Chương 6: Lời nói dẫn dắt
THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 6: Lời nói dẫn dắt
Tác giả: A Sở
======
Lúc video phát tới giây cuối cùng, tôi vẫn chưa hiểu hết được nguyên lý làm việc của thời gian trong dự án. Giấy nháp được chép cẩn thận vung vãi khắp nơi, con chip trong hệ thống não bộ cũng tự động bị tiêu hủy. Không còn gì cái gì để ghi nhớ, không có gì để tố cáo, ngài làm việc rất là tỉ mỉ, đến từng chi tiết một.
Đồng hồ cho biết thời gian video này chạy là sáu tiếng, thời gian từ lúc ký hợp đồng đến đây đã qua hơn mười tiếng, cũng đồng nghĩa với việc tôi còn ba mươi tám tiếng để sống. Thời gian còn lại không đủ để tôi một mình hiểu hết nguyên lý thời gian được đề cập mà người duy nhất hiểu được nó, tôi sợ mình sẽ đi làm phiền người ta.
"Đi đi chứ? Gã muốn lợi dụng cô vì sao cô lại không thể hỏi? Đôi bên ký hợp đồng là bình đẳng, cô có thể tới hỏi gã mà không phải lo gì!"
Lại là giọng nói kia, nó từng xuất hiện bốn lần, tất cả đều là khi tôi đắn đo suy nghĩ, nó giúp tôi cho ra những quyết định quan trọng.
Lần đầu nó xuất hiện trong khi tôi bị đem đi thí nghiệm, khi đó chỉ là một phôi thai năm tháng tuổi. Trong khi hầu hết những đứa trẻ đều bị mất trí nhớ thời thơ ấu thì tôi bị giọng nói kia đánh thức. Nó giúp tôi ghi nhớ như một người trưởng thành. "Tất cả mọi kết quả đều vượt trội hơn những đứa trẻ khác, nó quả là một tuyệt tác!", đó là câu nói tôi thường nghe từ những người ở phòng thí nghiệm. Bọn họ nghĩ bởi vì mình mà tôi 'thành công' nhưng họ sai rồi, từ lúc bắt đầu dự án, tôi đã theo dõi ngay từ đầu. Có lẽ vì vậy mà bản thân tôi hiểu rõ tất cả những gì họ làm, cũng có chút điên cuồng giống họ.
Lần thứ hai nó xuất hiện là khi phòng thí nghiệm bị phát hiện. Tôi chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi, đứng trước sự hi sinh của 'cha mẹ', tôi theo bản năng muốn giúp họ nhưng lại bị giọng nói kia ngăn cản. Nó bảo nên đi theo những người chính phủ, bọn họ sẽ giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó này, lúc đó tôi nghe theo lời nó làm theo, đúng là được tự do ba mươi năm. Cho đến khi tôi bắt tay vào nghiên cứu thời gian, chính phủ lại bắt đầu rục rịch.
Lần thứ ba là khi tôi quyết định làm trợ lý cho giáo sư rồi bị giảng viên ngăn lại. Nó bảo tôi hãy nghe theo lý trí mình mách bảo, bảo rằng giảng viên chỉ quan tâm lợi ích mà chính phủ mang lại, bản thân tôi được giữ đến hôm nay chỉ vì có ích cho chính phủ. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn với lần thứ hai nhưng sau khi trải qua hai mươi năm sống dưới sự kiểm soát chặt chẽ, tôi vẫn cứ tin tưởng nó. Không phải tin rằng nó sẽ làm tôi hạnh phúc mà tin nó sẽ không để tôi chết. Sau đó thì như hiện tại, tôi đã ở hố đen.
Lần thứ tư chính là hiện tại. Mỗi lần âm thanh vang lên lời gợi nhắc đều là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, lần này chỉ vì một vấn đề nhỏ mà lại xuất hiện, là vì hành động 'hỏi' này có ý nghĩa đặc biệt lớn hay vì tôi chỉ còn ba mươi tám giờ để sống? Âm thanh kia không có trả lời, nó lại mất tín hiệu. Nhưng như cũ, tôi quyết định tin vào nó.
Rời khỏi khu vực trống vắng này, sẵn tiện thu thập hết giấy tờ lại, tôi men theo lộ trình được ghi nhớ trở về lại 'phòng làm việc' của giáo sư. Trên ghế xoay vẫn là thiếu niên trẻ tuổi nhưng nhìn như thế nào cũng cảm thấy cậu đã nhỏ đi so với lần đầu gặp. Thiếu niên đó là ngài giáo sư, đúng như ngài nói, mỗi một ngày cơ thể giảm bớt đi một tuổi.
Cơ thể của ngài nhỏ hơn áo blouse trắng, ngài dùng nó che nửa cơ thể, hơi thở đều đều như đã ngủ, chỉ có não bộ thông báo cho tôi, ngài vẫn còn tỉnh. Tôi đặt tập tài liệu trên bàn, hỏi: "Nếu ngài không ngủ có thể giải đáp cho tôi một ít thắc mắc không?"
Giáo sư híp mi, mơ màng mở mắt ra. Ngài trong bộ dạng thiếu niên dùng tay dụi mắt, giọng mang theo sự lười biếng đáp: "Có chuyện gì cần hỏi? Không phải trong video đã nói hết rồi sao?"
