Chương 179~183
Chương 179
Hàn Lượng cười châm chọc, tay hơi dùng sức, cả chùm ngọc thạch nháy mắt nát thành bột phấn, từ kẽ tay bay đi.
"A..." Toàn Hữu Câu hít một hơi lạnh, không nghĩ tới Hàn Lượng cư nhiên có công phu cao như vậy.
"Lượng!" Lục Đỉnh Nguyên sợ hãi kêu một tiếng, là luyến tiếc lễ vật do tự tay Hàn Lượng làm cho y cứ vậy mà không còn.
Hàn Lượng mở bàn tay ra, phủi sạch bột ngọc thạch trên bàn tay. "Ngươi đừng nói cho ta biết thứ mà hắn đã vuốt ve nhiều ngày, ngươi còn dám nhét vào trong mông của mình, ngươi không chê bẩn?" Hàn Lượng chỉ Toàn Hữu Câu, nói cũng là nói với Lục Đỉnh Nguyên.
"Ta không có..." Lục Đỉnh Nguyên bĩu môi, "Dù sao cũng là do ngươi tự tay làm..." Để lại nhìn xem cũng được a!
Lục Đỉnh Nguyên còn chưa nói xong, đã bị Hàn Lượng đánh gãy, "Nếu muốn sau này ta sẽ lại làm cho ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!"
Bên này Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên đang thảo luận vấn đề đi ở của vật kia, bên kia Toàn Hữu Câu cũng đã giận đến mức hai mắt đều biến thành màu đỏ. Hàn Lượng đang nói cái gì? Hàn Lượng chê hắn bẩn? Vậy còn lúc Hàn Lượng ở trên người hắn mây mưa thất thường thì sao? Lúc này lại chê hắn bẩn?!
Nghĩ như vậy, Toàn Hữu Câu cũng rống lên, "Ngươi nói ta bẩn? Không phải ngươi quấn ta cả ngày hoan ái không chịu ngừng sao?" Toàn Hữu Câu thậm chí kéo vạt áo của mình ra, lộ ra phần ngực, "Nhìn xem, trên thân thể này còn để lại dấu vết cùng ngươi hoan ái đâu!"
Lục Đỉnh Nguyên trong lòng Hàn Lượng rõ ràng run lên, sắc mặt trắng bệch. Y vốn từng nghĩ, với tính cách thích ngược đãi của Hàn Lượng, không phải ai cũng có thể chịu được, có lẽ Hàn Lượng cùng Toàn Hữu Câu ở trên giường cũng không vui sướng gì. Nhưng hôm nay thấy vết thương do roi tạo thành trên ngực Toàn Hữu Câu, dường như so với y càng thêm có thể chịu đựng, vậy chẳng phải Lượng ở cùng hắn so với mình càng thêm tận hứng?
Hàn Lượng thấy Lục Đỉnh Nguyên mặt mũi tái nhợt siết chặt vạt áo của mình, liền nhíu mày. Một tay ôm Lục Đỉnh Nguyên, một tay vừa hút liền từ trên tường kéo xuống một cây roi, lập tức quất về phía Toàn Hữu Câu.
"Ba ba..." vài tiếng roi vang lên, Toàn Hữu Câu ngay cả kêu lên còn chưa kịp, mọi chuyện đã xong. Nhìn vải rách đầy đất, Toàn Hữu Câu trần như nhộng sững sờ tại chỗ.
"Thấy rõ ràng," Hàn Lượng trầm giọng nói, "Nhìn xem vết thương trên người hắn đều là ở chỗ nào?" Hàn Lượng xoay qua Lục Đỉnh Nguyên, bắt buộc y nhìn về phía thân thể trần trụi của Toàn Hữu Câu.
Lục Đỉnh Nguyên sững sờ nhìn Toàn Hữu Câu, một hồi lâu mới phản ứng lại, "Vết thương này, rất quen thuộc..."
