Chương 3: Bản hợp đồng có hiệu lực

THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 3: Bản hợp đồng có hiệu lực
Tác giả: A Sở

======

Tôi còn hai ngày để sống đó không phải nói đùa. Ở thời điểm hiện tại, con người vẫn không thể hiểu sâu vào căn nguyên thời gian, nhưng lại có thể dùng nó làm giao dịch. Ví dụ như thí nghiệm một thứ gì đó trên cơ thể con người.

Đem một con người đi thí nghiệm là loại hành vi đáng bị phê phán ở nhiều thế kỉ trước nhưng trong vài thập kỉ gần đây, đó là được cho phép. Con người sống là dựa vào 'tuổi thọ', tuổi thọ con ngời trung bình được kéo dài tới gần một ngàn năm là điều bình thường ở đây. Người bị đem đi làm thí nghiệm bị đem đi kiểm chứng thời gian đã tìm ra cách kéo dài tuổi thọ.

Đầu tiên là kiểm tra 'tuổi thọ' sau đó tiến hành rút đi gen cơ thể, trong thí nghiệm, người kia không may chết đi cũng có thể dùng hình thức phục hồi cơ thể mà sống lại. Phục hồi dựa trên máy móc cũng giống như trọng sinh của huyền huyễn hay reset ở máy tính. Con người được phục hồi ở trạng thái tốt nhất sau khi kiểm tra xong, điều kiện tiên quyết là phải còn đủ 'tuổi thọ'.

Việc lộ tẩy tuổi thọ của một người hay đem tuổi thọ của người đi làm thí nghiệm, ở đây mới tính là phạm luật. Giáo sư hiện tại, ngài đang phạm luật.

Cũng như việc nghiên cứu thời gian của ngài làm giận 'kẻ phía trên' - thứ điều hành thế giới. Cho nên 'kẻ phía trên' đem đến cho ngài thứ đồ vật này, dùng nó để cướp thời gian cho bản thân rồi sở hữu cuộc đời vĩnh sinh hay là dùng nó để nghiên cứu tiếp tục thời gian rồi bị nó cắn nuốt?

Đứng trước câu hỏi tham lam quyền lực như này, con người ta mới lộ ra bản chất ích kỷ của mình, họ thường chọn sa đọa. Nhưng gã giáo sư này lại chọn tiếp tục nghiên cứu? Hà cớ gì phải để bản thân chịu khổ như vậy?

Không ai có câu trả lời cho tôi cả, và người duy nhất có câu trả lời cũng không thể nói ra.

Vận mệnh, vốn là tàn khốc như vậy.

Giáo sư nói, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi:  "Chúng ta kí một hợp đồng, yêu cầu cô đem số tuổi thọ còn lại giao cho ta, ta đưa toàn bộ bản kế hoạch giảng lại cho cô."

Tôi: "Vậy những thắc mắc của tôi ngài đều sẽ giải đáp hết sao? Bao gồm vấn đề riêng tư của ngài? Tôi hi vọng trong hợp đồng sẽ có thêm một vài điều khoản, không biết ngài có đồng ý không?"

Giáo sư: "Cô nói đi, ta sẽ xem xét lại."

"Thứ nhất, tôi muốn biết 'tuổi thọ' của mình sẽ đi về đâu. Thứ hai, tôi cần biết thêm thông tin về công việc cũng như về ngài, có nghĩa là tôi mong ngài có thể cung cấp thông tin một cách chính xác nhất chi tiết nhất tôi và không được giấu diếm tôi bất cứ điều gì. Thứ ba, tôi không mong muốn hợp đồng này vi phạm pháp luật."

"Tất cả ta đều có thể đáp ứng cô, trừ điều đầu tiên."

"… Tại sao?"

"Ta... Không thể nói. Đây là giới hạn hợp đồng của ta với 'kẻ phía trên'."

"Vậy sao..."

Ngài đã từng kí hợp đồng, điều đó có nghĩa là ngài không thể vượt qua giới hạn, cũng như không thể nào tìm hiểu hết cực hạn thời gian. Nhưng ngài vẫn đâm đầu vào làm, và, ngài không có vi phạm hợp đồng. Nói cách khác, 'kẻ phía trên' không đơn giản chỉ là người điều khiển, thứ đó, nó không có thực quyền.

Trên danh nghĩa, nó vẫn là người nắm giữ quyền lực, còn thứ nắm thực quyền phía sau không phải nó. 'Thứ' không rõ danh tính kia rốt cuộc là gì đây?

Tôi hỏi lại lần nữa: "Ngài hẳn không thể cho tôi biết thông tin về bản hợp đồng đó đúng chứ? Những thứ khác liên quan đến nó có thể nói không?"