"Trong video nói rất rõ, có điều còn vài chỗ tôi chưa kịp hiểu." Tôi lấy tờ giấy nháp đã bị ghi loạn hết lên bên trên xòe ra trước mặt ngài.
Thiếu niên nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua một lượt, trên môi hiện lên độ cong nhàn nhạt, ngài nói: "Có những thứ ta có thể hiểu nhưng không thể lý giải bằng lời cho cô, nó rất huyền diệu, giống như phép thuật lại là không phải. Cho nên chỉ cần cô tiếp xúc với nó, không cần lý thuyết quá sâu, dựa vào thực hành cô cũng có thể phán đoán. Có điều bây giờ trời đã tối, cô nên đi ngủ đi."
"Ngủ? Vì sao?" Tôi chỉ còn ba mươi bảy tiếng hơn, không phải bây giờ cấp thiết nhất là tìm hiểu cho xong cái thí nghiệm này sao?
"Cô hẳn đã biết cái ta thí nghiệm là nhằm vào não bộ. Ta cần bộ não của cô hoạt động ở trạng thái tốt nhất, nó cần phải được nghỉ ngơi tốt."
"Không sao..." Não bộ của tôi có hệ thống điều hành mà những người trước không có, nó giúp tôi phân tích ra một cách chính xác và khách quan nhất. Chỉ với điều này, tôi có thể đã vượt qua ba vật thí nghiệm trước.
"Não cô bị máy móc hóa, giống như người thứ ba, máy móc làm giảm khả năng vận động của não bộ khiến con người có thể thức xuyên suốt mấy ngày mà không bị mệt, các người thật sự nghĩ như vậy? Sai! Máy móc phóng đại sức làm việc của não bộ khiến nó trở nên mệt mỏi cũng đồng thời gia tăng giới hạn của nó. Đó là lý do vì sao tuổi thọ con người được nâng cao."
Giáo sư như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng tôi, nhưng ngài phân tích là đi ngược lại với tất cả những nhà khoa học khác. Theo tôi nhớ thì ngài đã không ra ngoài từ rất lâu, vì sao lại có thể biết được điều ẩn trong đó? Dù cho người thí nghiệm thứ ba có thể cho ngài nghiên cứu nhưng trong thời gian ngắn như vậy...
"Cho cô biết một tin nữa, nghe xong thì ta mong cô sẽ cho não bộ nghỉ ngơi." Giáo sư nói.
Mặc dù không tin vào những luận cứ nói miệng của ngài nhưng đã quyết định hợp tác, tôi sẽ nghe lời ngài: "Mời ngài nói."
"Thí nghiệm trên não bộ con người lần đầu tiên, người bị thí nghiệm sau đó đã biến mất, cô ắt hẳn cũng từng tự hỏi vấn đề này. Ta sẽ cho cô biết vì sao."
"Sau thí nghiệm điên rồ kia, phòng thí nghiệm lựa chọn giữ lại người kia để nghiên cứu, phát hiện gã thật sự thần kì. Một bài toán khó, gã chỉ cần một phút là có cách giải; một công trình nghiên cứu lớn, gã chỉ cần mười phút có thể phân tích hoàn toàn cùng với tìm ra lỗi ở công trình đó;... Một người như vậy, phòng thí nghiệm làm sao không lợi dụng cho được?"
"Cho nên bọn họ bắt gã làm việc ở mức tối đa. Đến một ngày kia, não bộ gã quá tải, dây thần kinh bị tê liệt khiến gã như một cái xác chết. Phòng thí nghiệm nhận thấy gã đã khai thác hết giá trị của gã, sau đó vứt bỏ gã."
"..." Tôi trầm mặc thật lâu, phòng thí nghiệm luôn là nơi như vậy. Một lũ người không có điểm dừng, hết giá trị thì sẽ vứt bỏ, giống như một lũ vật thí nghiệm đồng trang lứa với tôi vậy. Nếu khi đó tôi không được dẫn dắt từ trước, có lẽ đã bị vứt bỏ từ lâu.
"Sau đó thì sao? Làm thế nào gã vẫn sống tiếp, hơn nữa còn lập nhiều thành tựu như vậy... Và còn đang ở trước mặt kể lại chuyện xưa cho tôi nghe?"
Giáo sư mỉm cười, một nụ cười gần như máy móc lại làm người ta đau khổ, ngài nói: "Gã tỉnh dậy. Sau khi não bộ được nghỉ ngơi đủ, máy móc tự động làm cho gã tỉnh."
Có vẻ như ngài không bất ngờ trước việc tôi đoán được ngài là người được thí nghiệm đầu tiên. Dù sao trong lời ngài nói có rất nhiều chỗ hổng, ngay từ đầu ngài nhắc đến não bộ thì tôi đã ngờ ngợ, lúc nghe được câu chuyện ngắn lại đơn giản như là người đứng phía ngoài, tôi càng chắc chắn. Dẫu sao, nếu có ai hỏi về chuyện xưa của tôi, tôi cũng giống ngài.
Tôi hỏi: "Đơn giản như vậy sao?"
"Ừ, không đơn giản như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top