Part 3

Thi Lâm Thành Hạ |No One Survives 03

"E hèm."

Mấy tiếng ho khan cố ý nhắc nhở hắn, Vương Tuấn Khải dây dưa sau một khắc mới buông tay ra , chỉ thấy gã tóc vàng mặt mũi chế nhạo nói :" Chỗ này mà cũng hôn được sao ? "
Vương Nguyên lúng túng sờ sống mũi , phục hồi tinh thần lại mới phát hiện vừa rồi mình làm cái gì . Cậu cư nhiên lại đi lên hôn Vương Tuấn Khải , cậu hôn Vương Tuấn Khải . Thật là đầu óc ban nãy không điều khiển được, nhưng kỳ quái là , Vương Tuấn Khải lại không có bất kỳ phản ứng kháng cự , còn chủ động góp tới đây ...... cậu len lén nhìn một cái. Vương Tuấn Khải nghiêng người, đưa mắt nhìn về hướng cửa ngục.

Mọi người vội vàng đi xuống , Trương Hiểu Manh bị não tương cùng huyết dịch của tang thi phun vào , lung tung lau qua mặt nhưng vẫn cảm thấy quá mức ghê tởm liền đề nghị vào khu trong ngục khử sạch người . Hai ngày qua , cô ta cảm giác thân thể dính rất nhiều bụi bẩn , bây giờ không nhịn nổi .
Tóc Vàng có chút bất mãn nói :" Tỷ tỷ bây giờ đang chạy trốn đấy, ngươi còn băn khoăn vấn đề tắm rửa ? "
Vương Nguyên thấy Trương Hiểu Manh giống như sắp khóc lên liền mở miệng , " Nếu không ngươi nhịn một chút , trở về căn cứ tắm đi . "
Từ G thị trốn ra được , một đường phong trần phó phó, y phục thân thể cũng bị làm dơ , cũng không hẳn là người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng bị máu tanh hôi bám suốt như vậy , người bình thường cũng rất khó chịu .

"Không được, phòng tắm ở căn cứ đã hỏng hệ thống nước nóng rồi. " Lâm Kỳ nói .
Bây giờ trời giá rét, để con gái thể lực đã yếu còn tắm nước lạnh, nếu ngã bệnh còn phải tìm thuốc dễ sinh phiền toái.

" Vậy tắm ở khu này đi . " Vương Tuấn Khải lên tiếng .

Kể từ sau khi Vương Tuấn Khải biểu lộ thực lực , những người kia không khỏi kính sợ hắn, liền nhất nhất nghe theo.
Tần Dồn điều ra mô hình thiết kế ngục giam, dễ dàng tìm được vị trí phòng tắm công cộng .
" Phải xuyên qua tù thất . "
Vương Tuấn Khải nhìn lướt qua mọi người , dẫn đầu đi về phía trước .

Cả tòa ngục thiết kế giống tổ ong, phòng giam xếp nhiều ở phía dưới, lên trên thì giảm dần, trung tâm là một khối rỗng, trên trần nhà mở ra, ánh sáng hình vòng tròn chiếu xuống đất.Mọi người đi theo sau lưng Vương Tuấn Khải , giương mắt đánh giá chung quanh .

Cửa sắt của mỗi phòng giam phần lớn đều đã mở ra, có thể do tù nhân thừa dịp chạy loạn, tầng thứ bảy tựa hồ còn có người . Vương Nguyên nhìn chằm chằm lên phía trên, đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến.

" Còn có người ở phía trên . " Lâm Kỳ thấp giọng nói .

" Các ngươi là ai ? "

" Ngươi là ai ? " Tóc Vàng cau mày hỏi .

