Part 2

Thi lâm thành hạ |No One Survives 02
Part1

"...... Nguyên Nguyên , tỉnh tỉnh . "

Vương Nguyên mở mắt ra , chợt thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải kề sát, sửng sốt mấy giây . Cậu lấy tay chống người ngồi dậy, cảm giác tay chạm vào đất mùn cùng cỏ dại. Lúc đó, cậu ngủ dưới gốc cây bị Vương Tuấn Khải đánh thức , tựa hồ mỗi mùa hè đều là như thế , hai người đi dọc theo triền sông, thỉnh thoảng chơi bắn bi , người nào thua phải mời người kia đi ăn đá bào . Năm ấy mười ba tuổi , Vương Tuấn Khải cho cậu một con châu chấu cỏ hắn tự làm , Vương Nguyên vui vẻ thích đến quên cả ngủ.

Vương Tuấn Khải so với cậu lớn hơn một tuổi , Vương Nguyên từ khi có trí nhớ bắt đầu liền cùng hắn thân thiết . Vương Nguyên là cô nhi , khi còn bé được một bà bà nhặt rác mang về nhà , bà bà này nhà ở cách vách nhà Vương Tuấn Khải , hai nhà ở cạnh nhau rất hợp . Cha mẹ Vương Tuấn Khải đối xử với Vương Nguyên đặc biệt tốt , đến con trai của bọn họ cũng phải ghen tị xem ai mới là con đẻ. Vương Nguyên toàn bộ tuổi thơ cùng thời niên thiếu đều là cùng Vương Tuấn Khải lớn lên , sau đó thành phố qui hoạch , khu nhà bị giải tỏa , bà bà bị xe đụng chết , năm Vương Nguyên mười sáu tuổi , cậu ôm Vương Tuấn Khải khóc một đêm . Sau đó cậu đi theo nhà Vương Tuấn Khải dời đến trung tâm chợ , xe cộ qua lại ồn ào đến không ngủ được , không quá một năm , Vương Tuấn Khải lại muốn đi ra ngoài học quân giáo . Vương Nguyên đứng ở trạm xe lửa, nấp sau cột nhìn Vương Tuấn Khải cứ ba bước lại quay đầu lại cuối cùng mới lên xe , cũng không dám lộ diện .
Vương Nguyên hoảng loạn , còn có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải được hoa khôi của lớp ôm từ phía sau, thân ảnh hai người ở dưới ánh đèn lộ ra như thế duy mỹ đăng đối . Cậu không nhìn lại lần thứ hai , xoay người chạy mất, ngay cả nhà cũng không về .Đến hàng tiện lợi mua một đống rượu, ngồi cạnh biển quảng cáo uống một đêm.

Trời mới lờ mờ sáng, Vương Nguyên bị diêu tỉnh , mặt Vương Tuấn Khải phóng đại tiến tới trước mắt cậu .

" Em làm gì không trở về nhà, còn học người khác uống rượu . "

Vương Nguyên cổ họng khô khốc , nhìn chằm chằm hắn hơi có vẻ trách cứ, ánh mắt nói không ra lời .

" Đứng lên . "

"...... chân tê mất rồi . "

Vương Tuấn Khải chấp nhận đưa lưng về phía cậu ngồi xổm xuống , nói :" Em xem em ấy, không tự biết chăm lo bản thân, nếu là anh không ở bên cạnh thì biết trách ai."

Vương Nguyên mê mê tỉnh tỉnh trên lưng hắn , mơ màng buồn ngủ .

" Đến lúc đó em liền trưởng thành . " cậu mơ hồ nhớ mình trả lời một câu như vậy .

" Phải không . " Vương Tuấn Khải hời hợt nói .

Không có anh, đại khái cũng không nói được gì nhiều .

Cậu đang chuẩn bị rơi vào ngủ sâu, thì cả vùng đất xung quanh rung động, bầu trời giận dữ nổi gió, nơi xa tựa hồ có lốc xoáy, mặt đất nứt toác, từ khe nứt bò ra ngoài môt con tang thi mặt mày dữ tợn, máu thịt hôi hám.

Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc , xe hơi vẫn đang chạy , Vương Tuấn Khải phảng phất có vô cùng vô tận tinh lực , đến bây giờ cũng không lộ ra một tia mỏi mệt . Vương Nguyên mới thoát khỏi ác mộng, đại não còn hỗn loạn nhưng vẫn nhận ra điểm khác thường . Vương Tuấn Khải từ ngoại địa một đường lái xe trở lại tìm cậu , từ đó đến giờ đã lái xe hơn 10 giờ , theo lệ thưởng mà nói cơ thể nên mệt mỏi tê liệt , nhưng hắn thoạt nhìn vô cùng tỉnh táo .

Màn đêm đã sớm phủ xuống , Vương Nguyên mở điện thoại di động ra nhìn , pin chỉ có thể chống đỡ thêm nửa giờ nữa. Bây giờ là hơn 10 giờ tối, theo tốc độ xe đã sớm đến bên ngoại ô , ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh , đèn xe hơi chỉ đủ để chiếu sáng mấy thước .

