Chương 2: Hai ngày còn lại là đủ rồi

THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 2: Hai ngày còn lại là đủ rồi
Tác giả: A Sở

======

Theo giáo sư tiến vào bên trong, tôi tận mắt chứng kiến được thế nào là vĩ đại mà không cầu kì. Bản nghiên cứu được làm rất tốt, rất nhiều chi tiết được vắn tắt lại đến cả tôi cũng có thể hiểu được những gì được ghi chép trong đây.

Hơn thế nữa, nơi này vẫn là một phần của tinh cầu có trọng lực nhưng đồ vật lại không bị ảnh hưởng bởi trọng lực.

Nó giống như đây là một hành tinh chết, hay nói đúng hơn là ở bên ngoài vũ trụ bao la. Là thành quả của việc nghiên chứ không gian sao? Tôi nghĩ là vậy, chỉ có đồ vật mới mất đi trọng lực, con người vẫn như cũ đứng được trên mặt đất. Có lẽ chỉ những vật vô tri mới mất đi trọng lực, hoặc là những thứ được nghiên cứu mới mất đi trọng lực.

Tôi vươn tay cầm một tờ tài liệu bay lơ lửng trước mặt, chú ý thấy giáo sư không để ý liền đọc thử. Đó là một trong những bản dự án nghiên cứu thời không, nó được soạn thảo từ rất lâu, trang giấy vẫn lưu lại hương vị cũ kĩ. Sau tất cả, giáo sư quyết định chọn nghiên cứu không gian trước như bao người khác.

Với tôi, đó là một quyết định sai lầm.

Không phải vô căn cứ mà tôi chọn như vậy, theo như cái tên của chúng, 'thời không' là thời gian và không gian. Thời gian đứng trước, nó điều khiển một nền văn minh của nhân loại, đem không gian khác bẻ cong đi thành nhiều tầng. Nó chính là căn nguyên của mọi vật, cũng là thứ ta chẳng thể nào khám phá hết.

Nhưng nhân loại không hiểu, chúng luôn bắt đầu với những thứ dễ dàng hơn.

Tôi cũng từng nghĩ vị giáo sư này sẽ khác, nhưng chắc là tôi sai rồi.

Giáo sư như đọc được suy nghĩ của tôi, ngài nhảy lên nắm lấy góc tờ giấy kéo đi, kì lạ là tờ giấy này cũng không phải giấy gỗ thường. Qua nhiều lần nghiên cứu, chắc hẳn tờ giấy này cũng bị không gian làm xiêu vẹo, nó tự động dãn ra làm mặt chữ vốn ngay ngắn thẳng hàng bị nhòe đi trông thấy.

Giáo sư nói: "Từ lúc bắt đầu ta tìm hiểu vốn là thời gian, từ trước đến nay cũng vậy. Nhưng không gian bị thời gian bẻ cong, nó không cho ta nhiều thời gian đến như vậy."

"Ngài có thể nói rõ hơn không? Vì cái gì mà không gian không cho phép ngài tìm hiểu thời gian? Có vấn đề gì trong đó? Hay chính xác hơn là thứ gì của thế giới này ngăn cản ngài?"

Không gian và thời gian gần như là một thể, sự tồn tại của chúng là đồng sinh cộng tử. Con người chúng ta giống như kí sinh trùng 'bám' vào chúng mà sống, ngược lại chúng cũng nhờ con người mà 'tồn tại'. Tất nhiên, thời gian đứng trên không gian một bậc, thời gian như địa chủ giàu có tham lam, không gian lại chỉ là tầng lớp thường dân thấp cổ bé họng. Sở dĩ nhân loại có thể tìm hiểu không gian là bởi thời gian chi phối, nhưng khi tìm hiểu thời gian, không gian lại phải xuất hiện ngăn cản.

Giáo sư không đáp mà hỏi lại: "Cô có từng tìm hiểu về không gian chưa?"

"Tôi không nghĩ tới việc tìm hiểu về không gian trước, tuy không phải không biết gì về cấu trúc không gian nhưng đúng là tôi không tìm hiểu chuyên sâu. Lĩnh vực tôi tìm hiểu ban đầu cũng giống ngài, là thời gian."

"Ta thích cô đấy, cô gái."