" Thả ta , sẽ nói cho ngươi biết . "

" Lão huynh thật thú vị , rốt cuộc là người nào muốn cầu cạnh người nào? "

Người nọ lại khinh miệt cười cười nói :" Thả ta , cho các ngươi chỗ tốt . "

Hắn thấy phía dưới không ai đáp lời , liền nói tiếp :" Bên ngoài xảy ra chuyện gì , là ngày cuối cùng rồi sao . "

" Tang thi vi khuẩn bộc phát , bây giờ bên ngoài đã loạn , có dùng tiền cũng không làm được gì đâu. "

" Ngươi cảm thấy ngồi tù như ta mà có tiền ? Ta biết nơi nào cất giấu vũ khí . "

" Chúng ta không cần vũ khí của ngươi . "

Tóc Vàng vừa nói xong , Tần Dồn liền kéo tay của hắn :" Ca , kho vũ khí bị số 99 xông vào , bên trong vật liệu có thể cũng bị phá hư . "

Lâm Kỳ nói :" Nhiều một người là hơn một sinh lực quân . "

Vương Tuấn Khải không nói gì , thẳng đi về phía trước , Vương Nguyên biết hắn có ý gì liền cùng Lâm Kỳ nói nhỏ một câu :" Tắm xong sẽ đem hắn thả ra . "

Lâm Kỳ vừa nghĩ cảm thấy có lý , giơ tay kêu mọi người đuổi theo .

Phòng tắm công cộng cách một tầng tù thất không xa, tổng cộng có ba phòng, đám Lâm Kỳ vào phòng thứ nhất, Trương Hiểu Manh là nữ đương nhiên một mình một phòng , mà còn dư lại một phòng cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên chậm mấy bước , vừa đi vào liền thấy Vương Tuấn Khải một tay cởi nút áo sơ mi , áo khoác quân đội xanh lá cây bị hắn tùy ý ném xuống đất . Vương Nguyên đi tới giúp hắn nhặt lên treo ở một bên , quay đầu lại Vương Tuấn Khải đã bắt đầu cởi quần. Cậu cảm thấy không khí giữa hai người không khỏi có chút lúng túng , có lẽ do cả hai vừa mới hôn nhau , Vương Nguyên cảm giác mình phải giải thích chút gì đó , có lẽ nên hỏi chuyện trước đây , không phải hắn đã từng ôm bạn gái sao ? Nhưng làm như vậy bây giờ có chút ngu xuẩn , Vương Nguyên gãi đầu một cái rồi rất nhanh trút bỏ y phục.

Bên trong phòng tắm, bóng Vương Tuấn Khải chợt lấn lên , Vương Nguyên mới phục hồi tinh thần đã bị hắn đẩy vào trong vách . Vương Tuấn Khải một tay nắm bả vai thon gầy của cậu .

" A !" Vương Nguyên sợ hãi kêu , " Anh đột nhiên ......"

" Xoay người làm cái gì . " Vương Tuấn Khải ghé vào bên tai cậu nói nhỏ .

Tim Vương Nguyên đập hụt một nhịp , " Không có , không có gì . "

Cậu khẩn trường nói lắp,Vương Tuấn Khải dính sát sau lưng cậu , Vương Nguyên thậm chí cảm giác được cơ ngực rắn chắn của hắn . Cậu nghiêng đầu nhìn một cái , Vương Tuấn Khải một tay chống lên tường , móng tay mượt mà , khớp tay hơi phát lực.

Yên lặng nuốt một ngụm nước bọt , Vương Nguyên còn chưa mở miệng để cho hắn buông mình ra , Vương Tuấn Khải liền giơ tay lên mở bình nóng lạnh, hơi nóng bốc lên từ nước dội xuống đầu hai người.

" Anh đang định làm gì !" Vương Nguyên hoảng sợ , tay hắn đặt trên người cậu có khuynh hướng đi xuống.

" Cũng không phải là chưa tắm cùng nhau bao giờ . "

" Đại ca đó là mười năm trước rồi ? " Vương Nguyên biết ý hắn liền yên tâm , nhưng ngay sau đó trên người tóc gáy dựng ngược .