Vương Tuấn Khải thấy cậu tỉnh lại liền hỏi cậu có muốn ăn gì không , Vương Nguyên gật đầu một cái . Lúc ngủ dậy hơi nóng , cậu ngồi thẳng dậy cởi áo khoác xuống , lộ ra băng cổ màu trắng , Vương Tuấn Khải từ phía sau cầm bánh bao cùng sữa tươi , ánh mắt chạm đến cổ của Vương Nguyên, hơi rùng mình một cái, hắn hỏi cái này là chuyện gì xảy ra .

Lúc này một mực chú ý động tĩnh của cả hai, Trương Hiểu Manh yếu yếu ớt ớt lên tiếng giải thích, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu trợn mắt nhìn cô ta.

" Cô tay không mà tránh được tang thi đi ? "

" Không có không có !" Trương Hiểu Manh lập tức khoát khoát tay , còn nói , " lão bản để cho tôi trực đêm , ngày đó tôi uống cà phê nên nửa đêm rất tỉnh táo , thấy phóng viên truyền hình trực tiếp kênh A bị cắn, tôi liền lập tức trốn trong kho hàng ...... sau đó từ cửa sổ thấy bên ngoài không còn bóng tang thi ,tôi muốn về nhà , mới ra ngoài liền đụng phải cậu ấy . "

Vương Nguyên sờ cổ một cái , nhận lấy vật Vương Tuấn Khải đưa cho mà há hốc mồm, hắn liếc cậu , nói :" Có biết dùng súng không ? "

Vương Nguyên lắc đầu , " Đại ca, em là dân thường . "

" Lên cò , nhắm ngay đầu tang thi, bóp cò súng , bể đầu . Chỉ đơn giản như vậy . "

" Anh nói nghe thật đơn giản . "

Vương Nguyên vừa nói vừa mở radio , tín hiễu nhiễu kêu rè rè , đổi mấy băng tần đều là như thế , cậu chán nản tắt đi .

" Chờ đến chỗ an toàn , anh sẽ dạy em. "

" Được rồi . " Vương Nguyên suy nghĩ một chút hỏi , " Em với anh đổi chỗ một chút, để em lái xe, anh nghỉ đi. "

" Anh không mệt . "

...
.

Vương Nguyên chần chừ hồi lâu mới hỏi :" Bạn gái anh đâu? "

Vương Tuấn Khải mặt khó hiểu :" Anh có bạn gái lúc nào? "

" Hoa khôi lớp trung học năm hai của anh . "

" Cô ta lúc nào biến thành bạn gái của anh . "

Vương Tuấn Khải vừa mới nói xong , sườn xe lắc mạnh, cuộc nói chuyện bị ngưng hẳn , xe Jeep bị buộc phải ngừng lại .

" Xảy ra chuyện gì? " Trương Hiểu Manh không hiểu hỏi .

" Bánh xe xịt lốp . " Vương Nguyên thần sắc ngưng trọng nói . bên ngoài tối đen như mực , thay lốp xe trong hoàn cảnh như vậy rất dễ xảy ra chuyện không hay.

Vương Tuấn Khải lấy từ ghế sau đèn pin quân đội chuyện dụng, phân phó hai người kia ở trên xe , Vương Nguyên lại kéo hắn .

" Một mình anh thay được sao, để em đi cùng. "

" Anh có thể,em đừng có xuống . "

Vương Tuấn Khải ngậm đèn pin cầm tay , tay chân lưu loát lấy bánh dự phòng thay đổi , Vương Nguyên hạ cửa kính xe xuống hơi cúi đầu nhìn hắn , Vương Tuấn Khải cũng không ngẩng đầu lên. Vương Nguyên mới vừa nghe được sau lưng một chút dị hưởng, nghiêng đầu liền bị một vật cứng lạnh như băng chĩa vào sau ót.

" Không được cử động . "

Trương Hiểu Manh cũng hít một hơi lạnh , cửa sau xe bị mở ra , nam nhân mặt mũi lạnh lùng cầm súng nhìn cô.
Vương Nguyên giơ tay đầu hàng , trầm giọng nói :" Các người là ai ?. "

" Câm miệng . "

Ngay lúc Vương Nguyên bị bắt giữ, giây kế tiếp Vương Tuấn Khải cũng rơi vào họng súng của đối phương , hắn giơ tay chậm rãi đứng lên , nam nhân phía sau tựa hồ là thủ lĩnh của bọn họ.

" Trói bọn họ lại, đồ cũng chở về trong kho hàng . Xe này Tần Dồn ngươi phụ trách . "

Người bắt giữ Vương Nguyên sau khi nghe gật đầu một cái .

Vương Tuấn Khải để ý người phía sau gọi là Lâm Kỳ , hắn bắt đầu phân phó đồng bọn.

Vương Nguyên yên lặng quan sát những người này , nhìn thân hình cao lớn , tựa hồ thói quen trải qua mưa bom bão đạn hàng ngày, nếu không là đoàn lính đánh thuê lưu vong thì chính là quân nhân địa phương . Mấy người bọn cậu bị trói đứng lên , Vương Tuấn Khải thần sắc như thường , lưng thẳng tắp .

Ngồi ở ghế là một người mập mạp da ngăm đen, bên cạnh là Lâm Kỳ chia ra ngồi ở cạnh Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải , còn dùng súng dí ngay huyệt thái dương bọn họ . Trương Hiểu Manh bị ném xuống cuối xe, bên cạnh cô ta một nam nhân tính táy máy bị Lâm Kỳ trợn mắt nhìn một cái .

