Chương 12: Lỗ hổng thời gian
THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 12: Lỗ hổng thời gian
Tác giả: A Sở
======
Tôi nhìn không gian tối đen trước mặt.
Hoặc có thể nói là 'nhìn'.
Trước mặt tối đen nhưng tôi lại có thể nhìn rõ mọi thứ xuất hiện trước mắt. Một hành lang đen dài đến vô tận, hai bên cũng như cũ tối đen, con đường này quá hẹp, cơ thể một người không chứa vừa, mà tôi hiện tại còn không được xem là một con người.
Ngay ranh giới giữa sống và chết, tôi nhìn thấy một tia sáng hút ý thức mình vào, tia sáng lóe lên chưa tới 00.01 giây, dù dùng bao nhiêu cách tiên tiến nhất cũng không thể bắt kịp nó, huống chi đến xé rách lỗ hổng thời gian.
Trạng thái hiện tại của tôi không thể xác định được, vừa không phải dạng thể xác vừa không phải dạng linh hồn, chỉ có tầm nhìn vẫn còn tiếp tục duy trì để thấy được toàn cảnh nơi này. Trước đó giáo sư cũng đã nói qua, rơi vào lỗ hổng thời gian, ý thức con người sẽ bị kéo vào một không gian song song, bởi vì hình dạng đặc biệt không thể nhận biết, giáo sư gọi nó là hành lang thời gian.
Trong hành lang thời gian, tiến về phía trước là tương lai, lùi về phía sau là quá khứ. Khi người ta chết đi, ý thức bị kéo đến đây, không cho phép phản kháng bị cuốn theo dòng chảy thời gian tới tương lai, sau đó bị vướng phải một thể xác nào đó, trở thành hậu kiếp. Mà ngược lại, những kẻ ngu ngốc chống chọi lại dòng chảy thời gian, lội ngược về quá khứ, bám trụ một cột mốc để nghỉ ngơi, sẽ trở về thành tiền kiếp, tạo thành một vòng lặp vô tận.
Cho dù là khả năng nào, những người vốn phải chết đi đó đều sẽ được sống lại ở kiếp khác và dữ liệu thông tin trong não đều bị quét khởi động lại lần nữa.
Bởi vì mỗi người đều chịu áp lực từ việc xé rách ý thức ra khỏi cơ thể, giáo sư dùng loại dung dịch đặc kia như một loại thuốc an thần, để vật thí nghiệm trải nghiệm cảm giác đau đớn và chống chịu qua cơn đau xé rách ý thức.
Hành động tiêu cực nhưng thỏa đáng.
Tôi nhìn hai phái trước sau, có người mặc cho số phận đưa đẩy như thả mình cho lưu lượng chảy, có người khổ sở bò ngược về, cũng có người bị vướng vào một mảnh tường bất động, vô thanh hét lên, họ bám víu vào bức tường như khóc lóc lại như nguyền rủa. Đây là thực trạng của nơi này, kẻ mạnh chống đối, kẻ bình thường mặc đời, kẻ yếu đuối than khóc, không ai có thể giúp ai, cũng không ai có thể chống lại thứ thời gian này.
Thật ra, cái này giống một bức tường hơn hành lang. Nó hẹp và chỉ chứa được ý thức đau đớn, dọc theo đường cũng không nhìn thấy đích, một bức tường đầy rẫy sự ngyền rủa của người khi còn sống. Còn một đường thẳng như đường chỉ nối ngang người tôi từ quá khứ tới tương lai nữa.
Ngay từ đầu, tôi tập trung nghiên cứu về thời gian bởi vì muốn biết tương lai của mình thế nào. Sẽ tiếp tục sống vất vưởng qua ngày hay sẽ chết đi khi không còn giá trị với chính phủ.
Cho dù hiện tại có thay đổi thế nào thì tương lai cũng là thứ đã được xác định, thứ khác đi chỉ là quá trình phát triển. Giống như một câu chuyện, dù bạn đọc nó theo cách nào đi chăng nữa thì kết cục cũng đã được định sẵn.
Chỉ là...
Tôi bây giờ không muốn tìm hiểu tương lai của mình nữa.
Video mà người 'mẹ' kia để lại làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Trong quá khứ tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ nhưng kết cục vẫn là một vật thí nghiệm, không phải chỉ là trong dự án 'tân nhân loại' mà là cả vật thí nghiệm do người giống hệt tôi trong video nữa. Quá nhiều thứ cần được làm sáng tỏ, tôi bỗng chùn bước, không muốn biết tương lai nữa, tôi muốn về lại quá khứ, muốn biết người kia là ai...
Rồi, đọt nhiên cả người tôi đau đớn. Không phải đau đớn thể xác, giống như linh hồn tôi bị xé ra lần nữa, cảm giác này không giống như cơ thể bị phân giải ra, nó kinh khủng hơn gấp bội.
Aaaa...
Rất muốn hét lên nhưng giọng không thể phát ra được, giống như những người khác bị nhốt ở nơi này.
Dòng chảy của tôi từ từ tách ra làm hai, dù trước mắt không có gì nhưng tôi biết, co một thứ khác đã tách ra khỏi dòng chảy ý thức của tôi. Giống như quá trình phân bào, ý thức tôi bị tách làm hai và phần ký ức nguyên bản cũng bị đem tách ra.
"Tôi không ngờ rằng cuối cùng cô lại chọn quay lại quá khứ. Đúng là ngu ngốc."
Lại là giọng nói kia, nó vẫn cứ vang lên trong đầu tôi, nhưng hiện tại, tôi đã biết nơi phát ra âm thanh. Thứ trước mắt không tồn tại nhưng tôi biết nó sẽ có hình thù y hệt tôi, thậm chí nó còn giống người phụ nữ trong video hơn cả tôi. Từ bên ngoài đến bên trong.
—— Vì sao lại là tôi?
"Tại sao không phải là cô?"
Vẫn là câu hỏi cũ, vẫn là câu trả lời cũ, nhưng hiện tại, nó không phải là câu trả lời thích hợp.
—— Lần này không giống trước. Tôi hỏi lại...
—— Vì sao lại là tôi, thưa quý cô số một?
"À..." Quý cô số một ậm ừ một tiếng như đang suy nghĩ, qua rất lâu sau mới trả lời, "Bởi vì tôi muốn biết tương lai? Nếu cô đã muốn nhìn lại vòng lặp thì cứ tiếp tục, tôi vẫn sẽ đi về tương lai."
—— Tương lai đã được định trước, cô sẽ không tìm thấy gì đâu.
"Ai biết được."
—— Đó là 'tương lai' của tôi mà.
…
…
Bên ngoài, giáo sư trẻ tuổi nhìn màn hình sóng não, trên đó, một khối hỗn độn màu đỏ dần tách ra làm hai, sóng năng lượng tinh thần cũng lao động mạnh mẽ. Sau khi hai khối hỗn độn hoàn toàn tách biệt, máy đọc sóng não chỉ có thể đọc được một, cánh tay máy tri kỉ kết nối thêm một máy đọc sóng não nữa.
Hai khối hỗn độn có độ lớn khác nhau, một khối to hơn và một khối giống như đang bị ăn mòn. Hai khối có sự rung động rất lớn, giống như đang nói chuyện với nhau nhưng kì lạ thay, đến cả thiết bị tiên tiến nhất mà giáo sư tự mình tạo ra cũng không thể ghi lại.
Giáo sư buông bút trên tay, tờ giấy trên bàn và cả tấm bảng trắng chi chít chữ, mỗi một cái với trình độ hiện tại chưa chắc đã có thể lý giải được. Giáo sư trầm ngâm đôi lát, lẩm bẩm nói: "Rối loạn nhân cách phân liệt? Không. Càng giống như có kẻ khác xâm nhập ý thức, nhưng kết quả đo lường cho thấy độ phù hợp linh hồn của cả hai là 98.57%, không thể có chuyện xâm nhập..."
Đột nhiên màn hình lớn trên không nhấp nháy, hiện lên một dòng chữ: Hậu kiếp.
Đúng, là hậu kiếp!
Nếu như một người có thể thành công chống lại dòng chảy thời gian xâm nhập vào một cơ thể sống mới, bọn họ sẽ giống như đoạt xá, giữ lại ý thức của mình trong một cơ thể mới. Ngược lại, những kẻ thất bại sẽ bị bào mòn kí ức trong dòng chảy thời gian, đến cuối cùng linh hồn bị thanh lọc triệt để đưa đến một cơ thể mới, tiếp tục làm một người bình thường.
Nhưng những người có khả năng làm việc như chống lại dòng chảy thời gian ngoại trừ nơi này của ngài thì còn có kẻ khác ư?
Nhìn màn hình biểu diễn điện tâm đồ của hai khối hỗn độn, khối lớn hơn vẫn là điện tâm đồ của số bốn, nhìn đến cái còn lại, đồng tử giáo sư co rút lại, khuôn mặt thờ ơ lần đầu biểu hiện ra khác lạ.
Cho dù qua bao nhiêu năm, chỉ cần trong việc nghiên cứu thời gian, ngài cũng sẽ ghi nhớ từng chút, không bao giờ quên. Cho dù là điện tâm đồ khi rơi vào dung dịch phân hủy hay là khi giải phẫu lấy não, đến cả điện não đồ dao động khi tiến vào lỗ hổng thời gian, ngài cũng đều nhớ rõ. Nhưng thứ lần này lại khiến ngài dao động, trên màn hình kia, mỗi đường chuyển động đều đang nhắc ngài lại lần đầu làm thí nghiệm.
Đó là điện não đồ của số một!
Vậy là cô ta đã thành công nhưng lại không thể kết nối được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top