Chương 11: Lý giải nghiên cứu

THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 11: Lý giải nghiên cứu
Tác giả: A Sở

======

Tôi trở ra từ không gian trống được máy móc sắp đặt. Sở dĩ tôi không sợ nội dung bên trong có bị nghe lén bởi vì nó không quan trọng lắm, dù gì cũng là một đoạn băng nhiễu toàn phần. Bên ngoài, giáo sư chưa thấy đâu nhưng trên màn hình vẫn hiển thị thời gian đếm ngược, là số thời gian sống còn lại của tôi.

10:47:24

"Giáo sư đâu rồi?" Tôi hỏi.

Màn hình chuyển bộ đếm ngược lên phía trên, hiện lên dòng chữ như trả lời câu hỏi của tôi: Ngài đã tỉnh, bây giờ đang ở bên ngoài.

Đoạn, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện bên trong căn phòng thí nghiệm. Thiếu niên vẫn một bộ dạng thờ ơ như trước, áo blouse trắng không dính chút bụi bẩn. Ngài đứng bên cạnh một cái máy lớn, nếu được ví thì hẳn giống cái lồng hơn. Kết cấu bên ngoài nhìn vào nó trông rất giống thiết bị phục hồi cơ thể, giống như một cái hồ lớn, đem ta ngâm một giấc rồi khi tỉnh dậy, tàn khốc sẽ chỉ còn là ác mộng.

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, không gian này tuy vẫn là phòng thí nghiệm nhưng không còn là phòng cũ trong cuộc phẫu thuật kia. Nơi này không có khoang trị liệu hay giường phẫu thuật, nó là một căn phòng thí nghiệm thực sự. Có dụng cụ, có máy móc, còn có cả vật thí nghiệm và người thí nghiệm.

"Tỉnh rồi thì lại đây." Giáo sư nhỏ tuổi đứng bên cái máy lớn hơn người mình gấp ba bốn lần, bên trong máy đều là dung dịch, ngài nói, "Giới thiệu với cô một chút, đây gọi là máy phân giải. Quá trình phân giải rất lâu, cũng rất đau đớn nhưng điều kiện tiên quyết là cần cô phải thanh tỉnh. Nếu như cô có biểu hiện bất tỉnh ta sẽ sốc điện."

Máy này từng được giáo sư nhắc qua, nó là phân giải chứ không phải phân hủy. Phân hủy là làm tan biến một vật, đem nó nghiền nát rồi hóa vụn còn phân giải giống như mã hóa một vật, vật đó vẫn sống, nhưng bộ phận 'sống' và bộ phận 'chết' ở hai nơi hoàn toàn cách biệt. Cũng chính là nói, máy móc này giữ lại não bộ — một phần của cơ thể, còn ý thức của tôi được đưa tới lỗ hổng thời gian, hay nói đúng hơn là không gian trống của thời gian.

"Bắt đầu được rồi chứ?" Tôi đặt phần não bộ nhân tạo về lại khay, bước tới chạm tay vào thành máy.

Bên trong là dung dịch màu xanh lam, cũng không phải chất lỏng hoàn toàn, có hơi sánh. Từ tận sau trong lòng, có thứ tạp niệm nào đó bảo tôi đừng đi, nơi đó không phải nơi tôi nên đến, nhưng tôi cũng biết, thế giới mẫu cũng không phải nơi tôi nên ở. Vì thế tôi đã bước đến.

Âm thanh của vật rơi xuống nước vang lên thanh thúy, bọt nước bắn lên cao theo ánh đèn mà tạo thành từng vệt sáng. Ở trong dung dịch, tôi khó khăn thu mình lại. Trong này thật nóng lại thật lạnh, thật đau thật khó chịu như có thứ gì đó đang lấy đi mảnh ghép từ cơ thể mình.

Cảm giác tay trái mình đang bị phân tách ra thành nhiều mảnh rõ rệt, cảm giác ghê tởm ấy dâng lên, tôi rụt tay về. Dùng cánh tay phải đã bị máy móc hóa ôm chặt tay trái, bắp tay đã biến mất một phần nhỏ không dễ phát hiện nhưng qua cảm nhận của máy móc lại biết rõ ràng từng chút.

Qua đi cảm giác ghê tởm vì bị phân giải, tôi lúc này mới tập trung tinh thần lại. Cánh tay phải của tôi đã tróc đi lớp da lộ ra phần máy móc hoàn mỹ đến từng chi tiết, thiết bị được gắn vào máy từ đầu đến cuối đều không tổn hại chút nào.

Ở trong nước không thể hít thở, cũng không thể mở mắt há miệng bởi vì không khí sẽ mất đi, ngược lại bây giờ là thời điểm gia tăng tốc độ phân giải. Tôi vẫn nhắm mắt, người co ro lại thành một đống, quần áo vẫn còn nhưng lớp da bên ngoài đã bị tách ra thành nhiều đại phân tử.

