Chương 8: Trần thuật tự hỏi
THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 8: Trần thuật tự hỏi
Tác giả: A Sở
======
Chỉ có hai tiếng, tôi nên làm gì? Nếu là bình thường, tôi sẽ hoàn thành luận văn hoặc làm gì đó để vận động trí não, dù sao thời gian nghỉ ngơi của tôi cũng là thời gian bận rộn của người khác. Hiện tại, tôi phải thật sự nghỉ ngơi theo đúng như người bình thường.
Giáo sư có nói qua, phẫu thuật cắt máy móc nhân tạo ra khỏi khu não là một việc khó. Muốn trăm phần trăm thành công thì bộ não phải được nghỉ ngơi đầy đủ, không chỉ tôi mà còn cả ngài.
Ngồi trong không gian của hố đen, đây vẫn là một màu đen khịt nhưng lúc này, mắt tôi lại thấy rõ mà không cần ánh sáng, tôi nheo mắt lại, ép cho bản thân nghỉ ngơi. Bình tĩnh, thư giãn, buông bỏ mọi việc, thả lỏng, không có việc gì để mình nghĩ nhiều cả...
Mở bừng đôi mắt, tôi hồi hộp đến thở dốc.
Ban nãy, rõ ràng tôi nghe được nó, giọng nói chỉ dẫn kia đột nhiên bật cười khẽ. Nó... đang cười cái gì? Là đang cười nhạo tôi sao? Là vì tôi hoang mang không biết nên như thế nào hay là vì tôi ngu ngốc nghe lời? Màn đen trước mặt vẫn như cũ, bất ngờ thay, trước mắt đã chẳng thấy gì nữa rồi.
"Thật ngốc. Nếu biết có kẻ còn phía sau, tại sao..."
Giọng nói kia tới đó không còn lên tiếng nữa. Tôi cố mở trừng mắt thật to, muốn nghe tiếp nó nói gì, muốn đuổi theo nó, muốn hỏi nó rằng ——
—— Vì sao lại là tôi?
"Tại sao không phải là cô?"
—— Bởi vì tôi chỉ đáng là một sinh vật bị vứt bỏ.
"Tại sao không phải là cô?"
—— Bởi vì...
Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là tôi? Nếu không phải là tôi thì sẽ là kẻ khác, và rồi, người kia cũng sẽ hỏi câu tương tự. Tại sao lại là tôi mà không phải người khác?
Tại sao... đến bây giờ, tôi lại bắt đầu tự hỏi những thứ này?
Tôi từng đọc qua sách tâm lý, con người đứng trước bờ vực tử vong sẽ can đảm, nhưng khi biết trước thời khắc mình tử vong, sẽ yếu đuối. Giống như tôi bây giờ chăng? Một con người quyết đoán, chẳng màng nguy hiểm, vốn tôi nghĩ, sống trên đời này không có gì để lưu luyến, đến bây giờ, lại phát hiện còn một thứ rất là quan trọng.
—— Bản thân.
Tôi từng đối xử không tốt với bản thân chưa? Chưa từng. Tôi từng làm hài lòng bản thân chưa? Chưa từng. Bởi, tôi làm gì có thứ gì vừa ý. Tôi từng sống tốt đấy, tôi từng sống vui vẻ đấy, nhưng đó thật sự là tôi sao? Bọn họ cười đùa, tôi cũng cười đùa; bọn họ khóc, tôi cũng khóc; bọn họ...
Đúng rồi. Tôi chưa từng hiểu vì sao bọn họ lại như vậy. Tôi chỉ sống tạm bợ qua ngày để thích nghi dần với cuộc sống nhàn tản của con người, nhưng bây giờ, cảm giác sợ hãi khi biết cái chết sắp đến, đó là cảm xúc con người nên có ư?
Nếu là như vậy, tôi không nghĩ để con người kế tiếp phải như tôi, tôi đã nghĩ vậy. Cho nên, tôi khởi động hệ thống, bắt đầu tự thuật.
"Chào, vật thí nghiệm thứ năm, tôi là người đến trước một bước. Nếu cho nói thật, tôi không mong người thứ năm xuất hiện. Không phải bởi vì lo sợ cho tính mạng các người, cũng không phải lo sợ an nguy toàn thế giới, vốn dĩ ngay từ đầu đó không phải là thứ tôi quan tâm. Ý tôi là, vật thí nghiệm thứ tư, cũng chính là tôi, sẽ lại thành công."
"Về nội dung thí nghiệm, giáo sư sẽ nói, còn tôi sẽ chỉ nói về bản thân tôi. Chuyện xưa kể ra rất dài, nhưng vì bản thân tôi, có lẽ đang vui, cho nên tôi muốn nói. Bốn mươi năm trước, ở tinh cầu Số Mười có từng tồn tại một nhà máy thí nghiệm tạo 'tân nhân loại'. Bọn họ cấy lấy trứng và tinh trùng nuôi trong ống nghiệm, nếu đứa trẻ thành công sinh ra mà không bị dị tật sẽ bị đưa tới thí nghiệm tiếp theo."
