Chương 79 -> 83
Chương 79
Lục Đỉnh Nguyên lại bắt đầu không an phận lên, kỳ thật khi thân mình còn đau, căn bản không có dục vọng quá mạnh mẽ, nhưng đối với Hàn lượng, không biết sao, lại giống như ong thấy mật, luôn nghĩ muốn hướng lên mà dán. Ban đầu còn rụt rè, tự ghét, sau lần dục tiên dục tử ở mật thất, Lục Đỉnh Nguyên ngược lại chậm rãi buông ra.
Hàn Lượng cũng không dám đối với Lục Đỉnh Nguyên còn một thân thương làm bừa cái gì, sợ gieo xuống bệnh căn, dù sao lần trước bị thương có vẻ hơi nặng, làm cho hắn đau lòng muốn chết. Tiếc là Lục Đỉnh Nguyên không làm gì được lại giống như ăn định hắn, biết hắn không kháng cự được y dụ hoặc, mỗi lần trước lúc xuống giường đều cố ý vô tình khiêu khích. Kết cục chính là hai người chỉ có thể dùng miệng an ủi, dùng tay yêu nhau.
Mà Hàn Lượng cũng thông qua mấy lần này có phát hiện mới, thì phải là Lục Đỉnh Nguyên vô cùng thích ăn cái cây phía dưới kia của hắn. Đại khái là di chứng do lần giải độc trước đi, thế nhưng làm cho Lục Đỉnh Nguyên đối nó có phần cảm tình đặc biệt, mỗi lần đều đem này nọ bắn ra liếm sạch không còn một giọt.
Ngoài ra, mấy ngày nay, Lục Đỉnh Nguyên còn hối thúc Hàn Lượng làm một chuyện khác, chính là đem bộ làm công ở Lục gia trang của Hàn Lượng dọn về chủ viện của Lục Đỉnh Nguyên ở Nghiễm Hàn cung, còn cố ý xây cho hắn một căn phòng làm việc, nếu không sẽ làm cho hắn đi bãi đá của Lục gia trang tùy tiện tìm cái góc mà làm mấy xấu hổ chết người gì đó.
Kỳ thật điểm ấy Lục Đỉnh Nguyên là lo lắng quá nhiều, lấy tâm tư tinh tế của Hàn Lượng sao có thể ở trước mặt mọi người mà làm ra những vật đó, mài mấy khí cụ kia hắn đều là dọn đến một căn phòng nhỏ yên lặng mà Hạ Thiên tìm cho hắn để làm.
Đợi đến ngày thứ bảy, thương trên người Lục Đỉnh Nguyên trừ bỏ hồng ngân nhàn nhạt thì không nhìn ra gì khác, Hàn Lượng vừa cảm thán Tiểu Hà Tử dùng dược thần kỳ, rốt cục không nhịn được ôm lấy Lục Đỉnh Nguyên liền vào mật thất.
Mật thất sớm đã được Hàn Lượng nhân lúc rảnh rỗi dọn dẹp xong từ mấy ngày trước, ba cây ngọc thế cũng đã dùng rượu ngâm qua, ngay ngắn chỉnh tề bãi đặt trên cái giá nơi có nhiều ánh sáng nhất của phòng ngủ. bên cạnh ngọc thế, còn có thanh roi da màu đỏ mà lần trước đã dùng.
"Sao thứ này lại ở đây?" Lục Đỉnh Nguyên nhìn đến roi ngựa màu đỏ, mặt cười không khỏi đỏ lên.
"Để cái này ở đây có cái gì không đúng sao?" Hàn Lượng hỏi, cầm roi ngựa lên thưởng thức, vẫn còn nhớ rõ bộ dáng mẫn cảm hưng phấn dưới sự chọc ghẹo của nó của Lục Đỉnh Nguyên.
"Đây là di vật của gia mẫu, nàng vì sử dụng tiện tay, liền vẫn treo ở đại môn của mật thất, nàng đi rồi, ta vâng theo thói quen lúc còn sống của nàng, cũng không có thay đổi vị trí treo." Lục Đỉnh Nguyên nhìn vật trong tay Hàn Lượng, ánh mắt dần dần bay xa, ngượng ngùng trên mặt chậm rãi bị một chút sắc thái hoài niệm thay thế.
Hàn Lượng sửng sốt, không nghĩ tới vật ngày ấy hắn thuận tay lấy tới đối Lục Đỉnh Nguyên còn có loại ý nghĩa này. "Thực xin lỗi, ngày ấy ta không nên..." Vô luận như thế nào, vật của người chết là không nên mạo phạm, nhất là người thân của Lục Đỉnh Nguyên.
"Không có gì, không cần giải thích, chính là nghĩ đến làm cho mẫu thân nhìn đến bộ dáng kia của bản thân..." Lục Đỉnh Nguyên cúi đầu, sắc mặt cuối cùng có chút tái nhợt.
"Ngươi không cần vì bộ dáng khiêu gợi của mình mà hổ thẹn, mẫu thân ngươi nhất định cũng hy vọng ngươi hạnh phúc." Hàn Lượng kéo Lục Đỉnh Nguyên vào lòng an ủi nói. "Chúng ta vẫn là đem nó treo lên lại đi."
Hiện tại Lục Đỉnh Nguyên đã biết rõ, cũng dần dần thói quen Hàn Lượng luôn nói chút từ ngữ hoặc lời nói y nghe không hiểu lắm, chỉ gật đầu nói tiếng "Hảo", cũng không truy hỏi từng chữ.
"Lần tới ta chuyên môn tạo ra một cây roi thuộc về riêng mình ngươi đi?" Hàn Lượng treo roi ngựa màu đỏ lên, quay đầu hướng Lục Đỉnh Nguyên nhe răng cười, tuy dùng là câu hỏi, ngữ khí hiển nhiên cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của Lục Đỉnh Nguyên.
Lục Đỉnh Nguyên hung hăng run lên, cũng sợ, chỉ bởi vì một câu này của Hàn Lượng, hạ thân liền không chịu thua kém mà cứng rắn lên.
"Lại muốn? Ân? Ngươi cái tiểu khao khát này." Hàn Lượng kéo Lục Đỉnh Nguyên vào lòng trêu đùa.
Lục Đỉnh Nguyên lại sẽ không để cho một ít từ ngữ mang hơi chút ý tứ vũ nhục này làm hao tổn tinh thần thương thân, y biết, kia chính là lời đùa giỡn khi Hàn Lượng tán tỉnh, hơn nữa cũng chỉ nói với mình y. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Hàn Lượng, đem mặt dựa sát vào ngực Hàn Lượng, cúi đầu nhẹ giọng: "Thỉnh chủ nhân thương ta..."
"....Ngươi cái vật nhỏ, xem ta làm sao thu thập ngươi, lát nữa đừng khóc lóc cầu xin tha thứ!" Hàn Lượng hít một hơi, một tay khiêng Lục Đỉnh Nguyên lên vai, rống rống hướng trong phòng phóng đi, thỉnh thoảng còn không quên đánh hai cái vào cặp mông co dãn trên vai.
80
Lục Đỉnh Nguyên tất nhiên là cam tâm tình nguyện để Hàn Lượng thu thập, tay bị trói ra sau lưng, hai chân mở lớn, cột vào đầu giường, tuy rằng thân mình bị đè ép có chút khó chịu, nhưng trong lòng lại một mảnh ngọt ngào, thân mình cũng nóng lên.
"Biết đây là cái gì không?" Hàn Lượng cầm ba cây ngọc căn đến gần, đưa đến trước mắt Lục Đỉnh Nguyên cho y xem.
"Ngọc căn." Lục Đỉnh Nguyên nhu thuận đáp.
"Biết nó làm từ loại ngọc nào không?" Hàn Lượng mỉm cười lại hỏi.
Điều này Lục Đỉnh Nguyên tất nhiên là biết, khi còn nhỏ thường đi theo phụ thân đến nơi chế tác ngọc thạch, như thế nào còn không rõ ràng."Cái này từ Bạch Ngọc, cái này từ ôn ngọc, cái này từ hàn ngọc."
"Ngoan, biết để chỗ nào không?" Hàn Lượng cười đến càng tà ác.
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Đỉnh Nguyên càng đỏ,"Biết, để...... để nai con nơi đó..."
"Nơi đó là nơi nào?" Hàn Lượng cũng không định buông tha y.
"Chủ nhân, ngươi cũng đừng trêu đùa nai con nữa." Lục Đỉnh Nguyên nhu thuận khẽ nâng mông.
Lục Đỉnh Nguyên eo nhỏ hơi chuyển , trong thoáng qua hiện ra không chỉ hai cánh mông trắng nõn, còn có ngọc hành non nớt cùng hai viên ngọc châu căng cứng, ngay cả tiểu huyệt phía sau cũng co rút hé mở vô cùng mê người. Hàn Lượng chỉ hận không thể thẳng đảo Hoàng Long, khó khăn nhịn xuống. Cười trộm một tiếng, nâng chưởng liền cho mông Lục Đỉnh Nguyên hai bàn tay,"Ngươi, tiểu yêu tinh hư hỏng." Thẳng đánh cho Lục Đỉnh Nguyên song mông đỏ rực một mảnh.
"Ân...... Ha......" Hàn Lượng xuống tay không nhẹ, Lục Đỉnh Nguyên cũng thập phần hưởng thụ, sảng khoái yêu kiều hừ hai tiếng.
"Gia cái này cho ngươi kêu không được." Hàn Lượng cười ra một bộ bĩ dạng, lấy thanh ngọc căn làm từ Bạch Ngọc, trực tiếp cho vào miệng Lục Đỉnh Nguyên.
"Ngô......" Lục Đỉnh Nguyên mặc dù không nghĩ tới, nhưng cũng là ngoan ngoãn hàm chứa, không dám có nửa phần giãy dụa. Trước không nói kia ngọc trụ là Hàn Lượng tự tay chế tạo, liền ngay cả tạo hình cùng Hàn Lượng cái kia giống nhau như đúc điểm này, khiến cho Lục Đỉnh Nguyên đã muốn muốn ngừng mà không được, đầu lưỡi tình tế liếm mút, vẻ mặt tình mê ý loạn.
Hàn Lượng dùng hai ngón tay đưa vào hậu huyệt Lục Đỉnh Nguyên, lại phát hiện đã muốn có dâm dịch tiết ra ướt đẫm, không khỏi lại bỏ thêm một ngón tay đi vào. Tam ngón tay quấy đảo một trận, quấy đến khi Lục Đỉnh Nguyên đầu óc còn một đoàn tương hồ, xoay xoay thắt lưng kêu rên không ngừng. Đến khi có thể chứa được bốn ngón tay Hàn Lượng, Hàn Lượng liền đem cây ngọc căn làm từ ôn ngọc chậm rãi đỉnh đi vào.
Có chút đau, lại đúng là thứ Lục Đỉnh Nguyên thích, trùng hợp lại đúng mức có thể khiến cho hắn hưng phấn phi thường cũng không chân chính làm bị thương đến hắn. Chờ ngọc trụ trên Lục Đỉnh Nguyên người ra vào thông thuận, Hàn Lượng lúc này mới hướng lên thân trên mà đi, một tay vừa chậm rãi di chuyển ngọc thế dưới thân Lục Đỉnh Nguyên, một tay kia đem hai người dán chặt một chỗ, lúc nhẹ lúc nặng mà di động.
Nhìn đến trước ngực Lục Đỉnh Nguyên doanh bạch trắng noãn như tuyết, dùng răng nanh cắn xé, lại là một phen tàn sát bừa bãi. Lục Đỉnh Nguyên thở hổn hển, trong mắt sớm đã không còn tỉnh táo.Hiện tại trong trong ngoài ngoài của y đều là Hàn Lượng, cảm giác giống như ba cây côn thịt của Hàn Lượng đồng thời làm hắn vậy. Miệng hàm chứa tráng kiện, hậu huyệt ấm áp triền miên, trước người nóng rực một mảnh, hơn nữa ngực chỗ Hàn Lượng hôn nhiệt hỏa mọc lên như nấm, khi có khi không khẽ động nhũ hoàn hồng nộn, thẳng đến khi trước mắt Lục Đỉnh Nguyên phiến phiến bạch quang lóe ra, đã vài lần thiếu chút nữa bắn, nhưng lại đều bị Hàn Lượng ngăn trở. Mãi cho đến khi Hàn Lượng cũng nhịn không được, rút ra khỏi miệng Lục Đỉnh Nguyên chuyên vật, đem chính mình trụ căn đi vào, khiến miệng Lục Đỉnh Nguyên đầy tanh nồng. Lục Đỉnh Nguyên cũng không ngại, ngoan ngoãn nuốt xuống sạch sẽ, còn đem Hàn Lượng côn thịt liếm hôn sạch sẽ.
81
Chờ khi hai người hơi thở bắt đầu ổn định, Hàn Lượng tháo bỏ trói buộc trên tay Lục Đỉnh Nguyên, ôm Lục Đỉnh Nguyên hướng chỗ Ôn Tuyền bước vào, trước khi đi về phía trước còn không quên thuận tay lấy cái thứ hắn coi trọng mà chọn hàn ngọc làm ra.
Mãi đến khi đem chính bản thân mình cùng với Lục Đỉnh Nguyên đều ở trong nước suối tẩy trừ thật sạch sẽ, mới đưa hàn ngọc làm ngọc thế từ cạnh bờ lấy qua. Lục Đỉnh Nguyên nhìn đến hàn ngọc kia bên trên phát ra hàn khí nhè nhẹ , hung hăng run lên, tất nhiên là nhớ lại cách đây không lâu vừa mới chịu khổ sở.
"Nai Con, ta làm thứ này này nọ, ước nguyện ban đầu đều là vì muốn làm cho ngươi thoải mái, tuy rằng dùng sai nơi khiến cho ngươi phải bị thương, nhưng là ngay từ đầu cũng không phải là vì phạt ngươi mới chuẩn bị cái gì, ngươi có thể hiểu được không?" Hàn Lượng chính là như vậy, sai như thế nào cứu chữa như thế nào, hắn cùng Nai Con tự mình đàm luận khai thông, tuyệt đối không cho phép bất kì một tầng ngăn cách mới nào vô cớ sinh ra một lần nữa.
Lục Đỉnh Nguyên gật gật đầu, y đối Hàn Lượng cho tới bây giờ đều là toàn tâm toàn tín nhiệm.
"Đừng sợ." Hàn Lượng thở dài nhẹ nhõm một cái khinh vị, hôn trụ Lục Đỉnh Nguyên, đồng thời tay cầm lấy ngọc thế chậm rãi hướng phía sau của y tìm kiếm.
Lục Đỉnh Nguyên hai tay gắt gao nắm trụ lấy cổ Hàn Lượng, hôn đến quên cả trời đất, cũng tận lực thả lỏng thân thể của chính mình, phối hợp với động tác của Hàn Lượng ở phía sau y, mật huyệt chậm rãi nuốt lấy băng hàn ngọc thế thô to.
Lần này hàn ngọc đi vào thân thể so với lần trước có cảm giác khác nhau rất lớn. Băng hàn ngọc thế, như thể tranh giành với nước ấm cuồn cuộn cuồn cuộn mà vào, mỗi một lần trừu sáp đều kéo đến băng hỏa hai thứ nặng nề giao hòa, hơn nữa bên người hơi nước nóng bỏng không ngừng bốc lên, lại thêm Hàn Lượng không ngừng kịch liệt ôm hôn âu yếm, Lục Đỉnh Nguyên chỉ cảm thấy chính mình như thể tan rã tại đây trong đại dương mênh mông của dục vọng vô cùng này.
"Lượng...... Chủ nhân...... Chủ...... Chủ nhân......" Lục Đỉnh Nguyên dường như đã không biết chính mình nói cái gì, hay là muốn nói cái gì.
"Nai Con ngoan...... Ngoan...... Nai con......" Hàn Lượng hôn liếm nước mắt cùng mồ hôi của Lục Đỉnh Nguyên nhân lúc mãnh liệt mà chảy xuống, cũng đồng dạng thở hổn hển không động đậy mà cảm thụ tình dục.
Trong ôn tuyền một hồi tính sự cuồng nhiệt, mỗi người đều sợ hai người lại lần nữa bị hôn đến rối loạn, mà ngay vào lúc làm được cực tốt vì thông thuận, Hàn Lượng không gặp nạn vì Lục Đỉnh Nguyên, cũng không có tự tạo áp lực cho chính mình, rất nhanh hai người liền cùng nhau bắn ra. Thật nhiều chất lỏng đục ngầu lại đậm đặc phun trên bụng lẫn nhau, sau đó ở từng dòng từng dòng uốn lượn bị đẩy ra theo.
"Hộc...... Đáng tiếc......" Lục Đỉnh Nguyên một bên thở hổn hển, một bên vẻ mặt tiếc hận nhìn tinh hoa của Hàn Lượng trong nước dần dần biến mất.
"Ha ha...... Ngươi đối với thứ này quả thật không phải là chấp nhất bình thường đâu!" Hàn Lượng cười nhạo. Miệng mặc dù nói như thế, thế nhưng thật sự đối với việc Lục Đỉnh Nguyên cực quý trọng tinh hoa của hắn, mỗi điểm này cũng khiến hắn rất yêu thích lại tự hào.
Lục Đỉnh Nguyên quệt quệt miệng,"Cái đó đối với Nai Con mà nói thế nhưng thực vô cùng trân quý đấy!" Cúi đầu nhẩm một câu. Đó là thứ đã cứu mệnh của y, trong mắt y tất nhiên là không giống với những thứ khác.
Hàn Lượng cười khẽ không nói, đem hai người từ trong nước đi lên, đi vào tẩm gian chuẩn bị cấp hai người mặc quần áo.
Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên cầm cổ tay Hàn Lượng ,"Chủ...... Chủ nhân......"
Hàn Lượng khó hiểu, nâng mắt nhìn y.
"Ngươi...... Ngươi hôm nay cũng chưa tiến vào lần nào ......" Thanh âm tuy rằng càng nói càng nhỏ, đầu tuy rằng càng nói càng cúi thấp, mặt tuy rằng càng nói càng hồng, nhưng Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng vẫn đem hết lời nói ra, Hàn Lượng cũng cuối cùng nghe xong một câu chỉnh tề.
Hàn Lượng ha ha cười, hung hăng ở trên mông Lục Đỉnh Nguyên ngắt véo một phen."Như vậy cũng chưa uy ăn no ngươi a?"
"Ân a......" Lục Đỉnh Nguyên hừ nhẹ một tiếng rỗi mềm nhuyễn dán ở trong ngực Hàn Lượng"Ngọc...... Ngọc thế tuy rằng cũng tốt lắm, nhưng là...... Nhưng là so với chủ nhân......"
"Vẫn là muốn ta hơn phải không?" Hàn Lượng bóp lấy khuôn mặt Lục Đỉnh Nguyên mà trêu chọc.
Lục Đỉnh Nguyên ngượng ngùng gương mặt đỏ chín, thế nhưng lại kiên định gật đầu. Lượng nóng rực, mang theo nhiệt độ cơ thể mang theo sinh mệnh bừng bừng nhịp đập, là sự tinh xảo mà công cụ không thể nào so bì được, y có thể cảm thụ Lượng tồn tại, cảm thụ hắn ở ngay trong cơ thể y, như vậy y mới có thể cảm nhận rõ ràng biết chính mình là còn sống, rõ ràng biết chính mình là thuộc về Hàn Lượng, mà Lượng, cũng là thuộc về y.
Cho nên thời điểm Hàn Lượng đi vào trong thân thể Lục Đỉnh Nguyên, liền cảm giác được y hút chặt mình như thể phát cuồng, làm cho Hàn Lượng suýt nữa cầm giữ không được.
"Lượng...... Lượng...... Chủ nhân...... Chủ nhân......" đã lâu chưa cảm nhận được Hàn Lượng xỏ xuyên qua, Lục Đỉnh Nguyên giờ khắc này thế nhưng lại kích động đến mức thiếu chút nữa rơi lệ.
"Tiểu yêu tinh, sớm muộn gì bị ngươi hấp đến tinh tẫn nhân vong!" Hàn Lượng cảm nhận được dưới thân là một cỗ hấp lực thật lớn, hung hăng đánh xuống mông Lục Đỉnh Nguyên hai phát, đương nhiên lại rước lấy một trận kêu rên kiều diễm của Lục Đỉnh Nguyên .
Mãi thì rốt cuộc mọi việc cũng xong, Hàn Lượng đã bắt đầu cảm thấy chân nhuyễn, không cam lòng bóp bóp khuôn mặt Lục Đỉnh Nguyên ."Yêu tinh, cũng không sợ muốn chết ta." Hàn Lượng lúc đầu tuy có dục vọng, nhưng cũng là cái dục vọng kín kẽ sâu trong người, hơn nữa lúc trước quá bận rộn, thường thường tích góp từng tí từng tí một, thỉnh thoảng mới phát tiết một lần, lại thêm không phải người mình đặc biệt ham mê nói chung cũng không thể tận hứng. Sau này gặp được Lục Đỉnh Nguyên, đãi ngộ với y dần dần thường ngon ngọt, vốn dĩ vẫn là có thể khắc chế chính mình, gần đây lại phát hiện càng ngày càng muốn ngừng mà không được, thường thường bị Lục Đỉnh Nguyên dẫn tới dục hỏa đốt người, trầm luân trong ái sự trên giường.
Lục Đỉnh Nguyên cười hắc hắc, lẳng lặng nhìn Hàn Lượng thay y mặc áo mang giày, biết Hàn Lượng không phải thật sự trách cứ hắn, cảm thấy một mảnh ngọt nị.
82
Ban ngày Lục Đỉnh Nguyên muốn đi xử lý một chút giáo vụ cùng một vài chuyện ở Lục phủ, chính là cấp dưới lại có khả năng hơn nữa, y tốt xấu gì cũng là chủ tử, thật nhiều sự vụ muốn y quyết định cuối cùng họ mới dám làm, mà trước đó vài ngày mấy việc phức tạp ngày thường lại đổ dồn đến khiến Lục Đỉnh Nguyên không có tâm tư đi lo sự vụ, cho nên tích góp từng tí một, hiện tại đã không ít sự tình chờ y đích thân xử lý.
Hàn Lượng cũng không phải kẻ nhàn hạ, khi Lục Đỉnh Nguyên không ở cùng, mỗi ngày đều vùi đầu trong công phòng, cũng không cho người bên ngoài tiến vào, không biết hắn lại đang làm cái gì trong đó nữa.
Tiểu Hà Tử nhân lúc không bị Hàn Lượng quấn lấy, cả ngày hỏi han y lý, ngược lại thanh nhàn không ít.
Phi Ảnh thì vẫn là Thần Long không thấy được đầu cũng chẳng thấy đuôi, nhưng thật ra mọi người biết hắn luôn ngay bên người Lục Đỉnh Nguyên, muốn tìm hắn trước nên tìm Lục đại trang chủ mới là đúng nhất.
Cứ như vậy, hết thảy mọi việc lại khôi phục như trước đây. Nhưng là khi màn đêm buông xuống......
"Ba ~" ngọn roi tạo ra thanh âm thanh thúy, là tiếng roi quật trên thân thể.
"Thoải mái sao?" Âm thanh cứng nhắc không có trầm bổng lên xuống vọng ra từ mật thất u ám, ngoại nhân nghe được có lẽ cảm thấy đó là ngữ khí băng hàn lạnh lẽo, lại hoàn toàn có thể khiến cho Lục Đỉnh Nguyên toàn thân run rẩy.
"A...... Thoải mái......" Lại trúng một roi, Lục Đỉnh Nguyên khẽ kêu một tiếng, thanh âm run rẩy nói,"Chủ nhân...... Còn muốn......"
"Ba ~ ba ~" Lại hai tiên nữa.
"Ân...... A...... Chủ nhân...... Yếu...... Chủ nhân...... Nai con còn muốn......"
"Thật là một vật nhỏ dâm đãng." Một câu tưởng chừng lãnh đạm như nước, vang lên sau đó là tiếng roi liên tục,"Ba ba" không dứt.
"Ân...... A...... Chủ nhân...... Chịu không nổi...... Nai con...... Chịu không nổi...... A......"
"Cái này chịu không nổi? Vẫn còn sớm mà!" Tiếng cười vang lên mang theo vài phần mong chờ, tiếp theo tiếng roi càng thêm mãnh liệt.
Ở trong mật thất điều giáo, đúng là hai người Hàn Lượng và Lục Đỉnh Nguyên. Đang sử dụng là roi mà Hàn Lượng hai ngày trước mới dùng thiên tàm ti tự tay kết từng sợi mà thành, dùng tới thúy thạch tốt nhất điêu khắc thành cán, xanh xanh trắng trắng, trông rất đẹp mắt. Theo lời hắn nói, roi như vậy mới xứng dùng trên người Lục Đỉnh Nguyên. Mà Lục Đỉnh Nguyên xin khoan dung, Hàn Lượng căn bản là mắt điếc tai ngơ, vì trước đó bọn họ đã cùng nhau ước định, nếu Lục Đỉnh Nguyên thật sự chịu không nổi đau đớn, hắn trực tiếp kêu Hàn Lượng "Tử Hành", như vậy Hàn Lượng sẽ dừng lại, giống như bọn họ ước định ám hiệu với nhau.
Mà hiện tại, trò chơi mới tiến hành một nửa, theo kinh nghiệm hai ngày trước, cách thời điểm Lục Đỉnh Nguyên thực không chịu nổi mà bắn còn rất sớm. Mà tiếng "Tử hành" kia, cho tới bây giờ Lục Đỉnh Nguyên vẫn không kêu lên.
Hàn Lượng mới nghĩ vậy, chợt nghe tiếng kêu rên rỉ sung sướng "Ân a a" của Lục Đỉnh Nguyên, đột nhiên đổi thành một tiếng hô to thê lương "Tử hành".
"Làm sao vậy?" Hàn Lượng hoảng sợ, vội vàng đem roi thu hồi, tiến lên cởi trói cho Lục Đỉnh Nguyên."Đánh thương ngươi ?"
"......" Lục Đỉnh Nguyên cau mày nhè nhẹ lắc đầu,"Ngươi nghe đi."
"Cái gì?" Ngưng thần lắng nghe trong chốc lát, lại không nghe được gì.
"Nghiễm Hàn cung Trục Nguyệt Linh." Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày lại nghe trong chốc lát,"Sẽ không sai." Nói xong liền đứng dậy bắt đầu mặc lại y phục.
Mà cái người ăn mặc chỉnh tề là Hàn Lượng kia tất nhiên là giúp đỡ Lục Đỉnh Nguyên chuẩn bị, miệng cũng không nhàn rỗi,"Trục nguyệt linh là cái gì?"
"Là một loại tín hiệu khẩn cấp, bình thường, khi trong cung có đại sự xảy ra, dùng để thông tri cho giáo chúng phụ cận tổng giáo khẩn cấp hồi cung tập hợp nhận mệnh lệnh."
"Ai có tư cách phát tín hiệu này?"
"Trên nguyên tắc mà nói thì chỉ có giáo chủ, nhưng là trên thực tế là hộ pháp cũng có thể phát tín hiệu, chỉ cần có tình huống khẩn cấp, giáo chúng bình thường thông qua sự đồng ý của một trong tứ hộ pháp cũng có thể gửi đi."
"Nói cách khác, chỉ cần là linh vang, thì đó là đại sự mà ít nhất là hộ pháp đồng ý ?"
"Từ khi ta thừa vị đến nay, không tính lần này cũng chỉ phát ra một lần trục nguyệt linh."
"Nga? Đó là chuyện gì?" Hàn Lượng không khỏi tò mò.
"Vì đem một bang phái thuần nữ tử biến thành như hiện nay." Lục Đỉnh Nguyên thở dài."Nhưng lần đó cũng là ban ngày."
Như vậy, ai sẽ đúng vào lúc giữa đêm vang loại linh (ta không biết linh là gì a) này? Hơn nữa còn là vì chuyện gì đây?
Lục Đỉnh Nguyên và Hàn Lượng nhìn nhau, giống nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được nghi vấn.
Chương 83
"Chắc không phải là có người thừa dịp đêm tối công kích Nghiễm Hàn cung của ngươi chứ?"
"Chuyện đó thì phải đi ra ngoài xem thử mới biết được."
Hai người sóng vai hướng ra phía bên ngoài mà đi, đến chỗ cửa vào mật thất, Hàn Lượng mới miễn cưỡng có thể coi là nghe được một ít tiếng chuông, tiếng chuông chặt chẽ, hơn nữa càng đi ra phía ngoài càng nghe được rõ ràng hơn. Không khỏi trong lòng thở dài Lục Đỉnh Nguyên quả nhiên công lực cao thâm, cách sau mật thất vài tầng cửa đá như vậy mà vẫn nghe được tiếng chuông vang bên ngoài.
Ra ngoài mật đạo, cùng Lục Đỉnh Nguyên mở ra những cái cửa đá cuối cùng của phòng ngủ, lúc này tiếng chuông mới được coi là thật sự nghe rõ ràng, hợp âm này có điểm giống với cách nói ma giáo lập đàn hoặc nhân, mỗi một chỗ đều vang ong ong, vang đến mức người ta tâm phiền ý loạn, nếu không phải người có định lực hoặc công lực thâm hậu, âm thanh này thậm chí có thể khiến cho người phát cuồng.
Hàn Lượng nhíu mày, phát hiện Phi Ảnh đã hiện thân chờ ở ngoài cửa, biểu tình cũng trầm ngưng như Lục Đỉnh Nguyên, thậm chí càng ngưng trọng hơn một chút.