" Ừ cho nên bây giờ ôn lại một chút . " Vương Tuấn Khải bình tĩnh đưa tay kiểm nghiệm, " Nga , thật ra thì cũng không phải rất gầy , nhưng em toàn thân thì chỉ phần mông mới có nhiều thịt hơn một chút. "

Vương Tuấn Khải khẽ hôn cậu :" Trở lại đề tài vừa nãy đi . "

" Cái gì ? " Vương Nguyên chút mơ hồ , theo bản năng cảm thấy người này quá lưu manh , đầu tiên là hôn cậu khiến đại não đặc quánh như tương hồ , rồi mới chịu đàm luận vấn đề trọng yếu ?

"Em là vì anh có bạn gái nên lâu nay mới tránh anh . "

Hắn dùng câu khẳng định , Vương Nguyên cắn răng quay đầu lại , nhìn thẳng hắn . Đôi mắt hoa đào tựa như phát quang, sáng lên như mắt báo nhìn cậu.

" Em mới vừa rồi lo lắng anh sẽ chết . "

"......"

" Lúc anh trở lại lại nhào lên hôn anh . "

"......"
....
..

Hai người đi ra khỏi phòng tắm đã là hơn một giờ sau , mọi người đã ở bên ngoài chờ lâu , thấy bọn họ một trước một sau bước ra, ánh mắt hoặc hài hước hoặc lãnh đạm , nhưng khiếp sợ phân thân của Vương Tuấn Khải , tâm tình cũng không dám lộ ra ngoài quá mức.

Đoàn người lên tầng bảy, tìm nam nhân muốn cùng bọn họ giao dịch. Da người kia trắng nõn , ánh mắt lạnh lùng , khóe miệng mang ý cười , gương mặt luân khuếch tiên minh , không giống người đông phương thuần túy . Hắn chậm rãi đứng lên , cơ hồ cùng Vương Tuấn Khải cao bằng , hai người yên lặng nhìn thẳng vào mắt .

" Các ngươi , là vật thí nghiệm ? " nam nhân nói , " Ta tên là Khoa Siết . "
Vương Tuấn Khải nheo mắt , rút đao ra ý bảo hắn lui về phía sau , vung tay lên chém liền gãy khóa sắt .

" Không đúng , chỉ có người này là vật thí nghiệm . " Khoa Siết mặc quần áo tù màu xám tro bước ra khỏi phòng giam, quan sát mọi người , ánh mắt quét qua Vương Nguyên hơi dừng lại hai giây .
" Ngươi là ai . "
" Như thế này đã rồi hãy nói , dưới kia có mấy thứ ghê tởm muốn trèo lên . " ngữ điệu Khoa Siết chợt không yên.
Vương Tuấn Khải nhạy bén nhìn ra ngoài , mấy giây sau kêu mọi người mau đi xuống .
Vương Nguyên đi theo phía sau hắn hỏi :" Ý hắn nói là gì ? "
" Con cừu nhỏ ngươi tên gì ? " Khoa Siết thần tình thản nhiên , chạy tới cạnh cậu , "là ngục giam phía dưới chôn rất nhiều thi thể , rất nhanh bọn chúng sẽ bò dậy . "
Vương Nguyên nhíu mày, không để ý tới hắn .

" Sao có thể !" Lâm Kỳ lắp bắp .

Vương Tuấn Khải xông lên xe Jeep đầu tiên , Vương Nguyên tiếp theo ngồi vào ghế phụ , mọi người lục tục lên xe lao ra cửa , một tiếng ầm vang động truyền đến , vậy mà còn chưa thể bình yên đi tiếp , Vương Tuấn Khải ngẩn ra .

" Thế nào ? "

" Con quái kia , chưa chết . "

Lời này vừa dứt , số 99 chậm rãi bò dậy , giống như một tòa núi lớn đứng chắn cửa. Trong miệng nó đằng đằng nhiệt khí , không có con ngươi mà cảm tưởng như ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hướng bọn họ , động tác thoạt nhìn rất là đáng sợ .

Vương Nguyên cau mày :" Đi đi , em lái xe . "

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, Vương Nguyên động tác lưu loát ngồi vào ghế lái , mấy chiếc xe gầm thét nhấc lên trận trận bụi đất . Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên ý bảo , lái xe .

Vương Nguyên không nghi ngờ hắn , trước tiên đạp cần ga , đánh tay lái , xe Jeep lượn một vòng cung , Vương Tuấn Khải nhảy lên mui xe , mượn lực nhảy lên , trên không trung rút ra vũ khí sắc bén màu lam u ám .
Số 99 tựa hồ đã có kinh nghiệm, nó tránh đòn thứ nhất của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên quành xe, để Vương Tuấn Khải trở lại mui ,cậu cắn chặt răng , đánh tay lái thành công tránh thoát công kích của vật thí nghiệm.
Xe lớn đằng sau tránh không kịp, bị đánh trúng đầu , số 99 nhảy một bước, đạp lên sườn xe, chiếc xe bị mất phương hướng.

Tần Dồn bên trong xe Jeep khóc lớn :" Anh !"

Tức khóc nức nở thê lương , Tần Dồn hướng ngoài cửa sổ nhìn , mong mỏi Tóc Vàng sau một khắc có thể chui từ đầu xe bể ra ngoài . Hắn cắn ngón tay cái khóc đến khóc không thành tiếng , chỉ biết kêu anh, anh.

Vương Nguyên dùng sức đạp cần ga ,lại vòng lại khúc quanh sau , Vương Tuấn Khải lại một lần nhảy lên , lúc này thành công đâm vào cổ họng số 99, hắn đứng trên bả vai nó , rút đao , chém liền một mạch , ra sức chém cổ tang thi , lúc này bên trong xe Khoa Siết chợt hét to :" Phá hư tim nó cùng đại não !"

Vương Nguyên kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn một cái , mà phía ngoài Vương Tuấn Khải rút đao đâm sâu vào não số 99. Vương Tuấn Khải đã sớm có dự liệu , tránh được dịch não văng tung tóe . Vật thí nghiệm nặng nề ngã xuống , mặt đất rung chuyển , nhưng vẫn không dừng lại , Vương Nguyên dừng xe lại, trở lại ghế phụ , Vương Tuấn Khải lên sau.

Lâm Kỳ đột nhiên hô to :" Đi mau ! Phía sau tất cả đều là tang thi !"

Vương Nguyên quay đầu lại nhìn, từ tù thất phía sau trào ra một đống tang thi rữa nát , bọn chúng hình dáng tức cười cứng ngắc , tốc độ di chuyển so với lần trước gặp còn nhanh hơn.

" Là thi thể chon dưới đất , biến thành hoạt tử nhân. "

Tần Dồn hai tay phát run chậm chạp không mở cửa ngục giam , Lâm Kỳ nắm cổ hắn thấp giọng nói :

" Ta biết ngươi bây giờ rất đau đớn , nhưng sinh mệnh toàn bộ mọi người ở đây đều nằm trong tay ngươi . "

" Ta muốn ......" hắn muốn xuống xe mang thi thể anh hắn về.

" Không có thời gian ! Ngươi ở đây muốn cái gì ? "

Tần Dồn nhắm nhắm mắt , trên mặt nước mắt chưa khô , nhấn nút , cửa lớn chầm chậm mở ra.

Vương Tuấn Khải đạp mạnh cần ga , sau lưng mấy chiếc xe theo sát phía sau xông ra ngoài . Ngoài cửa còn lưu lại xác tang thi , bị bánh xe hung hăng nghiền nát .
Đám hoạt tử nhân phía sau , thấy mùi máu người chết liền dừng lại. Mấy người không dám nhìn lại thảm trạng của đồng đội , Tần Dồn bưng kín mặt , nước mắt từ từ nhỏ xuống.

