Chương 9: Ca phẫu thuật
THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 9: Ca phẫu thuật
Tác giả: A Sở
========
Thời gian trôi qua đủ hai tiếng đồng hồ, nó cuối cùng cũng đến. Tôi mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường mổ, trước đó đã vào khoang khử trùng, cơ thể hiện tại sau hơn một ngày không tắm rửa vẫn rất sạch sẽ. Có lẽ bởi vì để chuẩn bị phẫu thuật cắt não nhân tạo, giáo sư chuẩn bị một phòng mổ rất tiêu chuẩn.
Máy móc hiện đại ở khắp nơi vừa dùng để kiểm tra vừa dùng để giúp cuộc phẫu thuật, đặc biệt là mấy cánh tay máy kia. Nó giống như có ý thức?
Trước mặt tôi được đưa đến một cốc nước, cốc nước khoáng thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh sáng rọi soi bên trong phòng thành những vệt sáng ánh lại khắp nơi. Ngài giáo sư đã vào khoang khử trùng, một lát nữa sẽ trở lại. Tôi hiện tại cần nhất là thư giãn.
Màn hình điện tử biểu hiện nhịp tim nhòe đi khi tôi cầm cốc nước trắng, không phải bởi nhịp tim tôi có vấn đề, đúng là màn hình bị nhòe. Sau đó, trên màn hình biểu thị một dòng chữ máy cứng nhắc, nó ghi: Đừng quá căng thẳng.
"Tôi không sao. Chỉ đau một chút là xong ngay." Tôi đáp lại nó, thật giống một kẻ ngu tự nói với chính mình trong không khí.
Cánh tay máy lạch cạch cong một cái tỏ vẻ vui mừng. Chợt, nó phát hiện ra cái gì, dùng hai cánh tay kéo tôi nằm xuống giường, một cánh tay khác cất đi cốc nước. Rồi, nó còn để một dòng chữ trên máy đo nhịp tim trước khi trở lại bình thường: Cố lên!
Giáo sư đã trở ra, ngài mặc đồ phẫu thuật tiêu chuẩn, bên ngoài là một lớp áo choàng phẫu thuật màu xanh. Bộ đồ có vẻ quá cỡ so với ngài nhưng ngài lại không để ý lắm, hẳn vì đã quen. Ngài đứng trên ghế cao cho ngang hàng với chiếc giường, bao tay dài đeo đến khuỷu tay.
Ngài cầm một cây tiêm đâm vào lọ thuốc, nước thuốc bên trong theo lực hút qua đầu tiêm vào thân. Sau đó chuyển đầu mũi tiêm vào bắp tay trái của tôi, đâm mũi tiêm vào rồi đẩy thuốc qua. Đại não trong chốc lát cảm thấy mệt mỏi, trước khi ngất đi, tôi nghe được giáo sư nói: "Ngủ một giấc, nếu không khi tỉnh lại cô sẽ cảm thấy khó chịu."
…
…
Tiêm thuốc mê và thuốc tê cho cô gái xong, giáo sư cùng những cánh tay máy bắt đầu cuộc phẫu thuật cắt não bộ nhân tạo cho cô. Nếu như ở nhiều thế kỷ trước, một cuộc phẫu thuật thành công cần từ vài ngày đến vài tháng để bình phục thì hiện tại chỉ cần đưa người vào khoang trị liệu là được. Vết thương nhỏ thì lập tức bình phục, vết thương lớn sẽ được phục hồi đến hơn 50% tùy vào tình trạng thể chất mỗi người. Tất nhiên nó cũng có hại với những người có thể chất trời sinh yếu kém.
Con dao mổ nhẹ nhàng rạch trên làn da trắng nõn một vệt, dòng máu đỏ tươi lăn theo đường nét khuôn mặt thấm vào ga giường. Giáo như nhíu mày thật chặt, quả nhiên cô gái này bị người ta trực tiếp cấy máy móc vào đại não.
