân cách lại không ra gì, đầu óc cậu có vấn đề phải không?"
Một câu nói có tính sát thương 200%.
Chính xác là Hoàng Nhân Tuấn cậu học dốt đó, có cần phải nói ra như vậy không? Tên đó gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo hắn, miệng lại chế nhạo.
"Nếu lần sao không muốn bị nộp giấy trắng, thì lo học cho thật tốt vào, đừng mơ tưởng đến chuyện cứ vào phòng thi là chép được bài của người khác, chậc chậc..."
Hắn phủi phủi áo định bỏ đi thì lại hơi ngoái đầu lại.
"O mùi chanh đào à...tôi sẽ nhớ mùi này...mùi của kẻ thất bại..."
"Tên...tên khốn này! Đứng lại cho tôi!"
Nhân Tuấn tím tái mặt mày, gào lên một tiếng, nhưng người thì vẫn cứ đi, bỏ mặc một Hoàng Nhân Tuấn đang đứng giậm chân thuỳnh thuỵch vì tức giận.
Cậu ngàn lần muốn nguyền rủa tên đáng ghét đó, thấy chết mà không cứu, hại cậu học lại. Bố mà biết cậu học lại chắc chắn sẽ không để cậu sống yên. Chi bằng uống một trận cho say sau đó đi tự tử vẫn kịp.
Nhân Tuấn uống hết cốc này đến cốc khác, tửu lượng cũng không phải cao, lại lần đầu đi uống rượu, suýt chút nữa mà lăn đùng ra đây.
Cơ thể cậu rất nóng, có cồn rót vào người có khác, nóng như lửa thiêu lửa đốt. Bản thân không biết có phải vì uống quá say mà mụ mị hay không, bạn của cậu liền đánh vào tay cậu nhắc.
"Này, say là không kiểm soát được tin tức tố đấy hả? Dừng lại ngay, không uống nữa"
Cậu bạn gỡ cốc rượu trong tay Nhân Tuấn ra, quay người định lục trong túi lọ thuốc xịt thì cậu đã đứng dậy, miệng nói muốn vào nhà vệ sinh.
Nhân Tuấn lảo đảo tìm đường đến nhà vệ sinh. Người cậu đang rất khó chịu, cậu không biết bản thân đang tới kỳ phát tình hay là do rượu nữa, chỉ biết đầu óc hiện tại rất choáng váng, người cũng vô cùng khó chịu, các giác quan hoạt động mạnh một cách bất thường.
Chính xác là kỳ phát tình rồi, thế mà cậu lại quên béng mất.
Nhân Tuấn cố hít một hơi thật sâu, mở cửa nhà nhà vệ sinh, muốn vốc nước lên mặt cho tỉnh táo để tìm cách về nhà.
Cửa vừa mở ra cậu liền va phải một người, khứu giác hoạt động vô cùng năng suất, xác nhận cho cậu biết người này là một A, mùi hương thảo thơm ngào ngạt. Cậu cố ngước mắt lên nhìn, nhưng trước mắt chỉ là một màu đen tối, chân tay lại bủn rủn. Chết tiệt, ngửi thấy mùi tin tức tố của A là lại thành thế này.
"Cần giúp không? Tạm thời?"
Nhân Tuấn dỏng tai lên nghe. Cái tên chết tiệt nào mà dám gạ chịch cậu chứ. Tôi đây mà tỉnh táo sẽ giã nát tên khốn nhà cậu.
Nhưng đó là Hoàng Nhân Tuấn nghĩ trong đầu, còn thân thể cậu bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Cậu thực sự muốn sút cho tên khốn trước mặt một cái thật đau, nhưng chân vừa nhấc lên định đá thì liền mềm nhũn, không đứng nổi. Tên đó thuận người liền đỡ lấy cậu, cả người Nhân Tuấn đổ lên người hắn.
"Sợ gì, để xem tên khốn nhà anh tài cán mức nào, nhưng không phải chỗ này!"
Ít nhất cũng phải ở một chỗ thông thoáng sạch sẽ, có đệm êm, có điều hoà mát lạnh.
Không hề để cậu chờ lâu, hắn liền ôm cậu ra khỏi cái pub đó, bắt một chiếc taxi. Ngồi trên xe Nhân Tuần hoàn toàn chẳng còn nhận thức gì, chỉ bấu chặt vào người tên kia hít hít mùi tin tức tố hương thảo do hắn phóng ra.
