Phần 1.1: Chuyển Sinh?
Như một giấc ngủ dài, Tim lờ đờ với đôi mắt chưa kịp mở hết.
"Tôi đang ở đâu thế này?"
"Má ơi..."
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Tim lẩm bẩm và hoang mang.
Cậu cố gắng ngồi dậy và ổn định tinh thần, lê từng bước chân nặng nề.
Tim có thể cảm thấy cơ thể cậu rung rẫy như thế nào y như vừa mới đối đầu với một thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
Tuy nhiên cơ thể cậu không có một vết thương nào, ít nhất là vậy. Cậu liếc mắt quan sát xung quanh.
Một ngôi nhà, chính xác hơn là một căn chồi bằng gỗ trông có vẻ khá cũ kĩ được lắp đầy với khá nhiều quần áo, dụng cụ cùng với những chiếc hộp kì lạ.
Bước chân của cậu bây giờ đã ổn định hơn song song với tinh thần của cậu.
Tim bước chậm chầm tới cánh cửa rồi cậu đột nhiên sững lại.
Tay nắm cửa bắt đầu xoay rồi từ từ hé mở khiến Tim lùi lại vài bước.
Cuối cùng cánh cửa mở toang ra để lộ một người đàn ông to lớn với chiếc rìu đang vác trên vai, ông ấy bị chột một bên mắt và có một bộ tóc kì lạ...
"Ông là ai...?"
Ông ta cười lớn rồi vỗ nhẹ lên vai Tim.
"Thôi nào làm gì mà hoảng loạn thế!"
Tim hất tay người đàn ông lạ mặt ra.
"Đừng chạm vào người tôi..."
"Ta chỉ đùa thôi mà, nhóc con."
Người đàn ông bước tới một trong những chiếc hộp kì lạ rồi bắt đầu lục lọi.
"À mà, nhóc có đói bụng không?" Ông ta hỏi trong khi đang vứt những thứ linh tinh từ chiếc hộp ra.
"Đây là đâu."
"Hửm?"
"Nhóc muốn biết à?."
"Chắc hẳn là địa ngục..."
"Ha. Đùa thôi, nhóc con phải biết chứ. Nhóc không phải người ở đây à?"
"Khu rừng của những Kẻ Tham Lam, họ thường gọi nơi đây như vậy. Người ta thường không muốn hiểu và thông cảm cho bọn ta."
Tim tròn xoe đôi mắt nhưng sẽ càng phân vân hơn nếu cậu càng muốn hiểu.
"Cậu có phải là những Kẻ đến từ thế giới khác không?" Người đàn ông lôi ra một vật gì đó giống như cái nồi kèm thêm vài que củi.
Ông ta thở dài.
"Thế giới này sắp tàn rồi, những tên đứng đầu chẳng làm gì cho người dân cả. Những cuộc biểu tình, đòi lại quyền lợi hay gì đó càng khiến tình hình thêm hoảng loạn."
"Để rồi những thằng khốn nạn đó lợi dụng lòng tin của người dân vào thần linh rồi bày trò triệu hồi những tên vô dụng từ các thế giới khác đến."
"Rồi sao nữa? Đáng lẽ những thằng chó được triệu hồi từ bãi rác hay gì đó được ban phước cho năng lực thì chúng nó nên làm gì đó có ích thay v-..."
"Xin lỗi nhóc con, ta không có ý đó..."
"Không phải tất cả đều là người xấu, có lẽ..."
"Mà... à mà thôi."
"Thế nhóc có nhớ làm thế nào nhóc tới được đây không? Vì theo ta nhớ nếu muốn được triệu hồi sang cái thế giới thối rữa này thì người được triệu hồi cần phải thỏa mãn một số điều kiện, ta đoán."
"Không, tôi không nhớ..."
"Vậy à..."
"Dù sao thì cũng phải lót dạ trước đã, giúp ta nào nhóc." Người đàn ông ném cho Tim vài mảnh gỗ nhỏ.
"Max, đó là tên ta."
"Còn giờ thì cút ra ngoài nhặt thêm củi, chặt thêm gỗ hoặc đi tham quan đi."
Tim nhặt vội mấy mảnh gỗ mà người đàn ông tên Max ném cho cậu rồi chậm rồi tiến tới gần cánh cửa.
Xoay nhẹ tay nắm cửa rồi từ từ kéo nhẹ nó ra, ánh nắng chói chang tỏa vào làm mắt Tim hơi chói, hít một hơi thật sâu rồi cậu nhóc tiến ra.
Trước khi cánh cửa khép lại, cậu thì thầm: "Tên tôi là Tim và cảm ơn vì đã giúp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top