"Đúng vậy," Hàn Lượng tiếp lời, ngoan lệ nói, "Mỗi một vết thương trên người hắn, đều là dựa theo vị trí vết thương hắn gây ra cho ngươi đánh về, một cái cũng không thiếu, chỉ nhiều không ít!"
Toàn Hữu Câu nghe vậy giận đến gan đau, cơ hồ muốn ói ra máu. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Lục Đỉnh Nguyên có chút dịu đi như vẫn còn tái nhợt, Toàn Hữu Câu xông lên hai bước, hướng về phía Lục Đỉnh Nguyên hét lên: "Như vậy thì đã sao? Cho dù là vì báo thù cho ngươi, cũng không thay đổi được sự thật hắn leo lên giường của ta; Cho dù là vì giải hận cho ngươi, những dấu vết chứng mình cho hoan ái hắn để lại trên thân thể ta cũng vĩnh viễn để lại cho ta; Hắn thậm chí đem thứ kia của hắn bắn đầy mặt của ta, cảm giác ấm áp kia, ta cả đời đều không quên được, ngươi hưởng qua sao? Mùi vị thực thuần thực thơm đâu!" Toàn Hữu Câu đã không biết bản thân mình đang nói gì, thấy Hàn Lượng thương Lục Đỉnh Nguyên đến mức này, đã làm cho hắn hận đến sắp điên, nếu bọn họ làm cho hắn khó chịu, hắn cũng muốn làm cho Lục Đỉnh Nguyên khó chịu, chỉ cần Lục Đỉnh Nguyên khổ sở, Hàn Lượng cũng không tốt được!
Chương 180
Lục Đỉnh Nguyên quay phắt đầu lại, mở to mắt nhìn Hàn Lượng. Hắn cư nhiên đem...của hắn cho Toàn Hữu Câu uống? Cho dù vật kia đối với việc luyện công của mình có nhiều chỗ tốt, cho dù mình đối vật kia có điều thiên vị, nhưng Hàn Lượng vẫn luôn không chịu thưởng nhiều cho y, trong mười lần cũng khó được một lần cho phép y hôn lên nơi kia, càng đừng nói đến có cơ hội thưởng đến vật kia? Nhưng hắn, hắn thế nhưng...
Thấy trong mắt Lục Đỉnh Nguyên chậm rãi đong đầy hơi nước, Hàn Lượng thầm than một tiếng trong lòng, biết lúc này giải thích cũng chỉ là phí công, Nai con căn bản không nghe vào tai.
Kéo vạt áo của mình ra, Hàn Lượng thản nhiên nói với Lục Đỉnh Nguyên, "Tùy ngươi xử trí."
Thanh âm rất nhẹ, lại giống như sấm sét nổ tung trông lòng hai người trong thạch thất.
Toàn Hữu Câu hít sâu một hơi, ngụm khí này nghẹn ở trong ngực làm sao cũng không phun ra được, thân thể lại run rẩy như phát sốt. Lục Đỉnh Nguyên cũng là trong mắt ánh sáng chợt lóe.
"Thật sự?" Thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên cũng nhẹ nhàng, "Không phản kháng? Mặc kệ ta làm điều gì?"
"Thật sự, mặc kệ ngươi làm điều gì!" Hàn Lượng cưng chìu mỉm cười. Hắn thật đúng là không tin Lục Đỉnh Nguyên yêu hắn sâu vô cùng có thể làm gì hắn? Nhiều lắm chỉ là bị y phản công một lần thôi, nếu người kia là Lục Đỉnh Nguyên, nếu như vậy có thể an ủi y, cũng không phải khó có thể chịu đựng như vậy.
Được đến sự cho phép của Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên cúi đầu, hung hăng cắn một ngụm vào chỗ động mạch nơi hõm vai của Hàn Lượng, thẳng đến cắn ra máu, Lục Đỉnh Nguyên mới đổi dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm láp.