Giáo sư bảo vậy, ngài quay đầu về bàn làm việc, mở ra một cỗ máy. Cỗ máy kia tiến bộ hơn cả khả năng mà con người hiện nay có thể làm ra. Kích thước nó lớn hơn rất nhiều so với cơ thể thiếu niên của giáo sư, tôi muốn tới giúp ngài một tay, ngài liền ngăn cản.

"Nếu cô không muốn giống tôi thì cứ đứng im một chỗ đi." Giáo sư nói tiếp, "Cỗ máy này nói đơn giản thì giống như cỗ máy thời gian, nó chứa đựng thời gian nhưng không chứa không gian. Cô động vào nó, nó sẽ lấy đi thời gian của cô."

Là một dạng cỗ máy cướp đoạt thời gian đúng không? Nó cướp đoạt thời gian sống, đem thọ mệnh của người giảm xuống đến khi biến mất khỏi thế gian. Giống như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng thời kì trước, nhân loại dùng thời gian làm tiền bạc, kẻ nào hết thời gian sẽ gặp kết cục duy nhất ——

—— Tử vong.

Giáo sư trẻ tuổi chạm vào cỗ máy, tương đương với việc ngài bị cỗ máy hút đi sinh mệnh sống. Với một người thường, đó là lãng phí, là đem bản thân mình áp đặt lên những gánh nặng vô hình. Với một nhà nghiên cứu, đó là chân lý mới, là cánh cửa thế giới mới sắp mở ra.

Tùy vào từng người, từng trường hợp sẽ có một cách lý giải khác nhau.

Giáo sư một bên kéo chiếc máy khổng lồ đi ra ngoài, một bên giải thích: "Như ta đã nói trước đó, ta cần cô làm vật thí nghiệm, đổi lại ta trả cô một thứ gì đó. Vậy cô muốn gì? Đừng đòi sự sống hay tiền bạc, ta không thể cho cô đâu."

"Đây cũng coi như là giao dịch?" Tôi hỏi ngược lại, "Ngài nói một chút về nội dung xem?"

"Cô là vật làm thí nghiệm với thời gian, ta cùng cô trong một khoảng thời gian nhất định lập thành cộng hưởng linh hồn, thứ cô nhìn thấy ta sẽ nhìn thấy. Để chuẩn bị cho tất cả, cô phải chuyển giao thời gian cho ta, ta cho cô biết toàn bộ kế hoạch trong dự án."

Cái gọi là cộng hưởng linh hồn chính là đem con chip trong não bộ liên kết thông tin lại với nhau. Con người càng lúc càng tiến bộ, sự vận hành cuộc sống đều dựa vào não bộ suy nghĩ. Giống như ở một thế giới con có câu nói: một ý nghĩ hủy thiên diệt địa. Câu nói đó ở đây chính là một sự thật hiển nhiên.

"Vậy giáo sư, tôi còn bao nhiêu thời gian?"

"Cô còn hai ngày. Có hối hận không?"

Giáo sư không mặn không nhạt mà nói, vốn sự sống của tôi chẳng liên quan đến ngài từ lúc chấp nhận làm trợ ký cho ngài, tôi đã kí vào hợp đồng. Chấp nhận mọi quyền sinh tử do bên A quyết định, có một điều luật trong bản hợp đồng khác với thông thường. Ngài bây giờ hỏi tôi hối hận? Là đang âm thầm châm biếm tôi à?

Tôi lắc đầu, phấn khích trên mặt không sao giấu được. Đúng là tôi sợ chết, nhưng nếu cái chết có thể mang lại những nghiên cứu vượt bậc, hay ít nhất những lỗ hổng kiến thức của tôi được bù đắp, nhiêu đó là đủ.

"Hai ngày là đủ rồi. Tôi vừa có thể xem xong bản dự án, vừa có thể giúp ngài hoàn thành nghiên cứu, đó là vinh quang của một thế hệ thế giới."

"Ta cũng báo cho cô một tin, thí nghiệm này chưa chắc đã thất bại, nếu thành công, cô sẽ là sinh vật bất tử. Nhưng cũng đừng vọng tưởng, ta tính toán đã xong, khả năng thành công của nó chỉ có 0.01‰."

"Là phần nghìn sao? Thấp đến như vậy nhưng ngài vẫn muốn thử? Nếu như thất bại, tôi e rằng bản thân sẽ đem cả một đời nghiên cứu của ngài chôn cùng đấy. Ngài không sợ?"

"Ta cũng chẳng còn gì để mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top