Chương I Khởi đầu

Takemichi Hanagaki một đứa trẻ từ nhỏ đã được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Họ ai nấy cũng điều ganh tị và ngưỡng mộ với gia đình cậu.

Không phải bởi sự giàu có mà là bởi sự hạnh phúc của Takemichi và gia đình em. Một gia đình với người chồng chăm chỉ yêu thương vợ con. Một người vợ đảm đang xinh đẹp. Và đứa con trai dễ mến cùng đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời vào xuân. Nụ cười của cậu như những tia nắng xuân ấm áp khiến mọi người vô thức trở nên vui vẻ hơn.

Gia đình cậu hoàn hảo hạnh phúc và tràn đầy sự yêu thương. Xung quanh mọi người thường truyền tai nhau rằng gia đình Hanagaki là một gia đình mẫu mực, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cặp vợ chồng.

Nhưng nước trong ắt không có cá. Quá hoàn hảo lại thành giả tạo đến mức khiến người khác phát tởm. Cái gia đình hoàn hảo đó lại là một lớp vỏ bọc để che dấu đi sự bẩn thỉu và mục nát bên trong. Nào có người chồng lý tưởng mà mọi người luôn thấy, chỉ có một gã vũ phu có sở thích biến thái, thối nát của xã hội. Người vợ với trái tim chết lặng bởi những sai lầm thời trẻ, những đau đớn của thân xác do những lần tra tấn của tên chồng bạo lực.

Thời còn là một cô gái mới lớn vừa bước ra đời với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, bà Hanagaki như bao cô gái khác đã rơi vào lưới tình của gã. Một kẻ luôn thể hiện mình là một người chính trực, ôn nhu và với vẻ ngoài ưa nhìn của bản thân gã đã trở thành một hình mẫu đàn ông lý tưởng của bao cô gái trẻ. Bà và gã làm chung công ty, cái ngày hắn ngỏ lời tỏ tình khiến bà ngập tràng trong niềm hạnh phúc khi được bên ngươi trong mộng. Thế giới lúc đó như trở thành màu hồng trong mắt người con gái trẻ. Thời gian cứ thế trôi đi sau 1 năm yêu, gã đưa ra lời cầu hôn bà và không chút chần chừ cái gật đầu trong nước mắt vui sướng cứ thế thay bà trả lời.

Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của đôi bên gia đình bà nhớ lúc đó mẹ của bà đã khóc thật nhiều khi tiễn đứa con duy nhất của mình về nhà chồng. Cuộc sống của bà đã bước sang một trang mới tưởng chừng là một trang đầy sắc màu hy vọng thì hỡi ơi thế giới màu hồng mà bà luôn thấy vỡ thành những mãnh vụn người chồng hoàn hảo nay chỉ còn là giấc mơ mộng hảo huyền. Đêm tân hôn gã đã lòi bộ mặt kinh tởm của gã, một kẻ biến thái hắn dùng những món đồ chơi tình dục để hành hạ bà, đe dọa bà không được phép báo chuyện này với ai, cuộc sống hạnh phúc giờ chỉ còn lại đòn roi và sự nhục nhã khi cơ thể bị đem ra làm trò đùa tiêu khiển như những con đĩ rẻ tiền mà bà luôn coi thường. Không lâu sao, ba mẹ bà mất trong 1 cuộc tai nạn gã đã nói với bà:"Đây là lời cảnh cáo cho mày, biết thân biết phận mà ngậm cái mồm bẩn thỉu của mày lại con khốn" từng lời nói như sát muối vào trái tim bà người đàn ông bà yêu sao lại là kẻ đáng sợ như vậy.

Nỗi đau mất đi người thân trong lòng chưa kịp nguôi ngoai thì lời nói vô tình từ chính người mình yêu đã nhắc nhở bà rằng nguyên nhân cha mẹ mất là do bà. Người con gái trẻ nhiệt huyết ngày nào chỉ còn lại sự chết lặng. Tưởng chừng như buôn bỏ tất cả để về bên cha mẹ thì con đến. Khi bác sĩ nói rằng bà mang thai cảm xúc của bà như vỡ òa khi biết trong bụng mình đang mang 1 sinh linh bé nhỏ. Gã khi biết tin chẳng nói gì, khoảng thời gian mang thai gã không còn đánh đập bà không hành hạ bà mỗi tối bằng những dụng cụ tình thú của gã. Bà đã ngỡ có lẽ trong trái tim gã vẫn còn có hình bóng của bà chí ít là đứa con mang dòng máu của gã.

°
°
°

Con xin ra vào tháng 6 khoảng thời gian cuối cùng của mùa hè, cảm giác oi bức vẫn còn tồng đọng. Lần đầu nhìn mặt con bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc khuôn mặt con có rất nhiều nét giống gã đôi mắt lại màu xanh giống bà lúc đó trong mắt gã có những cảm xúc lạ thường mà bà chẳng thể lý giải. Gã đặt con tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi một cái tên đẹp. Gia đình bà đã chuyển tới 1 căn hộ ở quận Shinjuku có lẽ đó là khởi đâu mới của bà chăng....