Cho ngươi lên giường người khác! Ánh mắt của Lục Đỉnh Nguyên nói như vậy.
Xem hiểu ý tứ trong mắt Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng cúi đầu bật cười, tiếng cười dấu ở sâu trong cổ họng, chấn động lồng ngực, chấn đến Lục Đỉnh Nguyên trong lòng hắn làm càn cả người tê dại.
Cho ngươi làm chuyện xấu! Lục Đỉnh Nguyên tiếp tục cắn thêm một ngụm ở trên vú phải của Hàn Lượng, cũng là dấu răng rõ ràng. Hàn Lượng kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không nhúc nhích không phản kháng.
Cứ vậy mà một đường cắn hôn xuống dưới, thẳng đến giữa thắt lưng, Lục Đỉnh Nguyên từ trên đùi Hàn Lượng nhảy xuống, thuận thế quỳ xuống đất. Đem vật còn đang ngủ say của Hàn Lượng lấy ra, Lục Đỉnh Nguyên đưa miệng đến.
"Nai con..." Thanh âm của Hàn Lượng trong trẻo như trước, vẫn chưa lây dính tình dục. Toàn Hữu Câu mong chờ Hàn Lượng kêu "dừng", Lục Đỉnh Nguyên nghĩ rằng Hàn Lượng muốn dặn y đừng cắn vật kia của hắn, ai ngờ Hàn Lượng nói ra miệng lại là, "Muốn quỳ liền quỳ trên chân của ta, dưới đất lạnh."
Lục Đỉnh Nguyên giơ lên một nụ cười, đem vật kia của Hàn Lượng ngậm lấy.
Toàn Hữu Câu xông về trước vài bước, kéo xích sắt loảng xoảng rung lên, mắt trừng lớn gần như muốn rớt ra. Phải biết rằng, khi hắn cùng Hàn Lượng ở chung một chỗ, thường thường vừa gặp liền là một trận đánh, chờ đánh đến tính trí của hắn lên, Hàn Lượng liền nắm lấy mông hắn, đâm mạnh một trận, thẳng đến khi hắn bắn ra. Có khi là một ngày hai ba lần, có khi là một ngày bốn năm lần, luôn làm đến khi chân hắn mềm nhũn không thể thẳng thắt lưng mới dừng lại. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng là chưa từng chạm vào thân thể của Hàn Lượng. Mỗi lần hắn muốn vươn tay chạm Hàn lượng, Hàn Lượng liền quất hoặc đâm rút càng mạnh, làm cho hắn một lần cũng không thực hiện được, sau này, Hàn Lượng lại thường xuyên che mắt trói tay trói chân hắn, làm cho hắn ngay cả cơ hội nhìn thấy cũng không có, càng đừng nói tới đụng chạm. Nhưng là không nghĩ tới, không nghĩ tới Hàn Lượng lại cho phép Lục Đỉnh Nguyên...cho phép Lục Đỉnh Nguyên bừa bãi chạm hắn, hôn hắn, thậm chí cắn hắn như vậy!
Theo Lục Đỉnh Nguyên phun ra nuốt vào càng lâu, hô hấp của Hàn Lượng cũng càng thêm nặng nề.
Chương 181
Hàn Lượng thấy Lục Đỉnh Nguyên có ý không ngậm hắn bắn ra liền nhất định không bỏ qua, hắn cũng không nhẫn nại nữa. Dù sao mấy ngày nay hắn cùng Lục Đỉnh Nguyên ở trong xe thời gian dài, nhưng số lần làm tình chân chính cũng không nhiều. Đại khái là do thời gian trước tách ra quá dài, đến khi hai người có thể chân chính nắm tay nhau lâu dài, thì lại càng hưởng thụ sự yên tĩnh và ấm áp khi ở gần nhau. Cho nên không bao lâu, Hàn Lượng hừ nhẹ một tiếng, liền đem tất cả tinh hoa đưa vào sâu trong yết hầu của Lục Đỉnh Nguyên, mà Lục Đỉnh Nguyên cũng không trốn tránh, thuận thế nuốt xuống toàn bộ. Đến khi đem giọt cuối cùng uống cạn, Lục Đỉnh Nguyên phun côn thịt của Hàn Lượng ra, liếm liếm môi, một bộ còn chưa đã thèm.