Bọn họ qua khỏi rừng cây mới dừng lại ăn điểm tâm.

" Thứ kia sẽ không sống lại ? " Lâm Kỳ hỏi .

" Sẽ không , buồng tim cùng đại não bị phá hỏng trí mạng sẽ không thể hoạt động . " Khoa Siết giải thích .

Vương Nguyên từ kính chiếu hậu trong nhìn hắn một cái , " Ngươi là ai , làm sao biết nhiều như vậy ? "

" Ngục giam này đều là cho tù chung thân hoặc tử hình , cách như vậy một hai tháng thì có người bị mang đi , sau đó cũng không trở lại . " Khoa Siết cười cười , " Bất quá cũng có ngoại lệ . "

" Ngươi là ngoại lệ đó . " Vương Nguyên nhàn nhạt nói .

" Bọn họ bị mang đi phải đi làm người thể thí nghiệm , cực ít ví dụ mới có thể thành công , giống như bên cạnh ngươi, vị kia là vật thí nghiệm hoàn mĩ nhất, những thứ kia thí nghiệm đều là vì hắn . "

Bên trong xe lan tràn một trận trầm mặc quỉ dị , Vương Nguyên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, không nói gì .

" A , thật đúng là cho là mình là tạo vật chủ . " Khoa Siết híp mắt phượng giễu cợt cười nói .

Vương Nguyên suy tính một lát sau hỏi :" Theo tình huống vừa nãy , tang thi cũng phân là loại hình sao . "

" Đúng vậy , giống ta cùng hắn chính là cấp bậc cao nhất của cái loại đó . "

Mấy người ghế sau hít khí lạnh , ngược lại Vương Nguyên trừng mắt nhìn Khoa Siết , Khoa Siết mới nói :" Chỉ đùa một chút thôi , khẩn trương như vậy làm cái gì . "

" Bọn họ làm sao sẽ từ phía dưới bò ra ngoài ? "

" Hệ thống thoát nước của ngục giam bị ô nhiễm , vi khuẩn theo bùn đất ngấm xuống . "

" Trời ạ, lúc này còn cả thứ đó . " Trương Hiểu Manh ôm đầu khẽ hô .

" Tiểu thư , trong phim ảnh đều là gạt người , ngươi cho rằng tang thi phải cắn người mới có thể hủy diệt một thành phố ? "

Đúng là tốc độ lây bệnh khá nhanh , không bao lâu nữa thành phố có thể biến thành địa ngục .

Tang thi trong trụ sở đã bị hấp dẫn đi hết , bọn hắn bây giờ về tới đây đã không có nguy hiểm , vậy mà kho quân giới giống như bị lốc xoáy quét qua , đại đa số vật liệu cùng vũ khí đều bị đập bể .

Kho bên trong là vũ khí quân giới đạn dược, không cẩn thận sẽ phát nổ , mọi người vào phòng họp căn cứ, bắt đầu thương lượng đối sách kế tiếp.

Hệ thống truyền tin đã hỏng , nhất định phải sửa chữa bắt tín hiệu bên ngoài . Lâm Kỳ không cách nào gửi tin tức cho thầy hắn, buồn bực ôm trán .

Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là , lương thực cất trữ bị hủy còn tám phần . Lâm Kỳ cho rằng mình có khiếu hài hước ha ha gượng nói một câu:

"Cũng may xe kia vừa chết mấy người, lương thực cũng không quá thiếu thồn haha. "

Tần Dồn mặt xám như tro tàn trong nháy mắt bị chọc giận , liền xông tới đánh, Lâm Kỳ mặc dù không phải tinh anh tài nghệ , nhưng dầu gì vẫn là một quân nhân, Tần Dồn lại là nhân viên bàn giấy , một quyền kia cho dù dùng hết khí lực cũng không gây được thương tổn .

Tần Dồn còn muốn đánh , bị Vương Nguyên kéo tay lại, hắn nhìn cậu một cái , trên mặt khôi phục trạng thái không cảm xúc ,bỏ đi không nói.