°
°
°
°
°


Ha thật mỉa mai chẳng có gì thay đổi, những vị thần có lẽ đã chẳng ngó ngàng gì tới lời nguyện cầu của bà. Mọi thứ sau đó đều trở lại thời điểm trước khi bà mang thai, ít nhất gã chẳng làm gì đến Takemichi chỉ mình bà chịu đựng những việc này là đủ rồi. Trước mặt đứa con ngây ngô chỉ mới 3 tuổi của mình bà và gã luôn tỏ ra hạnh phúc yêu thương nhau nhưng sự thật lại như 1 cái tát thẳng vào mặt bà. Bà chịu không nổi nửa rồi... Thật xin lỗi con Takemichi là mẹ không tốt không thể ở bên con.... Chiếc ghế gỗ ngã xuống nền nhà lạnh lẽo tiếng vang vọng khiến ta rùng mình, cơ thể lơ lững trên không đôi mắt bà chẳng nhắm lại đôi mắt ấy trống rỗng dù ra đi vẫn toát lên nỗi niềm sâu sắc.

Takemichi từ nhỏ là 1 đứa trẻ thông minh, dù còn nhỏ nhưng em vẫn cảm thấy ba mẹ cậu có gì đó rất lạ. Trên tay mẹ thường có những vết lạ mà em chẳng biết là gì. Lúc ba mẹ ở chung em đã thoáng thấy tay mẹ run lên nhè nhẹ chứ không như cha mẹ của những người bạn em. Nhưng Takemichi là cậu bé ngoan em không muốn làm phiền cha mẹ không muốn làm cha mẹ buồn nên em đã không nói gì. Hôm nay mẹ không đón em từ trường mẫu giáo về, lạ thật mẹ thường đón em rất đúng giờ mà. Thấy bé con dễ thương đang ngồi một gốc trong lớp khi học sinh khác đã về hết, thì giáo viên lấy lầm lạ bởi thông thường bà Hanagaki đón rất đúng giờ và đã quyết định đưa bé con đang rơm rớm nước mắt này về. Khi đến căn hộ giáo viên nhân chuông cửa mãi chẳng thấy ai nên đã đứng đợi cùng Takemichi ở đấy đến khi thấy 1 người đàn ông trung niên đến. Giáo viên liền nhận ra là cha của Takemichi vội vàng chào gã. Gã chào hỏi cùng giáo viên nắm tay em mở cửa, vừa mở ra đập vào mắt 3 người là cái xác của bà Hanagaki khi thấy vậy gã đã vội liết sang người giáo viên đang bàn hoàng tay cầm điện thoại với ý đồ báo cảnh sát. Giáo viên giật mình gã muốn giựt lấy chiếc điện thoại nhưng người giáo viên đã cảm thấy điều bất thường mà nhanh chống chạy đi. Gã chẳng thèm đuổi theo xoay qua nhìn đứa con đang nhìn xác của mẹ mình mà khóc, gã chạy vào phòng nhanh chóng lấy tất cả những gì có giá trị trong nhà lúc đi ngang qua phòng ngủ gã sực nhớ ra một thứ gì đó đôi mắt nhìn về đứa con đã nín khóc nhìn theo hướng thi thể mẹ, đôi mắt đó đen tối và đáng sợ đến lạnh người.

Ẵm theo đưa con gã ngồi lên xe chạy 1 mạch khỏi tòa chung cư lúc gã vừa rời đi cảnh sát đã tới nơi theo lời kể của vị giáo viên nọ nhưng chẳng thấy gì ngoài cái xác và bức thư tuyệt mệnh của người phụ nữ đáng thương.

Khi chạy được 1 khoảng khá xa gã đã gọi cho 1 số điện thoại nào đó. Takemichi lúc này đã mệt lã ngủ say trên ghế sau của xe mà không hay biết rằng cơn ác mộng của cuộc đời mình sắp tới...mà nếu bé con có thức thì cũng chẳng thể biết được bởi gã chẳng phải người thân duy nhất của em sao, sao em không tin gã chứ~~~

Một lúc lâu sau một chiếc xe màu đen tiến gần đến xe gã, một tên dáng người thư sinh mặt áo blouse trắng bước xuống xe tay cầm 1 cái vali nhìn khá nặng. Kẻ đó đưa chiếc vali cho gã tay nắm lấy đứa bé nhỏ đang mơ màng sau giấc ngủ chẳng mấy thoải mái do liên tục mơ thấy ác mộng. Gã mở vali ra kiểm tra bên trong đó chứa đầy tiền tên mặt áo blou-à ko Masahiko nói:" Bên trong là 1 tỷ yên như thỏa thuận ông Hanagaki, mời ông kí vào bảng hợp đồng này để hoàng thành giao dịch của chúng ta" gã đọc qua tài liệu rồi nhanh chống kí tên. Takemichi đã tỉnh ngủ em nhận thấy sự kì lạ của kẻ đang nắm tay mình em nhanh chóng gọi cha nhưng gã chả quan tâm nhanh chống cầm lấy cái vali chứa đầy tiền rồi rời đi. Masahiko đánh ngất đứa trẻ 3 tuổi đưa lên xe chiếc xe màu đen cũng nhanh chống rời đi khỏi đó. Trong lòng Masahiko lúc này cảm thấy tình cảnh của đứa nhóc nhỏ này thật mỉa mai bị chính cha ruột mình bán đi mà chẳng có điểm hoài nghi gã khốn nạn đó mỉa mai như cái tên của hắn vậy. Một cái tên mang ý nghĩa là 'chính trực' nhưng đôi tay hắn đã làm bao điều tội ác châm chọc thay khi số phận đã đẫy hắn đến bước đường cùng này.

°
°
°
°
°

Takemichi thức dậy ở 1 nơi xa lạ sau gáy đau nhức nếu có 1 tấm gương thì em sẽ biết được đó là 1 hình xăm, mã số của em tại nơi này HT-256 mã số đã đưa cuộc sống của 1 đứa bé 3 tuổi bắt đầu 1 khởi đầu mới. Khởi đầu của sự đau đớn và ám ảnh sâu trong tiềm thức....










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top