Chương 7: Kết quả thí nghiệm

THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 7: Kết quả thí nghiệm
Tác giả: A Sở

======

Nghỉ ngơi một giấc đã qua tám tiếng, tôi tỉnh dậy, tấm áo blouse trắng trượt xuống ngang hông. Nơi này vẫn là chỗ trống khi nãy tôi tìm thấy, chỉ có giấy tờ xung quanh và một chiếc áo blouse trắng mãi theo thời gian. Nó là đồ cũ nhưng vải không bị mục, cũng không bị ố. Thu dọn giấy tờ lại, tôi cầm chiếc áo trắng đến chỗ mà giáo sư nghỉ ngơi.

Ngài vẫn bộ dạng thiếu niên đó, nhìn bây giờ còn nhỏ hơn một chút. Thấy tôi tới, giáo sư chạy lại lấy đi áo khoác mặc vào, phần áo dư ra quá nhiều, trượt trên khoảng không theo từng bước đi của ngài.

Nhìn giáo sư bận rộn như vậy, tôi lại nhớ câu chuyện ngài kể. Trầm ngâm một lát, tôi hỏi: "Giáo sư, ngài không nghỉ ngơi sao?"

Ngài xoay người lại đối mặt tôi, đôi mắt thiếu niên to tròn, nét mặt chưa cởi bỏ sự ngây ngô nhìn thẳng vào tôi. Lại nhìn kĩ một chút, dưới đôi mắt to không có quầng thâm ngược lại mang theo nét trưởng thành, là trưởng thành của người đã trải qua sự đời.

Ngài nói: "Trước khi cô đến một tuần, ta đã nghỉ đủ."

Tôi không đáp lại.

Có lẽ ban đầu ngài bảo tôi nghỉ ngơi bởi vì đoán được tôi một là sẽ muốn bỏ chạy, hai là sẽ tiếp tục nghiên cứu đến điên. Ngài đoán đúng. Trước đó một tuần, tôi còn bận đối phó giảng viên và chính phủ, chẳng còn hơi sức mà nghỉ ngơi. Trước đó còn một bài luận văn tôi chưa kịp viết đã phải bắt buộc hoàn thành trong một tuần đó. Nếu không phải về mặt thể chất và linh hồn của tôi được cải tiến qua, tôi chắc chắn bản thân sẽ không trụ nổi.

Giáo sư đến trước một cái máy, trên máy là một dụng cụ gần giống như dụng cụ lắp đặt não bộ nhân tạo mà rất lâu trước kia tôi từng thấy. Bộ máy có nhiều tay cầm kim loại giúp đỡ việc cấp ghép não bộ nhân tạo, còn có một cái nón giúp gây tê liệt cảm xúc và mang con người vào trạng thái 'chết' tạm thời. Tuy nhiên máy này nhìn cũng biết có rất nhiều chỗ khác biệt với máy bên ngoài kia.

Giáo sư chạm vào cỗ máy, nó như được tiếp năng lượng 'tích' một cái khởi động. Đèn trong cánh tay máy sáng lên, chúng di chuyển một chút, lại như có nhân tính chỉ về phía tôi. Ngài giới thiệu: "Đây là hệ thống lắp đặt não bộ nhân tạo. Đời đầu tiên."

Tôi gật đầu. Cái này có thể đoán, ngài là vật thí nghiệm đầu tiên, có được máy lắp đặt thời đầu cũng không khó hiểu.

"Đầu tiên, ta phải nói thẳng. Thứ ta cần là bộ não cô ở trạng thái tốt nhất cho nên hiện tại chưa tháo dỡ não bộ nhân tạo trong đầu cô nhưng sau khi cô đã tiếp nhận thông tin xong sẽ lập tức tháo chúng ra. Đau, tất nhiên sẽ đau, không chỉ đau về thể chất mà đau đến tận linh hồn cô. Người thí nghiệm thứ ba vì không chịu nổi đã ngất nửa ngày."

"Ta đã tìm hiểu qua thông tin về cô, cô muốn nghiên cứu thời gian nên ta sẽ cho cô biết một vài báo cáo từ những người trước. Thí nghiệm đầu tiên, cũng có thể nói là thành công nhất nhưng cũng tiếc nuối nhất. Người đầu tiên có một lực tinh thần tốt, cô ta sau khi đến lỗ hổng thời gian để lại rất nhiều hình chiếu trong não bộ, có tương lai có quá khứ, cũng có cả hiện tại nhưng bởi vì hệ thống vật tư chưa đủ tiên tiến để chưa đựng lượng thông tin khổng lồ nên đã hỏng. Đồng nghĩa với việc cô ta đã 'chết'."

"Lần thứ hai lại là lần thất bại nhất. Gã bởi vì tham tiền mà đến, lúc nghe tin này đã muốn chạy nhưng không thoát được. Sau khi đi vào lỗ hổng thời gian thì bị lạc, song song với đó, ta biết được trong lỗ hổng, con người không là gì cả, chúng giống như súc vật bị đánh đập, như ác ma dưới hỏa ngục kêu gào, cũng coi như thành công một phần. Ở thời điểm gã đi lạc, ta thông qua não bộ của gã mã hóa ra một người điều hành, từ đó bị ép ký một hợp đồng."

"Lần thứ ba, người kia bởi vì mang tâm trạng sợ hãi nên tạo thành một mạng lưới tinh thần giày vò đại não. Việc tiếp thu thông tin từ hắn không ngừng bị gián đoạn nhưng nhờ vậy mà không bị người điều hành phát hiện. Từ chỗ hắn, ta phát hiện có một lỗ hổng thời gian bị xé rách ở thời điểm tầm bốn mươi năm trước."

Nghe đến đây, trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Tôi hồi hộp nghe tiếp, sợ nơi nó bị xé rách là phòng thí nghiệm đó.

"Nằm ở tinh cầu Số Mười cách hành tinh chúng ta mười năm ánh sáng. Địa điểm cụ thể vẫn chưa được xác định."

Là hành tinh đó! Nơi phòng thí nghiệm bị dỡ đi. Bởi vì nó chỉ là một hành tinh nhỏ cho nên tùy tiện được đặt một cái tên theo số thứ tự. Và nó cũng sẽ chỉ là một hành tinh nhỏ bình thường nếu không có thí nghiệm phôi thai tạo 'tân nhân loại' ở đó.

"Được rồi. Cô có gì muốn hỏi không?" Giáo sư có lẽ để ý đến tôi khác thường, ngài hỏi.

Tôi lắc đầu, lại gật đầu. Não bộ như bị đông cứng không suy nghĩ được gì, mỗi khi nhắc đến tinh cầu Số Mười đều như vậy, nó không phải ác mộng mà là ám ảnh cả đời.

Bình tĩnh lại, tôi hỏi: "Vậy còn người thí nghiệm thứ năm, sẽ có hay không?"

Ngài gật đầu không chút lưỡng lự: "Còn một lần cuối, ta muốn nó phải thật thành công."

"Nếu không còn gì nữa, ta sẽ nói tới những việc khác." Giáo sư nhìn tôi thêm mấy lần. Sau khi tôi hoàn toàn trở lại bình thường, ngài bồi thêm một câu, "Bởi vì đây là lần thứ tư, nếu như cô thật sự thành công... sẽ không có lần thứ năm. Ta cũng hi vọng cô sẽ thành công."

"Tôi không sao." Tôi khẳng định nới với ngài, lại như lời hứa viển vông của một đứa oắt con, "Dù sao tôi cũng giống ngài."

Đôi mắt thiếu niên nhìn tôi đầy hứng thú, ngài nói: "Thật sự? Cô nghĩ mình thành công?"

Không phải tôi nghĩ mình thành công mà là tôi đã từng thành công, là một vật thí nghiệm thành công. Cũng giống ngài.

Giáo sư phổ biến toàn bộ thông tin cho tôi tốn hơn tám tiếng. Giống như để bù cho tám tiếng ngủ qua, đầu óc tôi hiện tại chỉ còn mỗi thông tin và thông tin. Đúng là ngài có hệ thống não bộ đời đầu, lại kết hợp trí tuệ của ngài mỗi lần mỗi nâng cấp, sợ là nó đã là một phần cơ thể ngài, ngay trong gen.

Một người uyên bác như vậy, lại vì một thí nghiệm làm hơn trăm nghìn năm.

"Hiện tại cô có hai tiếng để tiêu hóa hết thông tin vừa nhận được, sau đó hai mươi tiếng còn lại dùng để thí nghiệm. Bây giờ cô có thể đi." Giáo sư lạnh nhạt nói.

Ngài bây giờ cũng cần nghỉ ngơi. Bởi vì tôi biết, muốn tháo dỡ máy móc trong não bộ cần tập trung không ít, lại càng chẳng nói ngài chỉ làm một mình. Chỉ với bảy ngày nghỉ ngơi sẽ chẳng ăn nhằm gì đối với lần 'phẫu thuật' này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top