Thời điểm nhận phòng xong, Nhân Tuấn liền đi thẳng vào bên trong, chưa kịp nằm xuống giường đã bị người đằng sau lôi ngược lại hôn ngấu nghiến, chân tay vội vã cởi quần áo. Nhân Tuấn thấy choáng váng, cả người bị tên này đè xuống giường, quần áo bị lột sạch sẽ chưa kịp thích nghi với không khí lạnh trong phòng điều hoà đã liền cảm nhận được sự nóng ấm từ bàn tay của hắn. Nhân tuấn run người, hai chân bị tách sang hai bên, muốn vươn người bật đèn ngủ, lại bị hắn giữ lấy, kiên cố kìm chặt hai tay cậu trên đầu.
Cả một đêm Hoàng Nhân Tuấn bị làm đến toàn thân như rút cạn sức lực. Lần đầu tiên được nếm mùi quan hệ không ngờ lại cùng một tên lạ hoắc không biết mặt mũi.
Nhân Tuấn tỉnh giấc giữa đêm, sờ lần tìm điện thoại xem thì biết bây giờ là gần 4 giờ sáng. Cậu định ngồi dậy thì phát hiện trên eo có gì đó nặng nặng. Tên này vẫn còn có thể thảnh thơi ôm cậu ngủ được cơ à. Phải rồi, còn chưa kịp xem mặt mũi tên này ra sao. Phải xem để còn tính sổ dám dùng tin tức tố của hẵn dụ dỗ một O đang tới kỳ phát tình mẫn cảm đến điên như thế này. Nhân Tuấn hất tay tên đó ra, vươn người bật đèn. Nhưng vừa quay người lại nhìn thì liền nhảy dựng lên, miệng la hét ầm ĩ, làm người trên giường cũng vì vậy mà bị đánh thức.
Hoàng Nhân Tuấn túm lấy chăn che người, lắp ba lắp bắp muốn chửi cũng không thành lời, chỉ tay về phía người đang ở trên giường từ từ ngồi dậy.
"Đồ khốn nhà cậu... tại sao lại là cậu? Cậu cố tình phải không? Tên chết tiệt này, sao lại là cậu?"
"Chính cậu đồng ý với tôi, bây giờ lại ăn vạ à?"
Tên đó ngồi thẳng lưng, có vẻ như hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Có thể thẳng thắn đáp lại cậu như vậy thì chắc chắn không hề mơ ngủ.
"Đồng ý cái đầu nhà cậu. Cậu biết một O đến kỳ phát tình như tôi mà còn cố dụ dỗ, cậu biết rõ tôi không thể phản kháng...cậu...cậu là thằng hèn...A tử tế thì không bao giờ hành xử như cậu..."
Nhân Tuấn quát lớn, cầm lấy gối ném vào mặt hắn, nhân tiện ôm lấy quần áo chạy vào nhà tắm.
Lúc ra ngoài cậu vẫn thấy hắn ngồi trên giường, bản thân thì không dám quay lại nhìn thêm một giây phút nào, chỉ nói thật to rồi rời đi.
"Thanh toán tiền phòng đi! Cả đời này không tha thứ cho loại người như cậu!"
Nhân Tuấn bắt xe về nhà trong đêm. Hiện tại người cậu đã vô cùng ổn định, nhưng trên người pha lẫn với mùi chanh đào là mùi hương thảo. Cậu ôm mặt tự khóc trong lòng, trách bản thân quá ngu ngốc, bây giờ coi như xong đời rồi.
Cậu về đến nhà là 5 giờ sáng, mọi người trong nhà đã ngủ hết, liền về phòng, ôm chăn vừa khóc vừa chửi. Thế nào cậu lại qua đêm với cái tên khốn đó. Cái tên chết tiệt đó chính miệng hắn còn chửi cậu là đồ thất bại. Nghĩ đến chuyện cả đêm cùng hắn cậu lại không chịu được, vừa tức vừa ức muốn điên.
Hoàng Nhân Tuấn không dám nói với mẹ, tâm tình hoảng loạn mà đi đi lại lại khắp phòng.
"Rốt cuộc nó đã đánh dấu con chưa? Tạm thời hay hoàn toàn? Bố con mà biết được ông ấy sẽ không để yên cho con đâu. Còn sắp gặp gia đình nhà người ta đấy con biết không. Chuyện vỡ lở ra thì con định tính sao hả?"
"Gia đình nào ạ? Sao lại liên quan đến con?"