" Muốn làm gì trở về làm tiếp , ngươi cho rằng bây giờ rất an toàn sao ? "

Vương Nguyên mi tâm khẽ giật, đoán chừng cái thành phố này cũng bị lây nhiễm. Cậu nghĩ thầm không đúng a , rõ ràng thành phố cậu ở là nơi khởi phát, bất quá mười mấy canh giờ liền truyền tới lân thị , tốc độ lây lan bây giờ quá nhanh , nếu không chính là ......D thị cũng là một trong những nơi bùng phát.

Lâm Kỳ mang ánh mắt vui vẻ quan sát gò má Vương Nguyên , " Này , ngươi tên là gì . "

Vương Nguyên liếc hắn một cái trả lời :" Mắc mớ gì tới ngươi . "

" A, dữ tợn . "

Có bệnh . Vương Nguyên âm thầm liếc mắt , lập tức cảm thấy đùi phải bị đụng nhẹ, cậu nghiêng đầu nhìn lại , đang thấy Vương Tuấn Khải mi mắt thấp quan sát mình . Không chống lại được ánh mắt hắn nhìn, Vương Nguyên yên lặng nuốt nước miếng , tim không khỏi có chút đập rộn lên .

Vương Nguyên hiểu ý , liền hỏi Lâm Kỳ :" Các ngươi là ai ? "

" Nói cho tôi biết tên của cậu trước . "

" Vương Nguyên . " Cậu tức giận nói .

Lâm Kỳ khẽ cười một tiếng :" Chúng tôi là quân nhân đóng ở căn cứ này. "

Vương Nguyên chú ý thần sắc của hắn , phát hiện hắn có chuyện giấu giếm , cũng không biểu lộ nghi vấn .

" Tôi tên là Lâm Kỳ , là thủ lĩnh của cả đám . "

" Mấy người trói bọn tôi lại muốn làm gì ? "

" Đương nhiên là để cho mấy người gia nhập chúng ta . "

" Xem ra toàn bộ thành phố cũng lây nhiễm , các người còn ở chỗ này làm cái gì , chờ bị tang thi bao vây sao ? "

" A, cậu không biết. Toàn bộ địa cầu cũng bị lây rồi . " Tiếp theo hắn đổi qua quan sát Vương Tuấn Khải , " Người này nhìn không giống người bình thường , đã qua huấn luyện ? Còn là đồng nghiệp ? "

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không trả lời, thay hắn nói :" Chính là quân giáo . "

" A, ở đâu? " Lâm Kỳ hỏi .

Vương Tuấn Khải quân trang, áo rằn ri xanh cùng quần dài màu đen, trên áo còn vương dịch khô của tang thi , hắn mắt nhìn thẳng nói :"G thị . "

Lâm Kỳ ánh mắt tối lại :" Các ngươi cũng không bị cắn đi . "

" Bị cắn còn có thể sống đến bây giờ sao ? " Vương Nguyên hỏi ngược lại .

" Mấy người tính lên phía bắc sao? Đừng có dại, chính phủ đã bí mật hạ văn kiện, bỏ khu phía nam thành phố, khu phía bắc cũng hỗn loạn, trung tâm tác chiến đã dời đến căn cứ trên biển."

Vương Nguyên cũng nhìn ra tin tứcmật sẽ nhanh bị lộ, nhưng cậu lại không nghĩ tới tốc độ lây bệnh quá nhanh, không để cho bọn cậu đến nơi an toàn.

" Làm sao ngươi biết nhiều như vậy ? " Vương Nguyên nghi ngờ nói .

" Thầy tôi là thống lĩnh chỉ huy không quân tác chiến, buổi sáng có gọi điện để tôi vững tâm canh giữ nơi này." Lâm Kỳ nói, " để cho tôi trông chừng quái vật . "

" Cái gì ...... quái vật . "

Lúc này xe hơi đột nhiên tăng gia tốc xông vào cửa lớn cơ sở thí nghiệm quân sự,mấy con tang thi gào thét ngoài cửa bị xe tông bay ra ngoài , xe hơi xông ngang đánh thẳng vọt vào trong kho quân giới , cửa sắt đóng sầm ngay phía sau, sượt qua đuôi xe.

Lâm Kỳ mới nói :" Qúai vật thật đáng sợ . "

Lần này lời nói của hắn không yên , Vương Nguyên không rõ , nhưng vẫn là nói :" Ngươi mới vừa nói , để cho chúng ta gia nhập đội ngũ . "

Lâm Kỳ nhảy xuống xe , hắn đoàn đội chưa đủ mười người , nhưng nhìn mỗi đều là thân thể cường tráng , hắn đứng ở ngoài xe la lớn :" Hoan nghênh đồng bạn của chúng ta đi !"

Nam nhân ngồi cạnh Vương Nguyên mở trói, cậu đi theo Vương Tuấn Khải xuống xe , âm thầm quan sát hàng hóa đạn dược chất đầy trong kho cùng rương chở hàng , trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nhàn nhạt . Mọi người xung quanh mặc quân phục xanh lá cây , hoặc nằm hoặc ngồi hoặc đứng , đối với bọn họ có chút cảnh giác , tựa hồ đang quan sát trên người bọn họ có vết thương không . Lúc này một người chỉ vào cổ Vương Nguyên nói :" Cổ hắn bị thương ! Sao lại ngu ngốc đưa vào !"

