Chương 4: Không gian nơi làm việc

THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 4: Không gian nơi làm việc
Tác giả: A Sở

======

Đứng giữa không gian đen của hố đen, tôi không những không bị nó hút vào mà còn có thể hoạt động tự do, ánh sáng mất đi cũng không làm cản trở tầm nhìn. Đó chính là cái lạ của căn phòng này. Không có trọng lực cũng không có ánh sáng nhưng vẫn hoạt động bình thường, nếu được ví, tôi giống như đã hòa làm một thể với hố đen.

Trong bản hợp đồng có ghi: Tất cả quyền lợi của bên A, bên B sẽ được hưởng một phần.

Quyền lợi là một phần quy tắc hợp đồng giáo sư ký với người điều hành, theo ý nghĩ của tôi thì là vậy. Sau này nhìn lại, tôi có lẽ đã quá thiển cận.

Sở hữu một không gian lớn như vậy dùng để làm việc, còn là không gian không trong sự điều khiển, hèn gì ngài không có bị thế lực khác bắt mất. Nhưng một không gian như vậy, nếu được tự do đi lại, vậy há chẳng phải nghịch thiên rồi còn gì?

Giáo sư như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, ngài giải đáp: "Trong bản hợp đồng có một điều lệ: Sau khi ký kết hợp đồng, giới hạn hoạt động được kích hoạt, giới hạn hoạt động là chỉ không gian này."

Tôi hiểu rồi.

Không gian hố đen này không đơn giản là ngài tìm ra như lời đã nói, nó là giới hạn mà 'kẻ phía trên' cho phép. Đồng nghĩa với việc, hiện tại tôi và ngài đều ở trong tầm kiểm soát, chúng ta chỉ việc tìm đến điều cấm kỵ của 'kẻ phía trên' thì sẽ giống như bao người khác, mất tích không manh mối.

Giáo sư liếc mắt nhìn tôi một cái rồi mở tủ lấy ra một con chip. Ngài nói: "Hố đen là tài nguyên của riêng ta. Nó không nằm trong phạm vị của 'kẻ phía trên', chúng ta chỉ cần ở đây ở đây thôi đã bị xác nhận là 'kẻ lách luật', ra nếu ra ngoài liền 'biến mất', chính xác hơn là bị đưa đến nơi của 'kẻ phía trên'. Ở nơi đó, cô được đưa ra 'lựa chọn' của mình mình, nếu cô muốn, cô sẽ sở hữu tất cả quyền lực. Những người mất tích… đều bị tham lam che mờ mắt."

Và ngài khác họ, ngài lựa chọn đấu tranh chứ không phải an nhàn, đó là tốt, cũng là xấu. Tốt là ngài lựa chọn đi tiếp con đường đó, xấu là ngài sẽ bị kẻ tham lam cản trở, đó chắc hẳn là nguyên nhân ngài ký hợp đồng với 'kẻ phía trên' đi?

"Ta không thần như cô nghĩ, ta cũng là con người, cũng sẽ bị tham lam ăn mòn." Ngài nói, "Cho nên ta mong thí nghiệm này hoàn thành càng nhanh càng tốt. Cô là người thông minh, ta sẽ không nói nhiều. Cầm con chip này xem đi, có nhiều thứ ta không thể nói hết ngay lúc này được. Còn nơi ở… cô muốn ở đâu cũng được, không gian này rất rộng, ta luôn ở nơi này, nếu cần gì thì cô cứ đến tìm ta."

Tôi vươn tay nhận lấy nó, là một con chip kim loại ánh bạc. Nói cảm ơn ngài xong tôi liền rời đi.

Đúng như ngài nói, không gian bên trong hố đen rất rộng, theo dữ liệu não bộ ghi chép, tôi đã đi được hơn ba trăm mét rồi nhưng vẫn chưa đến điểm cuối. Tôi dừng bước chân, ngồi xuống mảng đen phía dưới, lắp con chip vào thiết bị trên ống tay áo, hệ thống não bộ tự động lưu trữ thông tin truyền đến cho tôi.

Thế giới này đặc biệt hơn những thế giới khác không chỉ vì khoa học công nghệ tiến bộ vượt trội mà còn cả vì hệ thống sinh học thay đổi. Chúng tôi, những 'con người' hiện tại không thuần túy là con người, bởi, một phần cơ thể đã bị máy móc hóa.