"Tôi là một trong số những đứa trẻ được phòng thí nghiệm 'sinh ra' và 'nuôi lớn'. Không giống người bình thường, chúng là vật biến đổi gen, chúng có trí tuệ cao hơn con người, lực tiếp thu cũng mạnh hơn, có thể nói là con người kiểu mới. Nếu người thường được dạy dỗ từ khi lên ba thì chúng tôi từ năm tháng tuổi đã bắt đầu học rồi. Người thường bắt đầu đi học thì chúng tôi đã xong hết chương trình cấp ba. Và, kẻ không theo kịp tiến độ kia sẽ bị khai trừ, tận mắt tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều lần."
"Tôi qua được, không phải vì may mắn mà là vì tôi thật sự hiểu được hết. Với tôi, cái tiến độ đó cũng không quá là nhanh, thực chất có rất nhiều thứ chỉ cần suy nghĩ một chút là ra, tại sao nhiều người cùng lứa với tôi lại đau đầu như vậy? Tôi không rõ. Có lẽ tại vì tôi trưởng thành, nói đúng hơn là 'thức tỉnh' sớm hơn bọn họ, hiểu được mọi thứ thí nghiệm trên người."
...
"Rất nhanh thôi, tôi sẽ bắt đầu một cuộc thí nghiệm mới, và tôi sẽ lại thành công. Đó không phải là sự kỳ vọng vô lực, đó là sự tự tin tuyệt đối từ một vật thí nghiệm thành công. Có lẽ người thứ năm sẽ là một người tốt hơn tôi, nhưng khi đó đã muộn."
"Tôi mong ngài chờ tin vui của tôi, giáo sư."
Đứng dậy rời khỏi, đôi chân có vẻ hơi tê nhưng tôi không lo điều đó, mọi thứ sẽ không còn cảm giác ngay. Nơi chỗ tôi ngồi vẫn còn lưu lại hơi ấm từ thân nhiệt, đó hẳn là do một con người, một con người thực thụ.
Thu lại con chip trong não bộ, rồi từ hệ thống dữ liệu truyền tải nó về USB ẩn dưới cánh tay phải. Tay phải của tôi toàn bộ đều là máy móc, lớp da thịt mềm mại cũng là giả, độ ấm trên đó cũng là giả. Năm đó khi tôi phạm một sai lầm, bọn họ chặt cánh tay phải của tôi làm răn đe. Sau đó ép tôi ngồi vào bàn mổ, cẩn thận từng chút ghép lại một cánh tay mới cho tôi.
Không nghe sai đâu, là ghép lại từng chút. Nhưng người 'cha mẹ' kia trực tiếp đem máy móc lắp lên tay một con người, không cho nó kết vảy hay lành lại. Còn bây giờ thì tôi đã quen, mỗi mười năm cũng tu sửa lại một lần, mỗi lần đều xé rách miếng da đã phát triển dính chặt cỗ máy. Tôi không những không đau, ngược lại còn thấy bình thường.
Nhận lấy con USB, nó là một vật cũ nhưng vì được bảo quản tốt nhìn thật đẹp, cũng thật hoài cổ. Đó là của một người đưa cho tôi, người đó cũng là 'mẹ' rất lớn tuổi của tôi, một người mẹ rất tốt. Nếu thật sự không phải vì người đó nhất quyết muốn đem tôi bỏ trốn, báo cho chính phủ phòng thí nghiệm của chúng tôi thì thật sự rất tốt!
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Thật ra lúc đầu viết chương này tính miêu tả tâm lý nhân vật một cách sâu sắc (xấu) nhưng tại vì đang deep mà tự dưng cái đi học nên có cấn khúc đó, mạch cảm xúc của mình cũng không có trọn vẹn như trước nữa. Chương này coi như chắp vá cho xong thôi.
Nói qua đôi nét về nhân vật 'tôi' trước đã.
Đó là một cô gái độc lập và khác người. Cô không có tình cảm bởi vì đối với cô, đó là dư thừa. Lúc ở phòng thí nghiệm, cô cảm thấy không cầm phải ganh đua vì bản thân luôn vượt trội, cũng không cần phải sợ hãi vì cô cũng giống như những nhà khoa học khác, chỉ là lấy bản thân ra làm thí nghiệm, chết rồi thì thôi.
Cuộc đời cô là một đường thẳng tắp chạy từ dưới đất lên đỉnh nhọn núi nhẹ nhàng, bởi vì cô có người dẫn dắt. Nhưng bây giờ, người dẫn dắt không có mà cô lại có quá nhiều sự lựa chọn. Trong lúc cô hoang mang cũng không có giọng nói kia cứu giúp, cho nên khi đó, cô nhận ra, bản chất của tình cảm xuất phát từ bản thân. Vì vậy, cô cũng mong kẻ ngu ngốc thứ năm không phải như mình, đúng hơn là vì cô tự tin mình sẽ lại là một vật thí nghiệm thành công thôi.
Còn về cái video kia cùng người 'mẹ' kia thì mình không spoil nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top