"... Được." Giáo sư do dự lên tiếng, "Chỉ cần cô đồng ý kí lên hợp đồng này, tất cả những gì có thể nói, tất cả những gì có thể viết tôi sẽ cho cô biết hết. Chỉ cần một chữ ký của cô."

"Tôi hiểu. Tôi đồng ý ký."

Tôi đi theo giáo sư đến trước bàn làm việc, trên đó bay lên một tờ giấy trắng, giống như có ma thuật mà tự động viết chữ lên. Thật ra đó không phải ma thuật, chỉ là một dạng thông tin máy tính trên giấy. Tờ giấy kia là thiết bị điện tử, dùng nó làm giấy hợp đồng, một không lo bị phát hiện, hai không lo bị mất.

Nó làm từ nhiên liệu gọi là amoneca mới phát hiện một trăm năm nay trên sao Thủy. Dùng amoneca sản xuất giấy tốt hơn bình thường nhưng người dùng nó rất ít, bởi vì nó rất mắc, cũng rất hiếm. Còn một nguyên do nữa, nó không dùng cách thông thường để ký kết.

Người dám dùng loại giấy này làm bản hợp đồng, tất nhiên là tin tưởng bên kia trăm phần trăm. Trên tờ giấy amoneca, điều kiện hợp đồng cả cũ lẫn mới đều ghi đủ, dưới bản hợp đồng, chữ ký của bên A đã được viết. Là tên của giáo sư.

Quy trình ký kết của giấy amoneca rất phức tạp, nó không chỉ chứa mỗi cái tên, nó là linh hồn, là não bộ, là huyết mạch của người đem ấn lên nó. Chỉ cần một bên phạm lỗi, nó sẽ đem tất cả hợp đồng tự ý chuyển dịch sang bên còn lại.

Đó cũng là nguyên nhân giáo sư nói mình không thể vi phạm hợp đồng với kẻ điều hành thế giới.

Tên tôi được ký ở phía bên B, tự động, tôi cảm thấy cả người một trận mỏi mệt, đây là di chứng của việc tuổi thọ đột nhiên giảm mạnh sao?

Giáo sư hài lòng đem hợp đồng cất đi, áo blouse trắng quá chân lướt trên mặt đất sau đó cũng lơ lửng như đống giấy tờ. Ngài giống như nhỏ lại, không, đúng là nhỏ hơn thật.

Trong hợp đồng có ghi qua, điều kiện ở bên A hi sinh chính là một năm tuổi thực của mình. Tuổi thực khác với tuổi thọ, tuổi thực là bộ dáng bên ngoài, còn tuổi thọ là sức sống linh hồn. Tuổi thọ giảm đi đồng nghĩa với việc linh hồn chết, là 'cái chết' thật sự ở đây, ngược lại, tuổi thực mất đi chỉ đơm giản là cơ thể da thịt bị hủy.

Linh hồn có thể đem qua cơ thể khác, nhưng đó là bên ngành nghiên cứu khác, bọn tôi nghiên cứu về thời - không song gian.

Đôi giày nhỏ của thiếu niên đứng dừng trước mặt tôi, ngài dùng ngón tay nâng mặt tôi lên, cũng đồng thời đem tôi ra khỏi căn phòng nghiên cứu. Vốn đây chỉ là phòng nhỏ nghiên cứu thời gian, lúc này đây đã không còn chút hình dạng vốn có. Một không gian lớn hiện ra trước mặt, nó đen ngòm lại rộng lớn, giống như vũ trụ lại chỉ như một tờ giấy đen, thuần túy một màu đen.

Giáo sư nhìn đôi con ngươi hơi co lại của tôi, ngài dùng tay che hai mắt tôi lại, nhỏ giọng nói: "Đây là không gian ta tìm được đến. Nó không phải là vũ trụ nhưng lại là một phần của vũ trụ. Hẳn cô đã biết, nó gọi là hố đen."

Hố đen, một danh từ dùng chung cho thứ không gian cắn nuốt không gian. Nếu nói nó là một bộ phận của thời gian là sai mà nói nó là một phần của không gian cũng không đúng. Nó là lỗ hổng từ ngày kiến tạo, nó cắn nuốt thời gian lẫn không gian, lại tham lam muốn cắn nuốt cả thế giới.

Kể cả người chuyên nghiên cứu không gian cũng không thể nào tìm hiểu được về nó, vậy mà người này có thể. Ngài có còn là con người sao? Hay từ lúc ký hợp đồng với 'kẻ phía trên' đã không còn nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top