Tiếp theo tất cả mọi người rút súng ra nhắm ngay Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải lập tức chắn trước mặt cậu , tỉnh táo quan sát .

" Cậu ấy không bị cắn ! Đó là do tôi không cẩn thận sượt dao qua ......" Trương Hiểu Manh dưới tình thế cấp bách rống lên khiến mọi người chú ý, lúc này âm lượng càng ngày càng nhỏ , " chớ ...... chớ đem súng hướng về phía tôi a ......"

" Dao đó là mới , không chạm qua tang thi . " Vương Tuấn Khải trầm giọng nói tiếp .

Lâm Kỳ khoát khoát tay để cho bọn họ bỏ vũ khí xuống , " Tốt lắm tốt lắm , chớ kích động . "

Đem thức ăn cùng vũ khí cũng đặt ở trong góc kho , Tần Dồn kiểm lại thức ăn , Lâm Kỳ giới thiệu cho bọn họ thiết bị、 lối đi cùng cửa ngầm .

" Đây là phòng rửa tay , bên kia là bếp nấu, chỗ này thông đến sân huấn luyện , dọc theo đường nước có thể đi dã ngoại , kia đường thông kí túc xá cùng kho hàng. Còn có nơi này thông hướng phòng thí nghiệm ,chúng ta sẽ không đi đường này . "

" Tại sao ? " Vương Nguyên không nhịn được hỏi , kho quân giới này kết cấu giao thông quá hoàn hảo, tựa hồ rất an toàn.

" Bởi chỗ đó có quái vật . "

Vương Nguyên nhìn hắn không có ý giải thích cho bọn họ con quái vật kia rốt cuộc là gì ý , liền không hỏi nữa , hơn nữa từ khi bọn họ tới gần nơi này từ cánh cửa bắt đầu truyền tới tiếng kêu gào truyền mơ hồ , ban đêm nghe lại càng thêm đáng sợ .

" Tùy tiện chọn một rương chở hàng ngủ đi, ban đêm chớ đi loạn . "

Trương Hiểu Manh là nữ duy nhất, chọn một thùng hàng tít ở góc trong . Vương Nguyên vốn là muốn vào một rương khác lại bị Vương Tuấn Khải lại lôi kéo vào trong một rương . Nhịp tim lại không khỏi tăng nhanh , kể từ lúc gặp lại tới giờ vẫn không có không gian riêng cùng nhau trao đổi , hôm nay rốt cục an định lại , tâm tình Vương Nguyên lại khó nói.

Căn cứ vào tin tức cậu nắm được , tình huống tựa hồ không phải là quá lạc quan , nhưng tổng thể coi như tạm ổn, mặc dù lâu dài như vậy cũng không thể duy trì một biện pháp, hiện giờ lại chỉ có thể đi một bước lo một bước .

Đại não Vương Nguyên nhanh chóng vận chuyển , chợt cổ bị đè xuống , thân thể bị buộc tiến về phía trước . Vương Tuấn Khải chạm đến cổ cậu , nghiêng đầu nhích tới gần quan sát vết thương của cậu .

Nhìn hắn tựa hồ vẫn là không yên lòng , Vương Nguyên liền nói :" Thật sự không có chuyện , nếu như bị lây khẳng định sẽ nóng rần lên . "

Vương Tuấn Khải trong tư thế này giương mắt nhìn cậu , cái góc độ này nhìn qua , mắt hoa đào đen sẫm khẽ tràn ra ánh sáng, dị thường mị hoặc . Tim Vương Nguyên lập tức đập mạnh, con người liếc qua chỗ khác . Vương Tuấn Khải cong khóe miệng , đứng ở phía sau cậu , lôi ra súng lục đã giấu , đem báng súng nhét vào trong tay Vương Nguyên , từ phía sau đem cả người cậu ôm vào trong ngực .

Vương Nguyên :"......"

Vương Tuấn Khải cầm hai tay của cậu , giơ tay lên nói :" Mới vừa nói muốn dạy em, thừa dịp bây giờ . "

Thanh âm hắn nói rất nhẹ, lại mang chút âm trầm. Vương Nguyên nuốt nước miếng , lỗ tai nóng bừng , thân thể run rẩy .

" Nhìn trước mặt . " Vương Tuấn Khải môi ghé sát tai cậu nhẹ giọng nói , ngón tay hắn bao chặt tay cậu , ngón trỏ phải giữ lại cò súng , " Nếu như bóp cò là đạn có thể bắn ra . "

" Ừ . " Vương Nguyên cứng đờ gật đầu một cái .

" Nhớ lúc bóp cò, tay không được run, nếu không sẽ bắn trật, súng này rất nhẹ, cho em dùng" Vương Tuấn Khải tự tiện đã quyết định , cầm súng lục nhét vào túi quần sau của Vương Nguyên , hai tay lại không lấy ra , ngược lại dùng sức xoa một cái .

Vương Nguyên giật nảy , nghiêng đầu giống nhìn chằm chằm vào hắn như nhìn quái vật .

Vương Tuấn Khải hết sức tự nhiên buông câụ ra nói :" Gầy như vậy , ngay cả cái mông cũng không có thịt . "

"......"

Đại ca làm ơn đừng tập kích như vậy ! Tim không chịu nổi đâu ...... Vương Nguyên ở bên trong lòng rống giận .

" Anh vừa ngay từ đầu đã không phản kháng, có phải sớm biết mấy người kia không có ác ý ? "

Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái :" Không phải như vậy. "

" Vậy thì là cái gì? Trên người anh còn có vũ khí kia mà . " Vương Nguyên nhớ tới Vương Tuấn Khải đánh tang thi còn dễ dàng gấp bội ,cảm thấy hắn không thể nào đánh không đánh lại những binh lính kia .

Vương Tuấn Khải nhìn hắn không nói lời nào .

Mấy giây sau , Vương Nguyên hiểu :" a ...... chẳng lẽ là bởi vì Trương Hiểu Manh ? "

"......" Vương Tuấn Khải nhíu mày .

" Anh...mới biết người ta liền đã thích a. " Vương Nguyên quay người sang , ngồi ở góc bên trái , áo khoắc còn trên xe Vương Tuấn Khải, bây giờ cậu ôm cánh tay thấy hơi lạnh .

Một lát sau , Vương Tuấn Khải tới ngồi bên , đem áo khoác trùm lên đầu cậu . Vương Nguyên lấy áo xuống , quay sang nhìn hắn . Vương Tuấn Khải hai tay đan vào nhau vòng qua đầu gối , tư thế tiêu sái ngửa đầu dựa vào cậu, một hồi lâu sau mở mắt , khóe mắt nghiêng nhìn cậu . Vương Nguyên lập tức dời tầm mắt , nghiêng đầu sang bên kia giả bộ ngủ .

" Em cho rằng anh có bạn gái nên tránh anh lâu như vậy ? " Vương Tuấn Khải cũng không bỏ qua cho cậu , đột nhiên đặt câu hỏi .

Vương Nguyên không nói , Vương Tuấn Khải đưa tay qua , ánh mắt ở trong bóng tối hơi sáng lên .

Hắn vừa muốn nói thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ, tiếng va chạm , tiếp theo nghe được Lâm Kỳ nói :" Mau ra đây !"

Vương Nguyên vừa định hỏi xảy ra chuyện gì liền cảm thấy một trận lay động , hình như là động đất.

" Nhanh lên một chút a ! Quái vật thoát rồi!"

Part 2
Hai người sau khi đi ra ngoài phát hiện toàn bộ đã có mặt, mặt đất lại thoáng chấn động . Mọi người lên xe , Vương Nguyên thuận tay cầm hai cây súng săn cùng mấy hàng đạn . Bọn họ bên trong xe cũng chất đống thức ăn vũ khí , Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi lên chiếc quân dụng Jeep , đi theo lên còn có Trương Hiểu Manh cùng Lâm Kỳ vàTần Dồn .

Cửa lớn kho quân giới mở ra , bên ngoài hơn trăm con tang thi đang chầu chực , Vương Tuấn Khải nheo lại mắt cắn răng đạp chân ga xông ra ngoài .

" Nghiền chết mấy con quái vật này !" Lâm Kỳ hưng phấn hô to .

Mặt đất vẫn còn lay động , Vương Nguyên hướng sau nhìn một chút , mấy chiếc xe theo sát phía sau , cậu hỏi Lâm Kỳ :" Con kia rốt cuộc là thứ gì a ? !"

Trong lòng câụ càng ngày càng hoảng , trận lay động kia càng ngày càng gần .

" Là vật thí nghiệm số 99. " Tần Dồn đáp .

" Cái gì ? !"

" Chuyện tới giờ nói cho mấy người cũng không có quan hệ gì . Chỗ này là căn cứ quân sự , việc ngoài sáng là trấn thủ biên cảnh , còn thực chất là một căn cứ thí nghiệm sinh hóa , còn đặc biệt dùng một ít đồ không phải người làm thí nghiệm . " Lâm Kỳ ngón tay xoay súng nói .

Vương Nguyên khiếp sợ há miệng , liền nghe Tần Dồn nói bổ sung :Con quái kia so với với mấy thứ bên ngoài còn lợi hại hơn nhiều."

" Dĩ nhiên , cũng khó đối phó nhiều lắm . " Lâm Kỳ cười nói , " Đội của tôi hy sinh mười mấy người tinh nhuệ nhất mới nhốt được nó vào địa lao phòng thí nghiệm, bất quá xem ra địa lao cũng không có gì dùng . "

" Nó tựa hồ đã thích ứng điện giật . " Tần Dồn mở laptop , nhận vào dữ liệu giam khống thiết bị ,điều ra hình ảnh , đem màn ảnh nhắm ngay Vương Nguyên , " Chính là đồ chơi này . "

Trương Hiểu Manh liếc nhìn , nhất thời cũng hít phải khí lạnh , "...... mẹ nó cái này là quái vật gì ? !"

" Tiểu thư , cô còn có thể an sự quan sát nó ở khoảng cách gần. " Lâm Kỳ cười hì hì nói , " tôi thiếu chút nữa liền bị nó xé thành cục thịt . "

" Các ngươi ...... điên rồi ! Nghiên cứu loại vật này làm cái gì a !" Trương Hiểu Manh che mắt , tương lai đối với bọn họ mà nói tựa hồ như một mảng tối.