Lâm Kỳ thấp giọng chửi bới .

Vốn là hơn mười bốn chiếc xe lao ra , bây giờ chết bốn ,bọn họ theo chân Lâm Kỳ làm chiến hữu nhiều năm, dù chưa chân chính đánh giặc , hôm qua bọn họ mới đồng sinh cộng tử, trong lòng hắn cũng đè nén rất nhiều, nhưng vì hắn là thủ lĩnh, cảm xúc không thể lộ ra ngoài quá mức .

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế xoay , không nói một lời nào . Vương Nguyên trở lại bên cạnh hắn , Vương Tuấn Khải lúc này mới giơ tay lên nắm cổ tay của cậu ,cậu thuận thế ngồi ở bên cạnh hắn . Vương Tuấn Khải liền xoa xoa đầu cậu , giống như trẻ con tìm được đồ chơi .

Bọn họ quyết định đến siêu thị phụ cận lấy thức ăn , Vương Tuấn Khải thân thủ lợi hại nhất , đương nhiên phải cùng đi , hắn không yên lòng đem Vương Nguyên ở lại chỗ này , vì vậy Vương Nguyên cũng đồng hành , Lâm Kỳ quen thuộc đường xá , nhất định phải cũng đi theo đi , Khoa Siết cũng hào hứng muốn đi cùng .

Song khi bọn họ một nhóm bốn người chuẩn bị lên xe , Trương Hiểu Manh gọi lại .

" Tôi...tôi có thể đi cùng không ? "

" Cô ở lại chỗ này là tốt rồi , chớ vướng tay vướng chân . " Lâm Kỳ trực tiếp đáp lại.

" Không ...... tôi có chút đồ phải cầm . "

" Muốn lấy cái gì cứ nói. "

" Là , là đến kì sinh lí muốn dùng ......" cô ta đỏ mặt .

Lâm Kỳ nghe vậy sửng sốt , ngay sau đó cười nói :" à . "

Râu Rậm cười hì hì nói :" Là băng vệ sinh a, lấy quần trong lật lại, là có thể tiết kiệm mà dùng. "

Trương Hiểu Manh trừng hắn .

Vương Nguyên soạn một tờ danh sách , sau đó lại bổ sung " băng vệ sinh " .

Lâm Kỳ phụ trách lái xe , Khoa Siết ngồi ở vị trí kế bên tài xế tịch , hai người họ Vương ghế sau , thỉnh thoảng châu đầu ghé tai .

Lâm Kỳ sắp nhìn cảnh này đến mù mắt , lại ngại lực uy hiếp của Vương Tuấn Khải mà không có cách nào nói , Khoa Siết không như vậy , hai người nếu đánh nhau còn phải phân một phen ác đấu mới có thể định thắng bại , hắn trực tiếp mở miệng nhạo báng .

"Này, hai người nghĩ bọn ta điếc à? "

Vương Nguyên không hiểu liếc hắn, Vương Tuấn Khải thản nhiên như không .

Người trong cuộc phản ứng quá nhàm chán , Khoa Siết nhún nhún vai nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ .

Xe đi được 30 phút đã đến nới, hàng tiện lợi đã bị cướp sạch, chỉ dư lại ít rượu cùng thuốc lá.

Vương Tuấn Khải đám người đi ra ngoài , không có mấy bước , từ bên cạnh lao ra một nữ nhân ,ôm lấy chân Vương Nguyên kêu khóc.

" Cứu mạng !"

Từ xa, một bé trai núp sau tường, nhìn mẹ mình kêu khóc .

Vương Tuấn Khải trước tiên muốn rút vũ khí , bị Vương Nguyên giữ tay .

" Người sống . "
————–
Lảm nhảm: đã theo kịp số chương tác giả viết, giờ bó gối ngồi đợi=))) có vẻ lâu đó =3=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: