Chương 1: Không hẳn là sự cố
Trường cấp ba HTT nằm biệt lập với thị trấn Ma-mi yên bình, lặng lẽ ẩn mình giữa hòn đảo nhộn nhịp cùng tên.
Ngôi trường tiếp đón biết bao thế hệ học trò trên đảo, đã quá quen với việc cứ vài năm lại có học sinh chuyển đến và đi ở cái chốn du lịch hoàn hảo này.
Kiều Anh, cô học sinh mới chuyển đến trường, cả sáng cứ cuống lên vì không tìm thấy chiếc cặp da của mình. Nhấm nháp miếng bánh mì ăn dở, cô chạy vội đến trường. Tình cờ ngang qua nhà cô lớp trưởng Bảo Ngọc, người trái với cô, đang thong dong buôn chuyện cùng một nhóm bạn học. Kiều Anh thầm nhủ, hẳn là cô bạn xuất sắc này phải nổi tiếng lắm, vì đến đâu mọi người có vẻ đều quen mặt.
Reng... reng...
Vậy là tiết học đầu tiên của lớp A-9 đã bắt đầu. Kiều Anh, với tâm thế muốn làm quen với tất cả mọi thứ của cuộc sống mới nơi đây, chuẩn bị chu toàn tất cả những gì cô cần trong một năm trời, không phải toàn đồ đạc lỉnh kỉnh nặng nề, bởi vì HTT là trường nội trú bao gồm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cần thiết cho học sinh.
Lớp học có 15 học sinh, bao gồm cả cô. Vì có học sinh mới nên cô chủ nhiệm muốn tất cả giới thiệu lại. Lớp không đông và Kiều Anh cũng không bất ngờ lắm tại một hòn đảo như thế này, cũng chỉ ấn tượng được với một số bạn học, những người trông có lẽ có tiếng nói trong lớp.
Bảo Ngọc, lớp trưởng, đồng thời là học sinh có thành tích đứng đầu khối. Cô bạn có mái tóc đen xoăn sóng dài, với mái tóc mái cắt lưa thưa qua chân mày, ánh nhìn sắc bén nhưng thân thiện kì lạ. Kiều Anh cứ thấy ả ta quái quái thế nào.
Quang Hiếu, cậu ta cao to nổi bật, tóc vàng nhuộm, hình như là nhân tố gây hài cho mỗi tiết học.
Cát Tường, lớp phó học tập, đôi mắt cô ta to tròn, long lanh còn cộng dồn với kiểu tóc buộc lỏng hai bên, trông đáng yêu vô cùng. Cái cảm xúc như muốn yêu thương, nâng niu cô ta khi đứng gần thật sự làm Kiều Anh hơi hoảng. Nhưng mà, có lẽ cô cũng đã nghĩ nhiều quá rồi.
Bảo Khánh, em gái song sinh của cô lớp trưởng, với nhan sắc đẹp không tì vết như chị mình, lại trông khó gần khác biệt so với người chị em hoà nhã kia. Cô ta tóc thẳng, với chiếc mái bằng cắt kiểu hime thẳng thớm khó tin. Nhìn như kiểu người không nên động vào, Kiều Anh tự suy như vậy.
Nhan sắc của cô nàng tên Anh Thư thật sự nổi bật, sánh ngang hàng với 2 chị em sinh đôi mĩ nhân kia. Cô ta trang điểm nhạt, son môi hồng phấn, kiểu tuy không đậm nhưng thu hút đối phương rất nhiều. Mái tóc nâu được uốn cầu kì, cột thấp hai bên, mái cũng được chải chuốt gọn gàng, nhìn đã thấy, người đẹp này ắt phải trau chuốt bản thân đầy đủ lắm.
Chỉ liếc nhìn một lần, Kiều Anh cũng ngộ ra được lớp học này có vẻ sáng lạn, tiếng tăm trong trường. Coi như là một chút may mắn, dễ dàng giúp cô vượt lên trở thành học sinh nổi bật của ngôi trường mới này. Có lẽ nhận ra bản thân có chút quá tham vọng, Anh tự đánh lừa mình rằng đó đơn giản là "hi vọng sinh tồn trong 1 hệ sinh thái", nói trắng ra, cô muốn có một chỗ đứng vững chải trong cuộc sống mới của mình.