Trong màn ảnh là con tang thi khổng lồ cao bốn thước , toàn thân bị nhuộm máu đỏ cùng băng vải dây dưa trói buộc , con ngươi lấp ló lớn chừng hạt đậu , trong miệng khạc khí , khu đất xung quanh đều là một mảnh hỗn độn . Động tác của nó chậm lại đi về phía trước , đột nhiên giơ tay lên đập bể máy thu hình , hình ảnh mất tín hiệu.

Vương Nguyên thấy rợn cả tóc gáy , vật này tựa hồ để mắt tới bọn họ .

Kích động càng ngày càng mãnh liệt , Lâm Kỳ để cho Vương Tuấn Khải hướng về trung tâm siêu thị , Vương Nguyên thấp giọng chất vấn :" Đây không phải là muốn chết sao , siêu thị bên trong tất cả đều là tang thi , sao ngươi chạy vào trong ? !"

" Ngay trên tòa cao ốc , chúng ta có phi cơ cứu viện . Ở lại mặt đất sẽ bị con quái vật kia đuổi theo , một cước là có thể đem cậu đạp thành đống thịt nát !"

" Không được , tang thi quá nhiều không vào được . " Vương Tuấn Khải bác bỏ hắn , thay đổi hướng lái.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn một chút , sau lưng là con tang thi khổng lồ đang dẫn một đoàn tang thi cấp thấp đuổi theo.

Xe Jeep dẫn theo phía sau mấy chiếc xe xuyên qua một rừng cây , phía trước là một con sông , Vương Tuấn Khải chừng nhìn lướt qua , đánh tay lái , bánh xe đụng phải một mô đá cao , cả xe bay về phía trước , cuối cùng thành công tiếp đất bờ bên kia . Dòng sông rất hẹp , nhưng mọi thao tác đòi hỏi kĩ thuật cao thực hiện trong chớp mắt, hơn nữa còn chỉ được thực hiện trong một lần duy nhất, Lâm Kỳ yên lặng chú ý tới ghế lái . Sau lưng mấy chiếc xe chật vật đi vòng , cũng thành công qua sông , Vương Tuấn Khải không tăng ga hướng trở lại phía ngục giam của cơ sở thí nghiệm .

" Ngươi điên rồi !" Lâm Kỳ thấy nhất thời giận dữ , " Trong ngục giam tất cả đều là phạm nhân , nhiều tang thi như vậy còn chạy đến đó ? !"

" Không , chỉ huy , ngục giam này thiết kế rất đặc biệt , có kết cấu cao gần bằng một tòa nhà tám tầng, tầng thượng đủ rộng đón phi cơ . " Tần Dồn ngón tay gõ liên tục trên bàn phím , rất nhanh liền kiến tạo ra sơ đồ cấu tạo kiến trúc phòng giam.

" Chúng ta có thể đi từ cửa thoát hiểm , né tránh tù thất . " hắn nói tiếp .

" Làm sao anh biết ? " Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi Vương Tuấn Khải .

" Là đánh cược . " Vương Tuấn Khải cắn môi dưới, dậm mạnh cần ga , lao thẳng vào cửa lớn đang rộng mở , vọt vào trong ngục giam .

Vương Nguyên nhìn lướt qua bên ngoài , cảnh vệ bị tang thí hóa tư thế quái dị hướng về phía bọn họ nhào tới , đáng tiếc không sánh bằng tốc độ xe hơi, bị xe bỏ xa về phía sau .

Tần Dồn xâm nhập hệ thống bảo vệ ngục giam , cửa sắt lập tức đóng đại ngăn tang thi bên ngoài . Cửa lớn ngục môn cao tầm bảy tám thước , có thể tạm thời ngăn con quái vật kia lại.

Bên trong lố nhố tang thi mặc cảnh phục, vi khuẩn đã xâm nhập vào đây. Mọi người tiện tay cầm một chút thức ăn cùng vũ khí liền xuống xe từ thang thoát hiểm bắt đầu lên lầu , Vương Tuấn Khải đánh trận đầu , thấy cảnh ngục tang thi mới giơ tay liền bị hắn bắn bể đầu , đoàn người đi theo phía sau hắn một đường đi lên , trực tiếp đến lên tầng cao nhất . Nam nhân phía sau cùng đem cửa sắt đóng lại , những người khác lại đẩy vật nặng đem cửa chặn lại . Vương Nguyên đi tới rào bào vệ tầng thượng , nhìn nơi xa , tần số mặt đất rung chuyển ngày một mạnh , chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt .

Con tang thi to lớn rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt, sau lưng nó là bầy bầy lớp lớp tang thi khác.

" Ngươi xác định ...... sẽ có phi cơ cứu viện ? " Vương Nguyên hỏi .

Lâm Kỳ nhún nhún vai nói :" Không xác định . "

Vương Nguyên im lặng , Lâm Kỳ còn nói :" Chẳng lẽ lại chạy tiếp sao ? Xe hơi sớm muộn sẽ không đủ nhiên liệu , chúng ta không có thời gian dừng lại thêm xăng . "

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên , dùng ánh mắt ý bảo cậu cách Lâm Kỳ xa một chút . Hai người đi tới chỗ khác , Vương Tuấn Khải lôi kéo cậu ngồi dưới đất .

" Làm sao bây giờ ? "

Vương Tuấn Khải không lên tiếng , quan sát xung quanh sân thượng .

Những người khác cũng ngồi xuống ,hoảng sợ khiến sắc mặt ai cũng trầm xuống bộ. Lâm Kỳ vẫn đứng ở rào bảo vệ , nhíu mắt quan sát phía xa chằng chịt tang thi .

Vật thí nghiệm số 99 rất nhanh tiến tới ngoài cửa lớn ngục giam, nó ngẩng đầu lên , tựa hồ đang tính toán khoảng cách .

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên, đứng lên , tập trung nhìn bầy tang thi đang gào thét trên mặt đất . Vương Nguyên không nhịn được cũng đứng lên , vừa nhìn tình cảnh này nhất thời trong bụng trầm xuống .

Vật thí nghiệm số 99 chợt phát ra tiếng rống, những con tang thi khác như trúng thuốc, một dạng điên cuồng lao vào cửa lớn.

Tần Dồn mở hệ thống phòng ngự ngục giam, điện cao thế lập tức xé tang thi thành khối vụn, thây chất càng ngày càng cao như núi.

" Sao lại mở điện cao thế ? ! Đồ chơi kia miễn dịch điện giật , sẽ đạp thi thể đi lên !" một nam nhân tóc vàng cao lớn níu lấy cổ áo Tần Dồn giận dữ hét .

Vương Tuấn Khải lúc này rút ra kích quang đao , Vương Nguyên bắt lấy cổ tay hắn .

"Anh định làm gì ? "

" Đi xuống . "

" Anh muốn chết sao ? ! Phía dưới tất cả đều là tang thi a !" Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải điên rồi .

" Anh không sợ . " Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng , " Thứ bên ngoài kia không phải đối thủ của anh, tới nơi này chỉ vì sự an toàn của em. "

Vương Nguyên trợn mắt há mồm , cậu không biết Vương Tuấn Khải là tự tin đến mức nào mới có thể nói ra "Thứ kia không phải đối thủ của anh " nghe thật ngông cuồng .

Lâm Kỳ liền đứng cách bọn họ không xa , nghe được lời thoại nhất thời liếc mắt :" Huynh đệ , ngươi rốt cuộc là người nào ? "

Vương Tuấn Khải không đáp lời , tay trái xoay xoay chuôi đao , kích quang đao vẫn còn ở trạng thái đợi lệnh, không có năng lực công kích . Hắn dễ dàng tránh dòng điện lúc ẩn lúc hiện phóng ra, đạp núi thây vượt qua cửa lớn ngục giam, mọi người cùng hít một hơi lạnh, Trương Hiểu Manh che miệng sắc mặt trắng bệch bị dọa sợ .

Lúc này , tay Vương Tuấn Khải run lên , kích quang đao đổi thành trạng thái tấn công , thân kiếm ánh sáng màu lam sắc bén hiện ra. Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên , nói :" Ở chỗ này chờ anh, anh sẽ sớm trở lại. "

Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời chỉ thấy hắn tung người nhảy một cái , chân phải lấy đà bật ra , tiếp theo liền nhảy xuống .

Vương Nguyên trong nháy mắt kinh hoảng nhìn hắn rơi xuống.Vương Tuấn Khải y phục ở trong gió tung bay , tiếp theo giải quyết hai con tang thi lao tới gần , sau đó hắn an toàn rơi xuống đất .

"......" trên tầng thượng, tất cả đều bị động tác kia làm cho không nói nên lời, phải biết đây là tầng tám, người bình thường té xuống đã sớm thịt nát xương tan, mà hắn thì bình yên vô sự .

" Cậu ta tên là gì ? " Tần Dồn nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên .

" Vương Tuấn Khải . "

Vương Nguyên khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt , bên cạnh Tần Dồn như có điều suy nghĩ nói :" Chẳng lẽ hắn là vật thí nghiệm trong truyền thuyết , danh hiệu K ? "

Vương Nguyên không biết hắn nói cái gì , chỉ chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải chậm rãi đến gần số 99 .

Lâm Kỳ thần sắc ngưng trọng , không phát một lời , trong lòng ngược lại có kết luận .

Vương Tuấn Khải trong tay nắm kích quang đao đặc chế, ngước đầu ánh mắt yên tĩnh nhìn con tang thi khổng lồ cách đó không xa.Trong miệng nó còn phả ra hới khói mù màu trắng, số 99 ánh mắt vẩn đục nhìn hắn.

Ba phút kế tiếp , Vương Nguyên cùng đám người không rời mắt khỏi cuộc chiến vừa phát sinh.

Vương Tuấn Khải lợi dụng xe hơi bên trong ngục giam, tung người bay vọt lên, trên không trung xoay tròn thân thể giơ tay lên đâm vào mắt phải tang thi khổng lồ . Số 99 rống giận , quơ múa hai tay muốn bắt lấy cái thứ nhỏ bé không biết điều kia . Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng vui vẻ giễu cợt, nắm chuôi đao mượn lực đi vòng qua cổ , tiếp theo từ phía sau lưng rút ra một khẩu súng , vật thí nghiệm số 99 gào thét lui về phía sau , Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng né tránh, xoay người liền từ bên kia đi vòng qua trước mặt nó , giơ tay lên hướng về phía con mắt trái của số 99 mà đâm , đem kích quang đao thật sâu ghim vào trong đầu nó , sau đó hắn theo trọng lực nhảy xuống , kích quang đao để lại một vết thương thật dài trên vật thí nghiệm . Vết đao sâu thấu xương, huyết dịch tanh hôi văng tung tóe, Vương Tuấn Khải nã một phát súng vào đầu nó, hai chân dùng sức đạp một cái trong nháy mắt mượn lực nhảy về phía sau .