Hàn Lượng đã bắn một lần, thấy Lục Đỉnh Nguyên như vậy, cảm thấy lửa dục của mình chẳng những không hạ xuống, mà còn dâng lên càng cao.
Lục Đỉnh Nguyên đứng lên, đẩy Hàn Lượng dựa lưng vào ghế, hai ba cái lột sạch quần áo của mình, lại kéo quần của Hàn Lượng xuống. Ngay lúc Hàn Lượng còn đang suy nghĩ Lục Đỉnh Nguyên có phải thật sự muốn phản công hay không, Lục Đỉnh Nguyên đã leo lên đầu gối của Hàn Lượng, một tay đỡ Hàn Lượng, một tay nắm đoạn thịt vẫn chưa mềm đi của Hàn Lượng, nhét vào trong dũng đạo ấm áp của mình.
"Ân!"
"A!"
Khi vật kia của Hàn Lượng đi vào toàn bộ, Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên đồng thời kêu ra tiếng.
Toàn Hữu Câu không thể trừng Lục Đỉnh Nguyên đang quay lưng về phía mình, không thấy rõ nơi hậu huyệt đang không ngừng cắn nuốt vật kia của Hàn Lượng, lại ngoài ý muốn thấy rõ hai chữ được khắc gần huyệt khẩu trên mông của Lục Đỉnh Nguyên.
Chữ viết rồng bay phượng múa, kiểu chữ hắn cực kì quen thuộc, đó là bút pháp của Hàn Lượng!
Ngô ái...Ngô ái...Hắn thế nhưng khắc lên người Lục Đỉnh Nguyên hai chữ "Ngô ái", vậy những lời Hàn Lượng nói với hắn, lại tính cái gì?
"A~" Toàn Hữu Câu hét lớn một tiếng, đã quên xích sắt trói chính mình, liền muốn nhào về phía hai người đang dây dưa. Bất đắc dĩ chỉ có thể làm cho xích sắt leng keng va chạm, lại làm sao cũng không thể tránh thoát. "Các ngươi đang làm gì? Ở trước mặt ta giảng hòa, còn có liêm sỉ hay không?"
Lục Đỉnh Nguyên hơi nghiêng người, "Ta...muốn...ở trước mặt ngươi...cùng Lượng làm, không phải ngươi nói các ngươi cũng...hoan ái sao? Nếu ngươi tức giận...chứng minh lúc Lượng cùng ngươi làm căn bản không...A!" Lục Đỉnh Nguyên bị Hàn Lượng dùng sức đỉnh một cái đến mức thét lên, y vội vàng cắn chặt môi dưới, đem tiếng rên rỉ nuốt về trong cổ họng. Y cũng không quên, bên ngoài cách đó không xa còn có thuộc hạ của Nghiễm Hàn cung đang trực.
"Ngươi còn thời gian nói chuyện với hắn?" Hàn Lượng vươn tay liền cho mông Lục Đỉnh Nguyên một cái tát, "Không tập trung!" Hàn Lượng vừa nói, vừa đâm rút càng dùng sức.
Toàn Hữu Câu nghe tiếng nói khàn khàn của Hàn Lượng – đây là lần đầu tiên hắn nghe được thanh âm của Hàn Lượng tràn ngập tình dục như vậy, nhìn Hàn Lượng vẻ mặt si mê, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay vốt ve chữ viết trên mông Lục Đỉnh Nguyên. "A! Buông ra, các ngươi buông ra cho ta!" Toàn Hữu Câu hô to, không để ý tới xích sắt trói buộc, giãy dụa lao về phía hai người. Nhưng hắn làm sao có thể tránh thoát xích sắt, bất quá là tăng thêm vết thương trên người mình mà thôi!
"A! Hàn Lượng...ngươi vì cái gì...vì cái gì..." Toàn Hữu Câu vung hai tay, gào thét, nhưng không biết chính mình muốn hỏi cái gì.
Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét trong thạch thất, tiếng xích sắt va chạm tường, thanh âm tình dục vang lên thành một mảnh.
Thẳng đến khi Hàn Lượng hung hăng đâm rút một trận, ở trong thân thể Lục Đỉnh Nguyên bắn ra lần thứ hai của mình, hít sâu hai cái bằng phẳng lại hơi thở của mình, Hàn Lượng mới có rảnh trả lời câu hỏi của Toàn Hữu Câu, "Ngươi muốn hỏi ta vì sao lúc hoan hảo với ngươi không trầm mê như vậy sao?"
Chương 182
"Ai nói ngươi không trầm mê, không trầm mê ngươi sẽ cùng ta làm một ngày, làm đến ta không xuống giường được sao?" Toàn Hữu Câu đỏ đậm hai mắt lắc đầu gào thét, làm sao cũng không chịu thừa nhận lời nói của Hàn Lượng.
"Ha ha..." Hàn Lượng cười khẽ, vừa vỗ lưng thuận khí cho Lục Đỉnh Nguyên, vừa nói, "Làm như vậy chẳng qua là không để ngươi luyện công thôi. Phải biết rằng, công lực của Đỉnh Nguyên khôi phục không dễ, làm sao có thể để ngươi trong lúc này cũng tăng lên võ công?"
Đây là nguyên nhân khiến bọn họ một năm nay chung đụng thì ít xa cách thì nhiều? Lục Đỉnh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lượng, kết quá chiếm được một nụ hôn.
"Vậy thì sao? Vậy thì sao? Ngươi không phải vẫn cứ ở trong thân thể của ta dây dưa mấy cánh giờ!" Toàn Hữu Câu vẫn không chịu thua, hắn đã không còn gì cả, lúc này có thể làm đau đớn hai người trước mặt chỉ có thể dựa vào đoạn sương sớm nhân duyên trong quá khứ của hắn với Hàn Lượng thôi.
"Ha," Hàn Lượng trào phúng ra tiếng, "Ngươi xác định ta thật sự có tiến vào thân thể của ngươi sao?"
"Có ý gì?" Toàn Hữu Câu không tránh né, không kêu gào, cả người cứng ngắc tại chỗ.
Hàn Lượng từ trong tay áo lấy ra một vật, từ xa ném qua cho Toàn Hữu Câu. Toàn Hữu Câu sao có thể nhúc nhích? Ngây ngốc nhìn vật kia rơi xuống cách mình một tấc, phát ra một tiếng vang nhỏ, hiển nhiên không phải là vật nặng gì.
Đó là một cây nam căn được khắc bằng gỗ, hình dạng khá lớn, kích thước không khác mấy với vật kia của Hàn Lượng, nhưng hình thức lại đơn sơ thô rát hơn nhiều, căn bản không thể so sánh với ngọc thế mà Hàn Lượng làm cho Lục Đỉnh Nguyên. Trên bề mặt được mài bóng của đầu gỗ bị bôi đầy dầu trơn, nhìn qua bóng loáng, còn đừng nói, ở trong thạch thất không có đủ ánh sáng, đúng thật là có vài phần giống với thịt căn của người thật.
"Có...có ý gì?" Toàn Hữu Câu bắt đầu run rẩy như bị động kinh, ngay cả khóe môi đều run rẩy, một câu nói vô cùng gập ghềnh, run rẩy.
"Vẫn luôn là nó hầu hạ ngươi, ta chưa từng chân chính tiến vào trong thân thể của ngươi. Ngươi cũng đã từng hoài nghi không phải sao? Cho nên sau này ta phải che mắt của ngươi lại, còn cố ý tự mình vuốt bắn ra, bắn ở trên lưng thậm chí trên mặt ngươi vài lần." Ngay từ đầu Hàn Lượng không muốn làm tuyệt như vậy, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ nói việc này cho Toàn Hữu Câu. Hôm nay hắn đến, vốn chỉ là muốn làm cho Toàn Hữu Câu chết tâm với hắn, nói cho THC, sự thật là chính mình tính kế hắn ngay từ đầu. Nhưng ai ngờ tới, Toàn Hữu Câu cư nhiên mượn cơ hội này thị uy với Nai con, nếu hắn dám làm Nai con thương tâm — vẫn là ngay trước mặt của mình, vậy hắn sẽ đòi lại gấp mười lần! Giống như THC bị thương Nai con mấy đao, hắn liền đòi lại gấp mười lần như vậy!
"Không, ta không tin. Không, không thể nào, ta không tin!" Toàn Hữu Câu dùng sức lắc đầu, vài cái liền khiến búi tóc hơi tán loạn lắc thành tóc tai bù xù, mở to hai mắt đỏ như chảy máu hướng Hàn Lượng gào thét, "Ngươi lại tới đâm ta a, chỉ cần ngươi lại đâm vào ta một lần ta liền có thể nhận ra thật giả!" Bởi vì gào thét quá dùng sức, khóe môi đều rách ra.
"A, đừng đùa, ta chưa từng đâm vào ngươi, lúc này sao có thể đâm vào." Hàn Lượng lắc đầu, cảm thấy yêu cầu của Toàn Hữu Câu vô cùng buồn cười.
"Không...không có khả năng...không có khả năng..." Toàn Hữu Câu nổi điên loạn kêu loạn giãy dụa, Lục Đỉnh Nguyên ở bên này lại nhìn vật dưới đất nói, "Đáng tiếc."
Chương 183
Hàn Lượng quá hiểu Lục Đỉnh Nguyên, khó mà tin hỏi, "Đừng nói với ta ngươi ăn dấm với một khúc gỗ? Nó làm sao có thể so với ngọc thế mà ta tỉ mỉ mài cho ngươi?"
"Rốt cục cũng là do ngươi tự tay làm..." Lục Đỉnh Nguyên nhỏ giọng nói thầm.
"Bất quá là một vật chết ngay cả khuôn đúc cũng không có thôi." Ý tứ của Hàn Lượng quá mức rõ ràng, món đồ chơi hắn chế tạo cho Lục Đỉnh Nguyên là dùng vật của hắn làm khuôn, còn vật gỗ này, bất quá là tùy tiện tạo hình.
"Thật sự?" Lục Đỉnh Nguyên hai mắt sáng lên hỏi.
"Là thật là giả ngươi còn không vừa nhìn liền biết sao?" Vật kia nằm dưới đất, vật của mình ở ngay trong thân thể của Nai con, tiểu tử này rõ ràng là biết mà còn cố ý hỏi. Hàn Lượng nâng tay lên, lại cho mông Lục Đỉnh Nguyên một cái tát.
"A~" Lục Đỉnh Nguyên kêu nhẹ một tiếng, lại bị thanh âm của Toàn Hữu Câu che đi. Chỉ thấy Toàn Hữu Câu "A" một tiếng, nâng tay chém về phía khúc gỗ ở trước mặt hắn, chỉ cách không một chút, khúc gỗ kia liền nát thành vô số miếng gỗ vụn.