⁂
Giải lao, người đầu tiên đến bắt chuyện với Kiều Anh là Thư, Hiếu và đám bạn học của hai đứa. Kiều Anh, với gương mặt xinh xắn không đến mức tệ nên làm quen với bạn mới khá suôn sẻ. Anh Thư thât sự rất thân thiện và dễ gần, thảo nào có nhiều bạn đến vậy. Tranh thủ lúc tất cả không để ý, Kiều Anh chuồn đi gọn gàng ra hành lang, dáo dác giương mắt kiếm tìm xung quanh. Mãi tận căn-tin, cô mới thấy người mình cần tìm.
Hoàng Hải.
Cậu ta là bạn thưở nhỏ của cô, cũng là người có hôn ước với gia đình cô. Từ lâu, hai đứa đã dính với nhau như hình với bóng. Vừa thấy cô, Hải đã lăng xăng rời bàn, đến trước mặt hỏi han. Vì quen biết trước, nên việc nói chuyện với cậu ta thật sự rất dễ dàng. Thậm chí, cô còn làm quen với ban bè của cậu nên phải mất khá lâu cô mới nhớ ra việc phải vào lớp trước khi tiết học bắt đầu hẳn 10 phút mà giáo viên đã dặn dò.
Trên đường về lớp học, trong lòng Kiều Anh lâng lâng mãi. Chỉ vỏn vẹn vài phút mà cô đã cởi mở bắt chuyện với người khác như vậy, hẳn năm nay sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp khó quên bên moi người lắm. Không để ý, cô va phải một bạn học.
- Ui cha, xin lỗi nhé...
Nhưng chưa kịp dứt lời, cô bạn kia đã nói luôn miệng "không sao", còn tự giới thiệu mình học cùng lớp, tên Hạnh Dung.
...
- Nè, lạ thật nhé. Chỉ nói 1 chút mà tao đã thấy như quen mày từ lâu rồi ấy.
- Sao mày với tao hiểu nhau quá nhỉ? Tao cũng cảm nhận thấy như vậy, cứ giống hai đứa đã từng nói chuyện rất lâu cùng nhau rồi.
...
Điên hả má, mới gặp nhau thôi chưa tới 20 phút luôn á. Ủa, mình không được nghĩ xấu bạn mới như vậy chứ ta - Kiều Anh nhủ thầm.
- Giờ nghỉ nói tiếp nhé, luật ở đây không được vào lớp muộn đâu - cô cười nhạt, giọng đầy bí hiểm - không cần hỏi cũng biết, mày sẽ thắc mắc chứ gì, không cần phải tỏ ra bất ngờ quá, tao cũng là học sinh mới như mày mà. Lúc mới tới, tao cũng thắc mắc dữ lắm, được mấy anh chị lớp trên kể chuyện trường mình đó.
- Chuyện gì, nghe tò mò vậy.
- Từ từ, hết tiết tao kể, gấp gáp vậy mày.
Không hiểu hết những gì cô bạn nói, Kiều Anh vẫn gật gù. Dù sao, cái kiểu nói chuyên thú vị như Hạnh Dung có đùa 1 chút cũng là điều bình thường.
Cả lớp đều đã có mặt, 2 đứa cô là đến cuối cùng. 1 phút, rồi 2 phút, giáo viên vẫn chưa vào. Phát chán, cô bèn quay đầu lại buôn chuyện cùng một vài đứa phía dưới, bao gồm cả Dung.
Một mũi tên đâm vỡ xuyên qua lớp kính thuỷ tinh, mảnh vỡ rơi khắp sàn. Mũi tên như thể vừa qua được vật cản của nó, càng lao nhanh hơn, trúng ngay vai trái Hạnh Dung. Đứng trước cái trố mắt nhìn của cả bản thân và mọi người, cô ngã ngửa, té xuống sàn nghe đau điếng, máu từ vết thương từ từ thấm đỏ áo đồng phục.
Tiếng hét lên kinh hãi của Cát Tường phá tan khoảng lặng của cả lớp. Lúc này, Bảo Ngọc, dù mặt mày vẫn tái mét như tàu lá, cố lết gần đến đỡ người Dung, lắc lắc rồi kiểm tra nhịp thở, la toáng bảo các thằng nam đỡ bạn đến phòng y tế đi, vết thương có vẻ nặng lắm, con người ta thở yếu mất rồi, còn cô thì cố xách hai tay Dung ngồi dựa vào bục giảng.
Giữa lúc hỗn loạn, Kiều Anh bỗng thở hắt ra 1 tiếng, đầu đau như búa bổ, ngực đau muốn mở toang, hai be sườn run rẩy, nằm vật ra đất, cổ họng cũng như trầy rát, như có ai lia từng miếng kính dọc sống lưng, dọc cơ thể. Cứ thế, cơn đau hành hạ cô một thoáng, đau muốn thét gào nhưng cổ họng không thốt nên lời. Rồi Anh ngất đi trước gương mặt hoảng loạn của ban cán sự và lớp học hãy còn náo động.
Khi bừng tỉnh sau 1 cơn đau thấu người, Kiều Anh đã thấy mình nằm ở bệnh xá. Hầu như cả lớp, trừ Bảo Ngọc và Cát Tường, đều có mặt với những ánh mắt đăm đăm, e sợ, đứng trước đầu giường cô nàng. Cuối cùng, Quang Hiếu lên tiếng:
- Mày, rốt cuộc là bị gì vậy?
- Hỏi câu đó ngay khi người ta mới tỉnh lại là vô duyên lắm á, Hiếu - giọng Anh Thư vang lên ngay sau - mày ngã rồi co giật, bọn tao mới chia nhau ra đưa mày đến trạm xá - Anh Thư tiếp tục nói - nhưng mà nãy giờ lạ lắm, không thấy giáo viên đâu, cả y tá cũng không gặp ai, vậy mà hình như không phải mỗi lớp mình gặp chuyện, mấy lớp khác cũng có biến, phòng y tế cũng khá đông người rồi.
Đoạn, Kiều Anh khó khăn ngồi dậy, ngó xunh quanh. Đúng như Thư nói, ở đây có rất nhiều người. Hâù như đều đứng trước một hai cái giường bệnh. Có đứa gọi điện liên tục, có đứa lo đến bật khóc. Có vẻ mọi chuyện bây giờ thật sự nằm ngoài tầm hiểu biết của tất cả học sinh đang có mặt.
Nhân tố quan trọng đã đến. Lớp trưởng, dẫn theo là lớp phó Bảo Ngọc và... Hạnh Dung, lành lặn, không một vết xước, dù gương mặt vẫn còn hoảng sợ. Bảo Ngọc cất giọng, thông báo:
- Cả lớp, rất tiếc phải thông báo tất cả những gì tao có thể biết. Mọi người đang bị kẹt, chính xác hơn thì bị nhốt, trong trường. Sau cơn co giật của Kiều Anh, Hạnh Dung đưa đến phòng bệnh xá B thì hoàn toàn khỏi, máu cũng ngừng chảy, rồi nó tỉnh lại. Tranh thủ đi xung quanh trường, tất cả cổng chính và phụ đều bị khoá trái, thật sự kì lạ. Không có bất kì giáo viên nào trên hành lang, cả nhân viên, thậm chí hiệu trưởng cũng không có trong phòng. Điều quan trọng hơn là, có lớp đã có người bị thương nặng đến mức hấp hối rồi - cô hạ giọng, lặng đi.
Trước cái nhìn bàng hoàng của tất cả, cô tiếp tục phổ biến - Còn một điều nữa, trong phòng hiệu trưởng, có một tờ giấy ghi chú, viết là cần phải ở trong phòng học hoặc bất kì phòng nào, miễn là trong trường, vì nếu có điều gì kì lạ hay nguy hiểm xảy ra thì nhà trường sẽ phổ biến hướng dẫn học sinh một lần nữa, cộng với một số thông tin quan trọng khác. Tờ giấy đó viết một cách nhẹ nhàng, giống như đang trêu đùa tất cả vậy. Tớ chỉ biết vậy, ít nhất là cho tới giờ, chưa có bất kì thông báo nào cả.
Dứt lời, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Vang vọng cả dãy hành lang tối mù lúc 12 giờ trưa, trường phát thông báo:
- Tất cả học sinh, khối năm Nhất, năm Hai, năm Ba vui lòng tập trung đông đủ ở hội trường để dự lễ khai giảng. Nhắc lại, tất cả học sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top