"Có chuyện gì mà vang linh? Người nào phát Trục Nguyệt linh?" Lục Đỉnh Nguyên tựa hồ đã sớm biết phi ảnh canh giữ ở ngoài cửa, không hề quay đầu lại nhìn, ra khỏi cửa liền hỏi Phi Ảnh ngay hai vấn đề.
Phi ảnh sắc mặt càng thối hơn, vứt cho Hàn Lượng một cái liếc mắt, sau đó mới hồi báo lại Lục Đỉnh Nguyên "Ba vị trưởng lão đã tề tựu đầy đủ, Trục Nguyệt linh là Hạ Thiên phát."
"Ba vị trưởng lão?" Lục Đỉnh Nguyên sửng sốt, vốn là đang hướng về phía bên ngoài đi, hai chân đột ngột ngừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn phía Phi Ảnh.
Cái gọi là trưởng lão kỳ thật bất quá cũng chỉ là tiền nhiệm tứ hộ pháp của cung chủ mà thôi. Khi cung chủ tại vị, hộ pháp vĩnh viễn là bốn người, cũ chết mới thay chỗ, tuy rằng nói sẽ không cách chức, nhưng cung chủ cũ rời vị trí, vô luận hộ pháp tiền nhiệm tồn tại bao lâu, đều sẽ bị tân chủ dùng hộ pháp mới thay thế, cựu hộ pháp sẽ biến thành trưởng lão. Nói cách khác, tứ hộ pháp vĩnh viễn là tâm phúc của cung chủ, lại nguyện trung thành với duy nhất một cung chủ, trưởng lão bất quá chỉ là cựu thần, nổi danh mà không hề có thực quyền mà thôi.
Mà từ khi Lục Đỉnh Nguyên tiếp nhận chức vụ cung chủ từ mẫu thân tới nay, bốn vị trưởng lão đã sớm mỗi người hồi hương dưỡng lão, trong đó có một vị từ năm kia đã tạ thế. Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà phải đem vài vị trưởng lão đã rời vị trí nhiều năm như vậy thỉnh ra? Phải biết rằng, trưởng lão lúc bình thường tuy rằng không có thực quyền, nhưng uy vọng rất cao, dù sao bộ hạ cũ thật nhiều, có vài người thậm chí là do một tay trưởng lão đề bạt lên. Mà người nào, cư nhiên một lần mời đến cả ba vị trưởng lão?
Lục Đỉnh Nguyên kỳ thật trong lòng đã có một vài cân nhắc, nhưng y vẫn không nói gì nhìn về phía Phi Ảnh.
"Là Lục tổng quản cùng đi với ba vị trưởng lão" Phi Ảnh cúi đầu.
Đáp án không nói cũng hiểu, đây cũng chính là lý do mà người vang chuông là Hạ Thiên.
"Biết là có chuyện gì không?" Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên không hề vội vàng, cả người nháy mắt trầm tĩnh hẳn đi.
"Vì trong cung truyền ra lời đồn đãi." Vẫn không dám ngẩng đầu.
"Lời đồn đãi như thế nào?" Thanh âm rất nhẹ, thực trầm.
"Về...... Hàn công tử." Phi Ảnh cảm giác đỉnh đầu hình như có ngàn cân đè nặng, ép tới mức cổ hắn như thế nào cũng thẳng không được, khó có thể biểu đạt rõ ràng, chỉ có thể nói như thế.
"Hừ......" Lục Đỉnh Nguyên cười lạnh một tiếng, phất tay áo hướng ra phía ngoài mà đi, đi được một nửa, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại trở về kéo tay Hàn Lượng cùng đi.
Hàn Lượng mãi cho đến lúc này mới nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười.
Kỳ thật đối với việc bên ngoài nói về hắn như thế nào, Hàn Lượng cũng không để ý. Hắn để ý, đơn giản là Lục Đỉnh Nguyên nhìn hắn thế nào thôi. Hắn tuy rằng không có công phu để bản thân nương tựa, thế nhưng hắn vẫn hy vọng có thể cùng Lục Đỉnh Nguyên sánh vai mà đứng, chứ không phải tránh ở phía sau Lục Đỉnh Nguyên làm một người luôn được bảo hộ, vô luận là vấn đề gì, hắn hy vọng bọn họ có thể cùng nhau đối mặt.
Mãi đến khi hai người bước ra khỏi cửa phòng, Phi Ảnh rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhẹ thở ra một hơi bị nghẹn ở ngực, bước nhanh theo đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top