Chương 10: Não bộ nhân tạo

THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 10: Não bộ nhân tạo
Tác giả: A Sở

======

Tôi tỉnh dậy từ khoang trị liệu, dù biết sẽ có điều khác thường sau khi bắt bỏ máy móc ra nhưng đến khi cảm nhận thật sự vẫn rất không tưởng nổi. Đầu như bị thiếu một phần quan trọng, trống rỗng lại đau nhức, khó chịu muốn trực tiếp chết đi cho xong.

Dù cho khoang trị liệu làm cho vết thương triệt tiêu đi rất nhiều nhưng di chứng hậu phẫu thuật để lại không bớt đi được. Huống chi sự 'thiếu hụt' trong não bộ này do bản thân tôi tự cảm thấy mà thôi.

Mở cửa khoang điều trị, 'không khí' bên ngoài loãng hơn rất nhiều. Đúng hơn là bởi vì không còn hệ thống máy điều chỉnh lại thần kinh hô hấp cho nên tôi mới cảm thấy không khí loãng đi. Sự thật là không gian hố đen này vốn không có không khí, nơi tôi hít thở bây giờ chỉ là một mô phỏng lại từ khoang trị liệu mà thôi.

Một cánh tay máy đưa đến trước mặt tôi một bình thông khí cầm tay, tôi đưa tay nhận lấy rồi đưa lên mũi hít vào một hơi. Cảm giác hít thở không thông kia đi qua, tuy đại não vẫn còn đau nhức mạnh nhưng có thể nói đã khá hơn rất nhiều. Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn nó.

Trên màn hình điện tử lập lòe mờ đi rồi hiện lên một dòng chữ: Chỉ có căn phòng này có không khí, cô ở yên trong đây là được.

Lần nữa chú ý, căn phòng này đã không còn là phòng phẫu thuật, cũng không phải là không gian hố đen kia. Nó là một phòng làm việc bình thường của một giáo sư tiến sĩ bình thường, có bàn làm việc, có máy móc thiết bị, có giấy tờ được vung vãi khắp nơi. Nhưng điều làm tôi bất ngờ không phải bởi vì nó là một văn phòng bình thường mà là căn phòng này rất giống với phòng làm việc lần đầu tôi tới.

"Tôi..." Mới nói được chữ đầu, tôi đã vội dừng lại. Giọng của tôi bây giờ khản đặc, đây cũng là di chứng hậu phẫu thuật sao? "Thời gian đã qua bao lâu rồi?"

Trên màn hình điện tử hiện lên dòng chữ đáp lại lời tôi: Tính cả thời gian phẫu thuật thì đã qua sáu tiếng.

Qua sáu tiếng rồi? Vậy chỉ còn lại chưa tới mười bốn tiếng! Vội đi ra khỏi khoang trị liệu, tôi vì bước hụt một bước nên vấp ngã. Rất may là có cánh tay máy đưa tới đỡ tôi dậy. Trên màn hình điện tử lại hiện lên dòng chữ khác: Cô vẫn còn rất yếu, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Giáo sư đâu?" Tôi được cánh tay máy đỡ lên ngồi trên một cái ghế dựa, ngồi ngay thẳng lại hỏi tiếp.

Màn hình hiển thị lên dòng chữ: Ngài nghỉ ngơi rồi. Rồi nó lại hiện thêm: Cô tỉnh dậy rất sớm, có thể sẽ còn cảm thấy mệt. Nên nghỉ ngơi.

Cuộc phẫu thuật cần tập trung tinh thần rất nhiều, theo vào đó là làm con người ta suy kiệt. Với giáo sư, hiển nhiên ngài không bận tâm những thứ này, lực tinh thần của ngài luôn làm việc đều đặn nhưng cơ thể hiện tại của ngài chỉ mới là đứa trẻ, một đứa trẻ thì thể chất và tinh thần đều rất kém.

Trước mặt tôi là một khay đựng ba viên thuốc con nhộng màu đỏ vàng, kèm theo đó là một cốc nước khoáng. Tôi cầm một viên lên xem xét qua, đó là thói quen trong quá khứ, não bộ nhân tạo trong đầu sẽ tự động kiểm tra thành phần làm thuốc, nhưng bây giờ thì không. Não bộ nhân tạo đã bị cắt ra ngoài, đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống tôi giảm hẳn xuống.

"An toàn sao?" Tôi hỏi.