"Ta không tin, ta không tin!" Trong đầu Toàn Hữu Câu là hình ảnh mình cùng Hàn Lượng hoan hảo, hình ảnh hắn bị mộc căn đâm thủng, còn có hình ảnh Lục Đỉnh Nguyên cùng Hàn Lượng hoan hảo không ngừng nhảy ra, trong lỗ tai lại đột nhiên nghe được câu nói của Hàn Lượng, ngay cả thứ đồ chơi tạo cho Lục Đỉnh Nguyên đều là dựa theo hình dạng vật kia của hắn còn dùng ngọc thạch tỉ mỉ mài thành, lập tức liền hỏng mất rống lên. "Ngươi tới thao ta a! Ngươi tới thao ta a!"
Toàn Hữu Câu giống như không biết đau mà giãy dụa đi về phía Hàn Lượng, tùy ý xích sắt lặc cổ tay cổ chân của hắn máu chảy đầm đìa, "Ngươi đặt vào trong cơ thể của ta a! Ngươi để vào trong miệng của ta a! Ta sẽ không làm tệ hơn y! A! Ngươi tới thao ta a! Ngươi tới thao ta a!"
Lục Đỉnh Nguyên cả kinh, "Hắn...điên rồi!"
Hàn Lượng híp mắt, một tay vận khí, cách không chụp về phía vài cái đại huyệt của Toàn Hữu Câu, Kỳ thật đây mới là mục đích hắn đến đây hôm nay – phế đi võ công của Toàn Hữu Câu!
"A!" Toàn Hữu Câu không hề biết đau vẫn gọi bậy, tiếng kêu luôn không dừng lại, miệng luôn kêu: "Ngươi tới thao ta a! Ngươi tới thao ta a!"
"Hắn thật sự điên?" Lục Đỉnh Nguyên mở to hai mắt nhìn về phía Hàn Lượng, đột nhiên cảm thấy Toàn Hữu Câu có chút đáng thương.
"Ngươi còn rảnh quản hắn?" Hàn Lượng nhặt lên ngoại bào dưới đất phủ lên hai người, "Lần sau dám để người khác nhìn tới thân thể của ngươi, coi ta không lột da của ngươi ra!" Nói, hung hăng đem phần mông của Lục Đỉnh Nguyên ấn xuống.
"Ha..." Vật kia của Hàn Lượng chưa từng lấy ra, luôn luôn nằm trong cơ thể của Lục Đỉnh Nguyên, cùng lúc với Hàn Lượng tức giận, vật hơi mềm kia liền biến thành hoàn toàn cứng rắn, lại ấn xuống một cái như vậy, vừa lúc đụng phải điểm mấu chốt trong cơ thể Lục Đỉnh Nguyên. Lục Đỉnh Nguyên than nhẹ một tiếng, liền mềm ra trong lòng Hàn Lượng, làm sao còn có thể chú ý Toàn Hữu Câu là điên thật hay giả điên?
Hàn Lượng dùng ngoại bào đem hai người che kín không kẽ hở, rồi mới vận khinh công, giống như một trận gió không thấy tăm hơi, đừng nói người gác nhà tù, ngay cả các trạm gác ngầm của Thu cung muốn nhìn rõ cũng khó. Hàn Lượng chạy một lèo thẳng tắp đem Lục Đỉnh Nguyên vác tới trong mật thất mới ngừng lại!
Đặt Lục Đỉnh Nguyên vào trong ôn tuyền, Hàn Lượng vừa xoa mông Lục Đỉnh Nguyên, vừa thở dốc nói, "Ở trước mặt người ngoài câu dẫn ta? Coi ta không làm ngươi kêu cha gọi mẹ." Vừa rồi dù sao có người ngoài ở, tuy rằng mặc kệ Lục Đỉnh Nguyên xằng bậy hai lần, nhưng vẫn chưa đã ghiền.
"..." Lục Đỉnh Nguyên sớm đã bị Hàn Lượng thao biến thành hô hấp cũng khó, sao có thể trả lời, chỉ có thể mặc kệ Hàn Lượng đem y lật tới lật lui đến mức dục tiên dục tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top