Phần mở đầu :
Quan niệm về nhan sắc của mỗi thời một khác, cách nhìn nhận cũng vậy chính vì cách nhìn khắt khe, khó khăn đó đã đem đến sự bất hạnh cho rất nhiều kiếp người. Tiêu biểu là Thị Nở, nàng là đại diện cho một nhan sắc " xấu đau xấu đớn " nhưng đó là cách nhìn của người xưa về nàng, còn bây giờ có lẽ khác đi nhiều. Còn đại diện cho cái đẹp của thời ấy chính là chị em nhà Kiều " khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang ", khuôn mặt to tròn phúc hậu, lông mày ngang bành rộng đó mới là tiêu chí của người xưa.
~0o0~
Cũng như bao ngày khác Thị Nở tới bên ao gánh nước đem về cho dì, đêm hôm nay trăng rất tròn cũng rất sáng nhưng lại chẳng thể soi sáng tâm hồn nàng. Tự soi mình dưới mặt ao khuôn mặt nàng hiện lên một cách rõ nét, mũi thẳng cao, mắt hai mí to tròn, lông mày lá liễu, cằm nhọn tất cả đều bị cho là xấu xí. Cả làng Vũ Đại luôn xa lánh nàng, ruồng bỏ nàng cũng vì vậy tạo cho Thị tính cách mạnh mẽ, tự lập, đối với mọi chuyện nàng luôn gồng mình đối mặt khiến người ngoài nghĩ nàng chua ngoa ,đanh đá nhưng thật sự tâm hồn nàng lại rất yếu đuối, cũng rất để tâm đến lời người trong làng nói. Suốt 21 năm qua chưa từng ai tốt với nàng hay vì nàng làm gì, Thị luôn ao ước rằng nếu có một người vì nàng mà lo lắng hay đau lòng thì có chết nàng cũng cam lòng.
Thị Nở thơ thẩn ngồi bên bờ ao hơi dựa lưng vào gốc chuối bên cạnh, ánh mắt dõi theo mặt trăng đang treo trên cao dần chuyển màu sang đỏ. Nàng nghe người trong làng nói đây là " huyết nguyệt " 100 năm mới có, đời người chỉ có thể thấy được một lần duy nhất chính là cảnh đẹp tuyệt trần . Đến khi mặt trăng chuyển hẳn sang đỏ hồ nước trước mặt Thị nổi lên cuộn xoáy ,có một thứ ánh sáng màu xanh lam lóe lên rồi hút nàng vào đó. Sau đó....
~0o0~
Thị Nở sợ hãi quay cuồng nhìn mọi thứ trước mặt, những ngôi nhà cao vút cao hơn nhà phú hộ trong làng, những chiếc hộp sắt lao vun vút trên đường khiến Thị sợ hãi. Tất cả mọi thứ rất lạ nàng chưa bao giờ nhìn thấy, nàng quay cuồng hồi lâu rồi chậm chạp bước qua đường mà không để ý chiếc " hộp sắt " màu trắng đang lao về phía nàng.
Tiếng phanh xe rít lớn khiến nàng ngã xuống đất rồi chìm vào giấc ngủ, cả người nhẹ tênh như thể được nhấc bỗng lên. Rất lâu sau đó nàng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất rộng lại còn rất ấm áp, Thị đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt tất cả mọi thứ trong phòng đều rất kì lạ. Tính hiếu kì trỗi dậy nàng thăm thú,chạm vào những thứ đồ quanh phòng chúng thật sự rất đẹp và lạ mắt trước đây nàng chưa từng thấy qua.
- Cô tỉnh rồi à ? Chân có sao không?
Mội nam nhân tiến vào hỏi nàng, người này cũng chẳng đẹp đẽ nhưng hắn lại rất cao còn giọng thì rất dễ nghe.
- " Huynh đang nói chuyện với ta ? "
Người trước mặt nàng hơi khựng lại một chút rồi cười phá lên, còn nàng chỉ biết ngây người nhìn " không lẽ nàng nói gì sai sao ? "
- " Cô là người của đoàn kịch à ? Ăn mặc kỳ lạ, nói năng cũng lạ ? "
Thị ngây người nhìn bộ áo bà ba mình đang mặc rồi lại nhìn bộ đồ người nam nhân kia mặc, quả nhiên quá khác biệt nhưng vấn đề là đây là đâu ? Vì sao nàng lại ở đây ?