Nhận được câu trả lời chắc chắn từ màn hình, tôi không hề do dự nuốt hết ba viên thuốc con nhộng, uống hết nước trong ly rồi yên tĩnh ngồi đó. Đúng hơn là nhìn vật thể to cỡ nắm tay trẻ con phía sau ly thủy tinh trắng.

Vật kia thuần một màu đen, tạo hình gần giống như nửa bán cầu não. Đó là não bộ nhân tạo của tôi. Dù chưa từng thấy nó một lần nhưng tôi chắc chắn nó là não bộ nhân tạo, không vì gì hết, nó gần như một thể với phần trống rỗng trong não tôi.

Não bộ nhân tạo của người thường phải đến một độ tuổi nhất định mới có thể cấy vào, còn vật thí nghiệm chúng tôi được sinh ra để thay thế những trí não nhân tạo kia. Đồng nghĩa với việc ngay từ đầu tôi đã không cần não bộ nhân tạo.

Nhưng tôi vẫn được cấy vào, là do người 'mẹ' đã đưa tôi cái USB đó. Có lẽ bởi vì tôi là vật thí nghiệm thông minh nhất, bà ta trực tiếp cấy não bộ của bà ta cho tôi. Đúng, không phải nhân tạo mà là tự nhiên. Bằng cách nào đó, bà ta đem não của mình máy móc hóa nó và trở thành một 'robot tự nhiên'. Sau đó, bà ta đem nó chuyển sang người tôi, cứ như vậy, tôi đã sống qua được tầng địa ngục đó.

Bà ta nói với tôi, khi nào não bộ nhân tạo này được lấy ra, tôi có thể xem thông tin được ghi chép lại từ góc nhìn của bà ta. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi từ bỏ quyền lợi phụ thuộc lớn nhất, việc mà biết bao lâu sau tôi mới nhận thức được.

Bây giờ lấy cũng đã lấy ra, chỉ là, muốn xem thì không tiện.

Đưa cánh tay phải ra, từ phần bắp tay mở ra lấy cái USB để ẩn dưới lớp da thịt, tôi đặt lại vào khay. Âm thanh kim loại va nhau vang lên thánh thúy, chỉ một chốc đó thôi, tôi cảm nhận cánh tay máy gần như muốn rụt lại. Bỏ qua cảm giác kỳ lạ của bản thân, tôi nói: "Đưa cái USB này cho giáo sư, bảo ngài rằng, nếu có người thứ năm thì cho người đó xem."

Tỏ vẻ giống như chợt nhớ ra, tôi cẩn thận thăm dò nó: "Tôi muốn yên tĩnh một mình, có thể cho tôi ở nơi khác được không?"

Không gian đột nhiên vặn vẹo biến đổi, ánh sáng như bị dập tắt, lúc này chỉ còn lại một màu mực đen. Mắt tôi bây giờ không có não nhân tạo điều khiển dây thần kinh, tất nhiên trong điều kiện của hố đen sẽ không thể nhìn thấy. Có lẽ những vật thí nghiệm trước tôi có thể nhìn rõ, nhưng vì đi 'cửa sau' cho nên việc phụ thuộc vào não nhân tạo đã thành thói quen.

Bên tay trái vẫn nắm chặt phần thiết bị kia, tôi nhắm mắt lại, như che đi sự hốt hoảng chợt lóe qua dưới đáy mắt mình. Lúc này tôi rất cần tập trung, chỉ cần tìm cho mình một nguồn sáng, tức khắc tất cả sẽ rõ ràng...

"Không muốn bỏ cuộc sao?" Giọng nói kia lại vang lên trong đầu.

Không! Tôi kiên nghị lắc đầu.

Cho dù có cách tốt hơn để tránh việc này chính là tự sát, nhưng tôi không hèn hạ như vậy, một bước này cũng đã đi đến, muốn dừng lại cũng khó. Ranh giới giữa hèn mọn và cố chấp rất mỏng, chỉ cần đi nhầm một bước, tôi sẽ rơi vào hèn mọn.

Tôi sẽ không thua!

Đôi mắt dần lấy được tiêu điểm, nơi này không còn là một màu đen thuần nữa, dù vẫn tối nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn thấy được. Tôi mở phần ghi nhớ bên trong não bộ nhân tạo, trước mắt tôi hiện lên là một cô gái. Ngũ quan, mái tóc, thậm chí giọng nói, tất cả đều y hệt tôi. Chính là một 'tôi' thứ hai, lại rất giống hình ảnh người 'mẹ' trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top