Năm đó ngài làm thí nghiệm chỉ là dùng con chip bên ngoài trực tiếp ảnh hưởng đến não bộ, con chip kia mang theo dòng điện kích thích dây thần kinh làm não bộ con người hoạt động tốt hơn chứ không phải như này. Người thứ ba cũng giống ngài, được con chip kích thích giác quan và não bộ. Muốn lấy con chip ta chỉ cần cắt đứt mạch liên kết giữa nó và dây thần kinh, còn người này là trực tiếp cấu vào trong não.
Là do thế giới bên ngoài phát triển vượt tầm ngài biết, hay vốn dĩ bọn họ không coi cô gái này như một con người?
Rất nhanh, ngài đã biết được câu trả lời. Chỉ mới vài giây lơ là không chú ý, bảng điện tử trên cánh tay máy phát ra tín hiệu báo động. Giáo sư nhìn qua, cũng bất ngờ không kịp.
Mặc dù rất nhỏ nhưng tế bào trong cơ thể cô vận chuyển nhanh hơn người thường, tốc độ hồi phục cũng cao hơn bình thường rất nhiều. Người như vậy... Thật giống với dự định của dự án 'Tân Nhân Loại' đã bị bỏ lỡ rất nhiều năm kia.
Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khi mở ra, đôi mắt ngài là một khoảng không trống rỗng, nhìn người đang nằm trên giường mổ, rõ ràng vẫn còn hơi thở nhưng nhìn như người đã chết. Giáo sư cầm chặt con dao mổ, qua lớp bao tay chuyên dụng vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo của nó. Ngài nhanh chóng hạ con dao xuống lớp da nóng ấm đó.
Dứt khoát.
Hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật có thể nói là chính thức kết thúc.
Giáo sư đặt con dao mổ lại vào khay, tháo bao tay dính máu trực tiếp vứt vào trong thùng rác. Ngài nhìn sang bảng điện tử, rõ nhịp sống của cô gái kia vẫn tốt như bình thường, mới đi lại vào khoang khử trùng. Sức hồi phục của vật thí nghiệm thứ tư tốt hơn thứ ba, một ca phẫu thuật đáng lẽ sẽ kết thúc sớm hơn lại bị trì hoãn đến nước này.
Bên ngoài khoang, cánh tay máy kiểm tra lại một lần cho cô gái. Nhịp tim đập bình thường, dây thần kinh không chỗ nào bị tổn hại, chỉ có điều bởi vì ngăn triệt sự phục hồi mạnh mẽ đến từ cơ thể cô mà ngài làm việc hơi gấp. Thứ ngài cần là một não bộ tốt có thể ghi chép lại thời gian, và chỉ cần phần ghi nhớ bảo trụ tốt.
Với thành tựu đã đạt được, giáo sư có thể xoay ngược thời gian, cũng có thể đóng băng thời gian lại nhưng ngài không làm. Xoay ngược thời gian cũng đồng nghĩa với việc đưa ngài trở lại những năm trước đó nhưng những tri thức hiện tại không thể đem về. Cũng đồng nghĩa với việc làm bản thân ngã hai lần trong cùng một chỗ, bản thân ở hiện tại lại bất lực trước quá khứ...
Còn đóng băng thời gian chính là ngừng lại thời gian sống của một người ở hiện tại. Nó rất quan trọng đối với một người bị nghịch lưu thời quang giống như ngài, nhưng cũng có hạn chế. Đó chính là không thể dùng nó cho chính bản thân mình được.
Cửa khoang khử trùng mở ra lần nữa, thiếu niên tầm chừng mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc cắt ngắn làm lộ khuôn mặt non nớt nhưng lại nghiêm túc. Thiếu niên đến bên khoang trị liệu dài bằng hai người mình nhấn nút mở. Cửa khoang mở ra mang theo hương thuốc tây y, bên trong là đệm êm nhằm bảo vệ phần bị thương.
Cánh tay máy giống như hiểu ý ngài, dùng bốn tay máy cẩn thận bế cô gái lên đặt vào trong khoang. Thiếu niên kéo cửa khoang đóng lại, nhấn nút chữa trị.
Tốc độ hồi phục của cô gái này cao như vậy, hẳn thời gian mất đi không nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top