- " Ta cũng không biết, nhưng ở đây các người không mặc như thế này sao ? "
Người kia nhìn nàng lúc lâu vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên:
- " Không lẽ ...cô xuyên không? "
Anh thà chết cũng chẳng dám tin chuyện này là thật, nhưng nhìn điệu bộ ngây ngô của cô gái trước mặt thì đây chắc là thật rồi.
- " Chắc ...chắc vậy. Nhưng làm sao để có thể về lại đó ? "
Qua một hồi lâu tìm hiểu cuối cùng cả hai đã tìm ra được vấn đề chung đó là đêm huyết nguyệt xuất hiện đã khiến nàng xuyên không đến đây, mà điều đó 100 năm mới xảy ra một lần và nàng sẽ không thể quay về nữa.
- " Này cô cho dù là cô xuyên không hay gì gì đó thì nó không liên quan đến tôi, chuyện tôi xuýt đâm trúng cô cũng không phải là lỗi của mình tôi. Cho nên mời cô dời khỏi đây ngay ..."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô gái trước anh cũng có chút khựng lại nhưng anh chẳng có lý do gì phải chịu trách nhiệm với cô, càng không bao giờ cho cô gái này ở chung nhà .
- " Nhưng nhưng ......"
Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị nam nhân trước mặt đẩy thẳng ra cửa không chút thương tiếc, ở đây Thị không quen ai cũng chẳng hiểu gì thì biết đi đâu về đâu. Suốt đêm hôm đó nàng ngồi ngủ gục trước cửa, mãi đến lúc người nam nhân trong nhà bước ra bất ngờ hỏi :
- " Cả đêm qua cô đều ngồi ở đây sao ? "
.........
~0o0~
1 tháng sau.
Nhờ khả năng tiếp thu nhanh của Thị cũng như sự dày công chỉ dạy của anh thì bây giờ Thị Nở đã không còn là Thị Nở của trước đây, từ ăn nói, đi đứng cũng như cách sử dụng các đồ vật Thị đều cơ bản nắm rõ. Cho dù vậy để cô một mình ra ngoài anh vẫn cực kỳ không an tâm, nói thẳng ra anh là dám hộ của cô nên phải để tâm chút. Tuy có mất công dạy dỗ một chút nhưng từ ngày cô ở đây việc nhà có người làm, ăn uống cũng có người chuẩn bị nên cũng không tệ , mặc dù bận đi làm nhưng anh vẫn tranh thủ về buổi trưa và tối sẽ ăn cơm ở nhà.
- " Nhật Minh, anh về rồi à ? Hôm nay tôi học trên TV nhiều món ngon lắm, đều làm cho anh ăn đấy "
Cô vui vẻ kéo tay anh vào bàn ăn, trên bàn bày biện rất nhiều món ngon cầu kì. Anh ngật đầu thỏa mãn, coi như tiền thuê giúp việc chuyển sang nuôi cô cũng rất có lợi. Hằng ngày thời gian anh đi làm đều khóa cửa để cô ở trong nhà nên cô luôn rất hiếu kì mọi thứ bên ngoài, đến đồ cô mặc cùng là anh mua đem về nên cô rất muốn ra ngoài một lần.
- " Mai tôi được nghỉ nên sẽ dẫn cô ra ngoài mua chút đồ, còn trong túi kia là căn cước và một số giấy tờ khác của cô. Từ giờ tên cô sẽ là Hồ Minh Lam nghe chưa ? "
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô anh cảm thấy rất tự hào,đối với cô anh là cả một bầu trời không thể thay thế. Cô chạy lại ôm chầm lấy anh rồi hôn lên má anh, ánh mắt sáng lấp lánh :
- " Cảm ơn anh "
Hành động của cô khiến anh hơi bàng hoàng, mãi đến khi cô buông tay anh mới hỏi:
- " Ai dạy cô làm vậy ? "
- " Hôm nay tôi thấy trên TV người ta làm vậy, còn bảo con trai thích thế "
Cô thật thà kể lại cho anh, nhìn vẻ mặt anh vậy chắc cũng rất thích. Nhìn cô ngây thơ vậy anh mới thấy cô còn cần dạy dỗ thêm, nếu không sẽ để đám đàn ông xấu dễ dàng chiếm tiện nghi.
- " Sau này chỉ được làm vậy với tôi thôi, với đàn ông khác phải tránh xa. "
Lời anh nói đối với cô chính là mệnh lệnh, cô cũng rất tin anh nên gật đầu không ngần ngại còn anh rất hài lòng vì cô nghe lời.
( Hết phần 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top