"Theo di chúc của ông, con phải kết hôn với cháu trai của nhà họ Lý. Đây là bắt buộc, có kết hôn thì mới thuận lợi cho công việc của bố con..."
"Con không kết hôn! Tại sao lại phải là con?!"
Nhân Tuấn nghe xong nhảy dựng lên, hai mắt mở thao láo. Kết hôn cái gì mà kết hôn. Vừa ngủ với một tên chết tiệt chưa đủ hay sao mà giờ còn bắt cậu kết hôn với người chưa từng gặp mặt. Cuộc đời cậu rốt cuộc thê thảm đến thế à.
Còn gì đau khổ bằng combo trượt môn + ngủ với tên chết tiệt + kết hôn với người lạ.
Hoàng Nhân Tuấn bịt chặt hai tai, đi đi lại lại khắp phòng khóc to "Con không chịu đâu, con không chịu đâu"
"Con lo mà che mùi lại đi, để tối nay đi gặp gia đình nhà người ta mà để mọi thứ thành mớ hỗn loạn thì con chỉ có nước khăn gói ra khỏi nhà thôi hiểu không?"
Mẹ Nhân Tuân đứng dậy nghiêm giọng nói, đi tới kéo cổ cậu xem. Thành kết xoắn, mùi đậm, là đánh dấu hoàn toàn rồi!
Bà đánh vào người Nhân Tuấn mấy cái, mắng cậu không biết tự lo cho bản thân, để bây giờ thành ra như thế này, sau đó lại nói để sau khi gặp gia đình nhà người ta, nhất định sẽ đưa cậu đi tẩy đánh dấu.
Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn tâm trạng mà sửa soạn đồ, ngồi bó gối ở trong phòng cả ngày không ăn không uống. Lại nghĩ hay là chết quách cho xong, nhảy cửa sổ ư? không được, xấu lắm. Thắt cổ thì sao, không được, còn xấu hơn. Rạch tay nữa, đau chết đi được.
Nhân Tuấn tự tát vào má mình, bản thân trước giờ ngoài bố ra đâu có sợ gì. Bây giờ có mấy chuyện bé tí ti này mà đã sợ rồi sao. Nhưng chung quy cuối cùng vẫn dính đến bố cậu. Để ông ấy biết được thì, Nhân Tuấn không dám nghĩ tiếp.
Với sự giúp đỡ của mẹ, cậu đã che được mùi lạ trên người. Bởi vì là đánh dấu hoàn toàn nên rất khó giấu, vừa phải uống viên nén giấu mùi, vừa phải xịt ngăn tin tố khắp người, kết quả là một chai nguyên cậu mới bóc bay trong vòng một nốt nhạc.
Gia đình họ Lý rất niềm nở, gặp bố mẹ cậu liền ôm, liền bắt tay. Cả bữa ăn cậu chỉ cắm cúi ăn, trong đầu tính xem sẽ định bắt đền tên khốn hại đời cậu như thế nào thì người lớn đã vội hỏi chuyện kết hôn làm cậu giật mình thảng thốt.
"Nhân Tuấn hình như ngang tuổi con trai nhà chúng tôi. Thật xin lỗi, cháu nó đang có chút công việc, chả là thằng bé học y khoa, cho nên việc học đã nặng, lại còn phải thực tập ở bệnh viện nữa, có lẽ là sẽ đến muộn..."
Bố mẹ cậu thì liên tục nói không sao, công việc học hành là trên hết. Nhân Tuấn nghe đến y khoa đã biết là một tên học bá rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy từ này đều cảm thấy mắc ói. Mấy thằng chết dẫm học bá chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, bên trong toàn lũ lang sói.
Nhân Tuấn vừa bực mình lại chẳng thèm để ý. Mới cúi xuống định múc thêm một thìa súp ăn tiếp thì cửa được mở, tiếp theo lại thấy mọi người rất hồ hởi, nói nhân vật chính hôm nay đến rồi. Ngay khi hắn vừa cất tiếng chào mọi người, Hoàng Nhân Tuấn đã giật mình ngẩng đầu. Thìa trên tay cậu rơi xuống đất nghe mọt tiếng "keng", tay run run, miệng không nói nổi thành lời. Hai mắt cậu mở to nhìn người đối diện.
Thế quái nào tên đáng ghét này lại là chồng sắp cưới của cậu!
End Chap 1
____________________
Thấy mọi người có vẻ thích ABO nên sẽ tiếp tục là một bộ ABO =))
Như mọi khi, mỗi ngày một chương, nếu tôi đủ sức thì sẽ là hai :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top