Giáo sư trẻ tuổi nhìn cô nữ đang giãy giụa trong hồ phân giải, ngài từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn chứ không động. Cho đến khi cô gái co người lại, trái tim đập mạnh hơn, sau đó yếu dần theo những gợn sóng nhẹ mà cô tạo ra do cử động.

Cô gái ấy sắp chịu hết nổi, sắp ngất đi.

Ngài ấn bàn tay nhỏ bé lên nút công tắc lạnh lẽo. Âm thanh tinh tế như một cái búng tay vang lên, cái nút xanh chuyển sang màu đỏ, dòng điện cũng theo đó chạy khắp bên trong máy. Tiếp theo đó là tiếng đau đớn quằn quại của cô gái.

Cơ thể nhỏ bé co rúm lại bởi vì bị giật mà tay bị lỏng ra, co giật mạnh. Miệng há to kêu rên một tiếng, cùng lúc đó ăn vào một ngụm dung dịch sánh vào họng; đôi mắt nhắm nghiền cũng mở, thứ chất lỏng len vào tròng mắt, tốc độ phân giải theo đó tăng nhanh.

Cánh tay máy bên cạnh cọt kẹt kêu một cái, nó vốn là đồ tốt, hoạt động bình thường không có lộ một chút tạp âm nào, lúc này di chuyển lại cứng nhắc thô ráp như đồ cũ. Giáo sư dùng bàn tay nhỏ nắm lấy nó bắt đầu leo lên ngồi, ngài không chú ý đến cánh tay máy run rẩy như bị chập điện.

Chính xác hơn ngài không quan tâm mình tạo ra robot có nhân tính đầu tiên trên thế giới.

Đối diện hướng ghế ngài ngồi là một máy đếm ngược thời gian, sở dĩ nó tồn tại là vì canh me thời điểm lỗ hổng thời gian xuất hiện. Loại dung dịch này là thứ được cung cấp từ 'kẻ phía trên', nếu thích nghi tốt với sự phân giải của nó, người ở trong có thể tìm được khe hở thời gian.

Lỗ hổng thời gian là một hiện tượng chưa thể lý giải trên thế giới. Nó xuất hiện trong một thoáng chớp mắt trước khi con người nhận thức được việc tử vong cận kề. Lỗ hổng thời gian mở ra chính là cơ hội sống sót cuối cùng của họ, bên trong lỗ hổng thời gian đơn giản chỉ có một con đường thẳng tối đen. Tiến về phía trước là tương lai, lùi về phía sau là quá khứ, mỗi người là mỗi một con đường khác nhau.

Nghiên cứu cả đời của ngài chính là xé rách cái lỗ hổng đó lớn ra.

Nhưng ngài vĩnh viễn sẽ không làm được, bởi vì sự nhu nhược của ngài.

Ngài sợ tử vong ập đến.

Là một người sống sót của cả ngàn năm về trước, ngài sợ chết nhất.

Cô gái trong hồ dần bình tĩnh lại, cũng không phản kháng mạnh mẽ như trước nữa. Cơ thể cô bị phân giải hơn quá nửa, lớp da biến mất như hòa tan vào dung dịch,  sự sống của cô cũng không còn được hệ thống báo lại nữa. Nhưng giáo sư biết cô gái kia vẫn còn sống, chỉ là bằng cách thức khác mà thôi.

01:10:35

Còn hơn một tiếng nữa trước khi thời hạn đến.

Cơ thể cô gái hoàn toàn bị phân giải, một chút xương máu cũng không thấy, hiện tại, thứ duy nhất chứng minh cô còn tồn tại là tờ hợp đồng đã ký trước kia. Với người thường, đây là kết thúc; với giáo sư, đây chỉ mới là bắt đầu. Trong trạng thái linh hồn, cô ấy phải tìm ra được lỗ hổng thời gian để tiến vào, nếu không, đó mới là kết thúc.

00:28:15

Còn chưa đầy nửa tiếng nữa là hết hạn thời gian, giây phút tìm kiếm bắt đầu.

00:10:06

00:05:56

00:02:10

00:00:10

00:00:09

00:00:08

00:00:07

00:00:06

00:00:05

00:00:04

00:00:03

00:00:02

00:00:01

00:00:00.03

Đồng đếm ngược ngừng lại ở số 00.03 và không chạy tiếp nữa. Nó giống như chết máy giữa chừng, lại giống như cả thế giới dừng lại ngay giây phút đó. Thực chất, chỉ là kẻ đáng lẽ phải chết sau một giây nữa, cuối cùng lại biến mất khỏi thế giới này mà thôi.

Cũng chẳng ai quan tâm nó làm gì.

Trên ghế ngồi, đôi mắt thiếu niên chỉ còn một màu trắng dã, cậu rời khỏi ghế ngồi.

Đi làm việc.

——————

Tác giả có lời muốn nói: Vốn chương này viết được một nửa rồi nhưng mà lúc viết tui bận đu show sống còn, nên là tạm drop, đến tận cuối tháng chín mới bắt đầu viết lại. Cốt truyện thì không quên rồi nhưng chắc chắn sẽ có sửa lại ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top