Một phần ở đây không nhiều nhưng lại quan trọng nhất để làm nên một con người thật sự, não bộ. Nói cho đơn giản, bộ não con người quá mức bình thường mà khoa học hiện tại đã đi đến mức làm bộ não con người không thể chịu đựng được. Cho nên từ hơn mấy ngàn năm trước, cuộc thử nghiệm trên cơ thể con người đầu tiên bị phản đối kịch liệt không chỉ vì nó ảnh hưởng đến an nguy của một người mà còn vì nó nhắm đến một nơi không ai tưởng nổi, trung tâm hệ thần kinh, não bộ.

Và vị giáo sư tiến sĩ kia đã đánh cược thắng, cuộc thí nghiệm thành công nhưng ông lại bị bắt vì vi phạm pháp luật. Người được thí nghiệm kia sau trở nên thông minh đột xuất, gã phát minh ra rất nhiều thứ nổi tiếng, cũng là người tồn tại lâu nhất trong những năm đó.

Đáng tiếc, khi phát hiện thí nghiệm thành công vượt mọi lĩnh vực nghiên cứu hiện tại, suy nghĩ con người cũng không còn cổ hủ như trước, vừa đủ để con người chấp nhận thí nghiệm kia. Đáng tiếc là người tham gia tiến hành thí nghiệm đã không còn, giáo sư tiến sĩ kia tự sát trong tù, người được thí nghiệm cũng mất tăm mất tích.

Mãi đến sau này mới tìm được 'tuổi thọ' con người, chính phủ các quốc gia cho phép thí nghiệm trên cơ thể con người, các nhà khoa học khác mới bắt đầu tìm lại dự án cấy ghép não bộ. Nhưng người đã mất, phòng nghiên cứu bị phong tỏa đó chỉ còn lại vài manh mối của bản dự án tiếp tục sau này, các nhà khoa học chỉ còn cách mày mò khôi phục lại.

Sau đó, con người đều có một bộ máy trí tuệ nhân tạo. Ban đầu nó chỉ dành cho người giàu có, dần dần theo sự tăng trưởng nhu cầu cần thiết mà áp dụng cho toàn dân thế giới. Nực cười thay, dù cho có phát triển mạnh mẽ đến nhường nào thì trí não mà chúng ta của hiện tại sở hữu chỉ là một bộ phận nghiên cứu thất bại của người xưa.

Chỉ là không biết người năm đó được thí nghiệm, gã ra sao rồi. Còn sống hay đã chết, khỏe mạnh hay bệnh tật... Có lẽ, chỉ còn mình gã nhớ được bản dự án hoàn chỉnh kia.

[Bản sao đã hoàn thành.] Hệ thống não bộ của tôi gợi lên thống báo nhắc nhở.

Nó giống như cái gọi là điện thoại ở nhiều thế kỉ trước, vừa có thể xem phim, nghe nhạc, lại còn có thể ghi chú thông tin và nộp bản sơ thảo. Tất nhiên cũng có cả tiện lợi hơn, thông qua đôi mắt con người có thể thu làm camera ghi hình mọi lúc, kí ức có thể dệt lên thành đoạn băng hay một ý nghĩ cũng có thể ra lệnh làm việc.

Còn một thứ nữa, nó không bao gồm hệ thống chủ.

Hay có thể nói, việc xuất hiện đại trà hệ thống con không còn được hệ thống chủ quản lý, nó là một phần cơ thể giống như gen của con người. Nó không thể di truyền không có nghĩa là không thể lắp hệ thống này sang não bộ người khác.

Chuyên sâu hơn nữa không phải chuyên ngành của tôi nhưng tôi biết cách vận hành và quản lý não nhân tạo vẫn như cũ nằm ở công ty chủ quản. Tất nhiên, một nhà nghiên cứu sẽ không để người khác dễ dàng tìm hiểu cũng như khống chế mình.

Tôi nói với hệ thống: "Mở thông tin vừa sao lưu."

[Đang mở thông tin sao lưu. Vui lòng chờ trong chốc lát.]

Ting một tiếng, trong não bộ tôi tự động hiện ra một người trung niên, bề ngoài tầm ba bốn mươi tuổi khác hẳn với thiếu niên tôi vừa gặp lúc đầu. Người trung niên vẫn một bộ blouse trắng không tỳ vết kia, tay đút túi áo vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu như nói giáo sư vì bị thời gian làm ảnh hưởng mà nhỏ tuổi lại thì đây hẳn là bộ dạng của ngài lúc trước. Lúc quay đoạn video này ngài hẳn đã dự đoán đến việc mình bị thời gian đảo ngược tuổi tác, cũng chính là nói, đoạn video này được ngài quay rất lâu về trước, âm thanh bị rè nhưng vẫn nghe được sự bình tĩnh đến kì lạ của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top