Toàn bộ quá trình không làm hắn hao tổn chút gì , Vương Tuấn Khải tiếp đất cách tang thi khổng lồ một khoảng 3 thước, giơ tay quẹt huyết dịch dính trên má, ngay sau đó vẻ mặt hắn vô cùng thỏa mãn.

Số 99 há miệng lộ ra hàm răng sắc bén, tiếp theo im lặng té xuống , mặt đất chấn động, khói bụi bay mù mịt.

Vương Tuấn Khải tay trái run lên , thu hồi đao , cũng không quay đầu lại giơ tay lên lui về phía sau một điểm bắn , đạn ghim sâu vào não tang thi , máu tươi văng tung tóe, nó ngã xuống đất không dậy nổi .

Vương Nguyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm , cửa sắt lớn bỗng phát ra tiếng ầm ầm , mọi người quay đầu lại , phía sau truyền tới tiếng tang thi phá cửa .

Vương Tuấn Khải rùng mình , hô lớn :" Vương Nguyên nhi nhảy xuống !"

Vương Nguyên quay đầu hô :" Em sẽ chết!"

" Sẽ không ! Anh đỡ em !"

" Vậy chúng ta làm sao bây giờ ? !" Lâm Kỳ mất bình tĩnh .

Cửa sắt bị đánh văng , tang thi cảnh ngục thân hình to lớn đã biến dị , những thứ chướng ngại nhỏ này dĩ nhiên không phải đối thủ của bọn chúng . Những người khác cũng cầm vũ khí lên , hơn chục con tang thi gào thét nhào tới .

" Leo lên bể chứa nước !" Lâm Kỳ bảo Trương Hiểu Manh .

Trương Hiểu Manh luống cuống tay chân khóc bắt đầu leo lên cầu thang sắt dẫn tới bể chứa nước , Vương Nguyên quay đầu nhìn lại , Vương Tuấn Khải đã không có ở đó , cậu rút sung mà Vương Tuấn Khải đã thả vào túi quần sau , giơ tay ngắm mà vẫn run, nhưng cậu vừa nghĩ tới Vương Tuấn Khải rất nhanh sẽ trở lại bên cạnh mình, cậu liền tỉnh táo lại , ngắm bắn vào đầu tang thi, nhưng đạn lại ghim vào bả vai nó.

Đã có hai người bị cắn chết, Tần Dồn là nhân viên bàn giấy , chỉ theo Trương Hiểu Manh leo lên bể chứa nước, vậy mà nữ nhân kia kinh hoảng quá trượt chân ngã , cả người lao vào Tần Dồn, hai người lại trở về mặt đất , một con tang thi xoay đầu tiến lại , liền bị bắn bể đầu .

Chính là người lúc đầu phát hiện cổ Vương Nguyên bị thương giải nguy, hắn quát :" Mau lên đi ! Chớ vướng tay vướng chân !"

Hắn mới nói xong, phía sau cách đó không xa đồng nghiệp của hắn lại bị cắn . Vương Nguyên thành công tránh thoát công kích , giơ súng bắn .

Vương Tuấn Khải rốt cục cũng chạy tới nơi, tình thế nhất thời nghịch chuyển .

Hắn một tay cầm đao một tay cầm súng , rất nhanh liền phá vỡ thế bao vây tới bên Vương Nguyên,con tang thi mặc cảnh phục cuối cùng bị hắn chém rách bụng , đầu lìa khỏi cổ , phần thân giãy mấy giây rồi ngã xuống .

Vương Nguyên thở hổn hển , mới vừa nãy thiếu chút nữa liền bị mất mạng , thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện , không nhịn được đưa tay ôm lấy cổ của hắn , ngửa đầu hôn hắn.

Vương Tuấn Khải sửng sốt , ngay sau đó ôm hông của cậu .

Bất quá mấy giây sau , Vương Nguyên liền đẩy ra nói :" Anh mới vừa rồi khiến em sợ muốn chết ......"

Vương Tuấn Khải nâng khóe miệng , cũng không nói chuyện , mà là nghiêng đầu hôn cậu:" Anh đã trở về . "

Xung quanh là thi thể tang thi rữa nát, bọn họ đứng ở hàng rào bảo vệ ôm nhau , Vương Nguyên liếm liếm môi dưới .

" Hơi hôi ......"

" Mới bị máu bắn vào mặt. " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lui về phía sau nửa bước , lau mặt, một tay vẫn ôm hông Vương Nguyên .

Nơi xa, mặt trời chầm chậm lên cao, ánh bình mình chiếu tới.

Vương Nguyên lắc đầu , đem cằm đặt trên bả vai hắn , có chút thả lỏng nói :" Chờ đến chỗ an toàn anh có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra ......"

Vương Tuấn Khải xoa đầu, hôn lên tóc cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: