Part 1

Thi lâm thành hạ |No One Survives 01

Ngày cuối cùng cũng hết, tang thi đến, người tôi yêu cuối cùng vẫn là cậu, không còn nơi nào để trốn.

1
Năm 2015, thứ tư, Vương Nguyên vừa nằm mơ, tỉnh lại lúc trời còn chưa sáng.

Trong giấc mơ, phần nhiều là hiện lại hồi ức lúc nhỏ cùng Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên nhíu mày không rõ là ảo ảnh hay hiện thực, cậu còn cảm thấy hoảng hốt khi thấy cành khô đổ ụp vào mình cùng đám lá, xung quanh một lần nữa chuyển cảnh.

Cậu và Vương Tuấn Khải cùng nhau lớn lên, từ 6 tuổi đến 18 tuổi . Vương Tuấn Khải lên đại học liền đi tập huấn quân sự, lúc đó hai người bọn họ liền mất liên lạc. Vương Nguyên xoa trán ngồi dậy , nhớ lại dư ảnh cuối cùng, Vương Tuấn Khải mang túi đeo lưng đi ngày một xa dần .
Cậu học ở đại học nằm trong lòng thành phố vùng duyên hải , bây giờ đã học năm ba, tính ra cũng là ba năm cậu không liên lạc lại với hắn, thật ra cũng vì cậu chột dạ, sợ nếu dây dưa nhiều hơn tình cảm của cậu sẽ bại lộ, đành phải khổ sở đè nén tư niệm.

Hướng về phòng tắm , chân không cẩn thận đạp phải điều khiển ti vi, Vương Nguyên nhìn một cái rồi đóng cửa đánh răng rửa mặt. Trong ti vi đang phát tin tức sáng sớm, âm thanh dễ nghe của phát ngôn viên mơ hồ truyền đến tai cậu, tiếp theo là một tiếng thét thảm thiết đến chói tai.Vương Nguyên vốc nước lên mặt, thanh âm dị hưởng không làm cậu chú ý. Mấy phút sau, cậu vào phòng bếp cầm sữa tươi cùng bánh bao, xé bao gói, miệng cắn bánh giương mắt nhìn màn hình ti vi mất tín hiệu trắng xóa.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trời còn hơi mờ tối, thoạt nhìn cũng không giống như có tuyết rơi gây nhiễu tín hiệu. Cậu cầm điều khiển lập tức chuyển kênh, nhưng hình ảnh vẫn không có.
Không nán lại chỗ ti vi, cậu lục tìm điện thoại trong áo khoác, hai cuộc gọi nhỡ,một của thầy giáo, một số lạ. Vương Nguyên đổi y phục, cho rằng số kia cũng của thầy, xốc balo đến trường. Cậu ở kí túc xá, đi bộ 10 phút có thể tới nơi. Vương Nguyên vừa cắn bánh bao vừa nói chuyện với thầy giáo, điện thoại bỗng dập, lần thứ hai gọi lại không ai bắt máy.

Đặt chân đến cổng trường, Vương Nguyên cảm thấy kì dị. Phòng bảo vệ không có ai, dọc theo khuôn viên không một bóng người. Cậu hoài nghi mình vẫn còn đang nằm mơ. Hướng về phía thư viện được xây cất kiến trúc hiện đại, Vương Nguyên đi về phía trước một bước. Đột nhiên một tiếng thét bén nhọn la lên làm cậu sửng sốt, sau đó nhìn qua lớp kính ở phòng gần nhất, cảnh tượng hiện ra khiến người ta rợn tóc gáy.

Một người áo quần rách nát đang gặm cắn một cô gái xinh đẹp!

Vương Nguyên trợn mắt há hốc mồm, cho đến kia người kia phát hiện sự hiện hữu của cậu, hắn mới chậm rãi nghiêng đầu, khuôn mặt trắng bệch nhoen máu, hốc mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm cậu. Vương Nguyên ngừng thở, trực giác mách bảo cậu mau chạy nhanh. Nam nhân kia thoạt nhìn có gì đó không đúng.

Cậu từ từ lui về sau, quay ngược chạy ra khỏi cổng trường, trong nháy mắt mới xoay lại đã thấy khuôn mặt bê bết máu sau lưng nhào tới, Vương Nguyên khom người tránh thoát công kích. Quái nhân thở hồng hộc, hơi thở thối rữa trộn mùi máu tanh cùng nước dãi nhầy nhụa, hắn nhìn Vương Nguyên tựa mĩ vị.

Là tang thi?!
Vương Nguyên lại nghiêng người tránh lần nhào lên tiếp theo, nhấc chân đạp lên bụng tang thi, khiến nó lảo đảo ngã về sau. Cậu hướng về khu kí túc chạy trốn, sau lưng tang thi vẫn còn đuổi theo không buông, hơn nữa còn thêm hai ba con khác từ bụi cây rậm rạp gần đó nhập cuộc, Vương Nguyên không dám quay đầu, dùng hết khí lực từ nhỏ đến giờ,bán mạng chạy trối chết.

Chạy qua cửa hàng tiện dụng ở lầu dưới, từ trong lao ra một người, Vương Nguyên tránh không kịp liền bị đụng, người nọ thét lên cầm dao gọt hoa quả nhằm vào cổ cậu.
Vương Nguyên che cổ, máu tươi trào ra rất nhanh, thấm ướt áo cậu, cậu hét:"Tôi là người!''
Cô gái kia nét mặt vẫn còn kinh hoàng tràn đầy nước mắt nhìn cậu, thấy là người giống mình liền nhào tới ôm lấy. Cậu lui về sau liếc mắt nhìn, dắt tay cô ta chạy lên lầu, đến chiếu nghỉ bỗng một con tang thi lao ra. Cô gái thét lên, quơ loạn dao. Cũng may Vương Nguyên mau chóng buông tay tránh qua một bên, trong 0.03 giây tang thi nhào tới, cậu đoạt lấy dao vòng ra sau, chịu đựng vết thương trên cổ, cầm dao ra sức chọc mạnh cổ họng con tang thi mặc đồ cảnh vệ. Toàn bộ dịch nhầy phuun vào mặt cô gái đứng phía trước.

Cô ngơ ngác chớp mắt mấy cái, Vương Nguyên chịu không nổi:"Có đi tiếp hay không?!"
Nói xong cậu đi lên trên ,cô gái tỉnh lại , vẻ mặt đưa đám vượt qua tang thi đi theo phía sau cậu lên lầu .

Rốt cục về đến nhà, Vương Nguyên chờ cô ta vào theo sau lưng rồi khóa cửa, bớt căng thẳng phòng bị mấy phần. Cổ cậu bị thương, đau đến sắp ngất xỉu, ngồi trên ghế salon, cậu thấp giọng nói :"Đi, ngăn kéo thứ hai cạnh tivi có hộp cấp cứu cùng nước khử trùng, giúp tôi xử lí vết thương.''

Cô gái kia tên Trương Hiểu Manh, từ ngoại địa tới nơi này , không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện như vậy , lúc này tinh thần đã đến cực hạn, cô ta quỳ trên mặt đất , hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu khóc thút thít hoàn toàn không nghe được lời của cậu .

Vương Nguyên đợi một hồi không thấy động tĩnh, liền bất đắc dĩ đứng dậy tự thân vận động, kết quả mới đi mấy bước liền gục trên đất dọa người kia sợ chết khiếp. Cô ta tới gần , đụng tay phải cậu.

" Cậu......"

Vương Nguyên không để tâm, ngồi trước ti vi tự mình trị thương, điện thoại di động rung, nhưng cậu không đoái hoài.
" ...... thật xin lỗi , tôi không cố ý đả thương cậu. Rất xin lỗi . " Cô ta tựa hồ rốt cục đã phục hồi tinh thần ,nhìn nam sinh kia lưu loát tự băng bó cho mình mới nhớ ra mình không cẩn thận làm hại cậu.
"Không sao, cô tên gì?"-Vương Nguyên hướng về cái gương nhỏ tự nhìn lại đường băng, rồi cất hộp sơ cứu.

...

.
Đoạn đường trở lại, chứng kiến cảnh tượng mới xảy ra, cậu nhận ra cái thế giới này khi cậu đang ngủ say như chết đã chuyển biến đến đáng sợ. Vương Nguyên nghĩ tới mấy tác phẩm điện ảnh, truyện sách liên quan đến tang thi, cũng không biết biện pháp đối phó với bọn chúng trong đó có thể dùng được hay không. Nhưng là, căn cứ vào con tang thi mặc đồ an ninh mà cậu mới dùng dao giải quyết, chỉ cần làm bể đầu hay phá hư xương sống là xong.

Vương Nguyên trong lòng đang tính toán sau này nên như thế nào sống tiếp , liền nghe phía sau nữ sinh nói tên , cậu bần thần cũng không nói nhiều nữa .

"Cô cũng chưa bị cắn đi. " Vương Nguyên không yên lòng hỏi một câu .

" Không có ......"

Cậu suy nghĩ hồi lâu mới lấy điện thoại di động , lại là cái dãy số xa lạ đó. Vương Nguyên nhìn chằm chằm màn hình ngây người , cậu nhớ tới giấc mơ buổi sáng, không biết Vương Tuấn Khải bây giờ thế nào .

Hắn chính là học quân giáo , cách xa thành phố này sẽ an toàn . Hy vọng như thế , Vương Nguyên tự an ủi mình , Vương Tuấn Khải so với cậu thân thủ tốt hơn nhiều , lại là quân giáo sinh , nếu gặp mấy con quái vật kia cũng sẽ không nao núng . Nhưng là ...... vạn nhất gặp phải không chỉ một hai con thì sao đây ? Vương Nguyên còn không dám nghĩ tới .

Trương Hiểu Manh thấy cậu không có phản ứng , liền muốn thả lỏng một chút , mở ti vi lên. Vẫn còn một kênh hoạt động, tin tức bình thường vẫn phát lên, các kênh còn lại vẫn trắng xóa.

Vương Nguyên suy tư hồi lâu nói :" Xem ra thành phố chúng ta tối hôm qua bắt đầu bị tang thi phá hư . Phía Bắc vẫn chưa nhận được tin tức. "

" A ? Vậy chúng ta làm sao bây giờ ? "

" Nghĩ biện pháp liên lạc ra bên ngoài . " Vương Nguyên lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi 110 cùng điện thoại cấp cứu, bên bấm số bên phân phó , " Điện thoại di động của cô đâu ? "

" Không biết rơi chỗ nào ......"

Vương Nguyên thở dài , điện thoại không người nghe , xem ra đồn cảnh sát địa phương cùng bệnh viện đã không còn ai.

Trương Hiểu Manh dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu , Vương Nguyên giương mắt ngưng trọng nói :" Chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi thành phố này , thông báo quân đội hoặc là trung ương . "

" Ra、 đi ra ngoài ? Bên ngoài tất cả đều là những thứ đó !"

" Nếu không thì sao đây ? Ngồi ở chỗ này chờ chết sao ? " Vương Nguyên trầm giọng nói , " Tôi không có thói quen trữ lương thực, trong tủ lạnh chỉ còn bánh bao đủ cho hai người ăn trong một tuần lễ , nước uống là vấn đề lớn nhất . "

"......"

" Phải nghĩ biện pháp cầu viện trợ . "

Điện thoại gọi không được , Vương Nguyên đứng dậy vòng vo hai vòng , đi tới mép giường , từ khe hẹp đầu giường rút ra trường kiếm , kiếm này mua được từ hồi đi du lịch , vô cùng sắc bén , vốn là lúc ấy mua là vì bản thân đề phòng cướp , không nghĩ tới bây giờ có thể phát huy công dụng . Vương Nguyên chậm rãi rút kiếm ra khỏi chuôi, thân kiếm sắc bén hàn quang bắn ra bốn phía , cậu xé vải buộc chuôi kiếm sau lưng , thử tay rút rút ra điều chỉnh vị trí . Chuẩn bị xong , cậu lôi từ gầm giường một hộp sắt nhỏ, bên trong là vài viên bi, cùng một con châu chấu tết từ cỏ.

Những thứ lặt vặt này đều là cậu khi còn bé cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau chơi đùa đã dùng qua ,cậu đem đồ vật thả vào trong túi quần , từ trong tủ treo quần áo lựa mấy bộ bỏ vào túi đeo, lại vào phòng bếp lấy đồ ăn có thể cất trữ lâu dài.

Trương Hiểu Manh ngồi dưới đất nhìn cậu bận rộn cũng vừa thông suốt , thấy cậu chuẩn bị ra cửa lớn liền gọi cậu lại.

" Cậu đừng để tôi ở lại chỗ này chờ chết . " Vương Nguyên quay người lại ném con dao trước mặt cô , " Cầm nó , đứng lên , đi theo tôi , hoặc là ngồi ở chỗ này chờ chết đói , chờ tang thi phá cửa mà vào đem cô ăn hết . "

Trương Hiểu Manh rùng mình một cái , Vương Nguyên nhìn cô ta máu me đầy mặt liền nói :" Cho cô 1 phút vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ . "

Trương Hiểu Manh lảo đảo vào phòng tắm , Vương Nguyên còn nói :" Qúa hạn thời gian tôi sẽ bỏ đi . "

Không tới một phút cô gái liền đi ra , Vương Nguyên từ mắt mèo trên cửa nhìn nhìn một chút , ngoài cửa thoảng qua một con tang thi . Mắt hạnh nheo lại , con ngươi sắc hơi khuếch tán khí lạnh , Vương Nguyên chỉ đạo :" Theo sát sau lưng tôi . "

Trương Hiểu Manh yên lặng dán chặt sau lưng cậu, Vương Nguyên không nói nhiều :" Không cần bám chặt như vậy , cẩn thận kiếm của tôi . "

Vương Nguyên một tay nắm cửa , một tay nắm túi hành lý , cậu nhẹ nhàng mở cửa . Hai người nhẹ bước chân nhanh chóng xuống lầu , không tới cửa thang máy , khúc quanh liền lao ra hai con tang thi . Vương Nguyên nhỏ giọng nói " Lui về phía sau " , đem bọc hành lý nhét vào trong ngực cô ta , tiếp theo chậm rãi rút kiếm .

Chạm trán tang thi dữ tợn, mặt trắng bệch, gân xanh lồi lên, đang gào thét nhào đến , Vương Nguyên giơ tay lên nhắm ngay cổ nó , nhấc chân lại đem một con khác đá ra mấy thước xa , hướng lực cũng tương đối lớn , Vương Nguyên cảm giác được những thứ này da thịt tựa hồ cứng ngắc, như vậy xương cốt cũng khác với người thường.

Cậu suy tư mấy giây rồi tập trung đối phó với hai tang thi , nhưng mới chém đứt cổ một con, sau lưng Trương Hiểu Manh lại chợt phát ra thét chói tai , Vương Nguyên quay đầu lại nhìn một cái , lầu dưới ba con tang thi chậm rãi đi lên . Vương Nguyên đưa tay kéo cô ta hướng về phía mình , giơ tay lên thúc cùi chỏ, tay kia nắm tay Trương Hiểu Manh cầm dao xuyên qua cổ họng tang thi , bàn tay dùng sức đẩy , dao nhọn ngập trong cổ họng tang thi . Vương Nguyên dùng kiếm vọt lên trước, đâm vào bụng tang thi, nhấc chân đạp vào ngực nó, mượn lực rút đao , tang thi lui về phía sau xô nhau ngã.

Vương Nguyên mang theo cô gái lui về , nhưng là tang thi tựa như cuồn cuộn không ngừng tiến lại, cậu mới chém lìa đầu con này, phía sau lại xông tới một con khác.

Đang lúc cậu quay người, Trương Hiểu Manh không cẩn thận bước hụt , bám vào tay Vương Nguyên, cậu lảo đảo nửa bước mới đứng vững , trước mắt xuất hiện mặt mũi kinh khủng của tang thi phóng đại gấp mấy lần. Cậu nghĩ thầm thôi xong rồi , trong tay nắm chặt kiếm cố thủ, dù sắp chết vẫn cố giãy giụa , còn chưa đợi động tác của cậu, con tang thi đeo nữ trang tóc dài kia bỗng lìa làm hai khúc , huyết dịch bắn trên người cậu.
Vương Nguyên ngẩn người , Vương Tuấn Khải mặt không thay đổi đứng ở chiếu nghỉ lầu dưới, trong tay còn nắm kích quang đao .

Vương Tuấn Khải chớp mắt đã tóm lấy tay cậu , Vương Nguyên ngẩn ra , liền nghe hắn nói :
" Tại sao không nhận điện thoại ? "

" A? "

" Thôi , rời khỏi nơi này trước rồi nói . "

" Chờ một chút !" Trương Hiểu Manh đưa tay gọi với theo .

Vương Tuấn Khải lúc này mới thấy ngồi ở trên thang lầu có nữ sinh , hoa đào trong mắt phát ra tinh quang , lạnh giọng hỏi :" Đây là người nào? "

Vương Nguyên trả lời :" Nhân viên hàng tiện lợi lầu dưới . "

"Tôi, tôi bị trật chân, có thể kéo tôi đứng dậy được không ? "

Vương Nguyên quay đầu lại đưa tay cho cô ta , Vương Tuấn Khải ghìm tay cậu lại không cho đi. Hơn nữa Vương Nguyên còn đắm chìm trong cảm giác được gặp lại Vương Tuấn Khải, vui mừng không cách nào tự kềm chế , căn bản không có dư thừa động tác .
Rốt cục,Vương Tuấn Khải cả đường không lên tiếng , mang theo hai người phá vòng vây .

Vương Nguyên đi theo phía sau hắn , mặc dù trong tay còn đỡ một người , cậu vẫn là đem tám phần chú ý thả trên người hắn . Vương Tuấn Khải cầm kích quang đao , khí thế mãnh liệt , gặp thần sát thần gặp phật giết phật , giơ tay chém xuống , chém tang thi giống như dễ dàng cắt thức ăn .

Hắn mang bọn họ đến tầng trệt chỗ xe Jeep nhà binh đỗ , vặn chìa khóa đạp cần ga, động tác làm liền một mạch . Vương Nguyên ngồi ở vị trí kế bên ghế lái , còn có chút chưa tỉnh hồn , vậy mà ngồi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải lại cho cậu an tâm vô hạn .

" Anh ...... làm sao sẽ tới nơi này ? "

Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái , " Em thử nói xem . "

" Em làm sao biết . " Vương Nguyên thấy người liền nhớ lại hắn nhiều năm như vậy tin tức hoàn toàn không có .

"Anh còn chưa nói em, ngây ngô chạy ra ngoài làm cái gì ? " Vương Tuấn Khải đánh tay lái , nhìn cậu một cái , giọng nói mang theo trách cứ .

" Ở nhà ngây ngô chờ chết sao ? " Vương Nguyên không cách nào hiểu suy luận của hắn, lúc này đáp lại.

" Chờ anh tới tìm em, đồ ngốc !" Vương Tuấn Khải không thể nhịn được nữa gầm nhẹ một câu .

" Em làm sao biết anh sẽ tìm em ? !" Vương Nguyên không cách nào chịu được .

" Em đối với anh như vậy không có lòng tin !"

" Em dựa vào !Ba năm không có tin tức của anh mà tin anh sẽ đến à? ! Hơn nữa em cũng không cần anh cứu !"

" A . " Vương Tuấn Khải cười lạnh , "cái tư thế cầm kiếm vừa nãy, chết mười lần cũng không đủ . "

Vương Nguyên trừng mắt lườm hắn , Vương Tuấn Khải lại cười lạnh nói :" Thế nào , anh nói không đúng sao ? "

"......" Vương Nguyên quay đầu đi , nhìn ra ngoài cửa trong lòng dâng lên cảm xúc bi thương , " Cái này , đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? "

"Không biết, dịch bệnh lây lan qui mô lớn, thành phố này là nơi khởi phát, sẽ lập tức bị phong tỏa ."

Vương Nguyên há miệng :" Chúng ta bây giờ đi đâu ? "

" Dẫn em rút quân về căn cứ , nơi đó tương đối an toàn . " Vương Tuấn Khải vừa nói nghiêng đầu quan sát trên người cậu , " Em không bị thương chứ . "

Vương Nguyên biết hắn có ý gì liền nói :" Không bị cắn phải . "

Vương Tuấn Khải từ kính chiếu hậu trong liếc nhìn chỗ ngồi phía sau là Trương Hiểu Manh :" Tiểu thư đây ? "

" Cũng không có . "

Vương Tuấn Khải ghé mắt :" Em cũng biết thật rõ. "

" Anh chuyên tâm lái xe đi . " Vương Nguyên lập tức trở về chủ đề .

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng , kế tiếp không nói gì thêm . Bọn họ dọc theo quốc lộ, một đường hướng ngoại tỉnh đi tiếp , dọc theo đường đi thấy tất cả đều là tang thi đờ đẫn di chuyển chậm chạp.

Vương Nguyên không nhịn được cảm thán :" Thành phố này không còn ai nữa ? "

"Máy dò sinh mạng không thấy phản ứng sự sống chút nào . " Vương Tuấn Khải trả lời , ngay sau đó cười cười , " Bất quá đồ chơi này cũng không vô dụng , nhìn xem, anh không phải đã tìm thấy em sao. "

Vương Nguyên nghe giọng hắn đang thở phào vì may mắn , cảm thấy trong lòng rất có mấy phần thỏa hiệp , sắc mặt cũng hòa hoãn xuống . Cậu một đường kinh hoàng , bị tang thi đuổi giết , bị đồng loại ngộ thương , tinh thần băng bó đến mức tận cùng , bây giờ rốt cục thanh tĩnh lại , mỏi mệt cũng trong nháy mắt bao phủ .

" Mệt thì nghỉ ngơi trước đi , đợi lát nữa kêu em . "

Vương Nguyên cảm giác mình nhất định là mệt mỏi hơi quá , nếu không làm sao sẽ cảm thấy Vương Tuấn Khải trong thanh âm mang theo biết bao ôn nhu. Cậu suy nghĩ một chút liền cong khóe miệng cười , dựa vào cửa sổ rất nhanh rơi vào giấc ngủ say .
...

.

Chờ cậu tỉnh lại , cố gắng mở mắt ra , Vương Nguyên dụi mắt chống người dậy, lại phát hiện tay chạm tay người khác . Cậu ngẩn người , giương mắt nhìn người trong quá khứ , Vương Tuấn Khải ngửa đầu uống nước , vài giọt lăn trên cần cổ, hấp dẫn đến chết người . Vương Nguyên bất giác nhìn theo nuốt nước miếng , Vương Tuấn Khải cúi đầu , khóe mắt cong cong, khóe miệng mỉm cười.
" Đói bụng sao ? "

Vương Nguyên yên lặng gật đầu , " Hành lý của em, trong túi xách có thức ăn . "

Vương Tuấn Khải ném cho cậu hộp cơm giữ nhiệt , nói :" Ăn cái này trước, cũng mới lấy về từ hàng tiện lợi thôi."

Vương Nguyên mở hộp ra , mùi cơm sốt thịt bò bay tới mũi cậu , cậu nhìn điện thoại di động, đã bảy giờ . Bầu trời vẫn lờ mờ sáng một mảnh , khiến người ta quên đi cảm giác thời gian. Nhưng Vương Nguyên không để ý tới nhiều như vậy , ngay cả lần chạy trốn cùng vật lộn , cậu ngửi được mùi thức ăn thơm thơm, dạ dày vẫn réo ầm lên.

Cậu tọng vài thìa vào mồm , má phồng lên, nhai đến trẹo hàm , Vương Tuấn Khải cầm lấy hộp cơm khác cùng ăn, Vương Nguyên nhìn ra sau một chút , Trương Hiểu Manh cũng cầm hộp cơm ăn không khác gì hổ đói.
Vương Tuấn Khải thấy cậu động tác gấp như vậy , liền để cho cậu nhai chậm một chút .

" Coi chừng nghẹn . "

Vương Nguyên khoát khoát tay , ý bảo không quan hệ .

Vương Tuấn Khải ăn vài miếng liền bắt đầu gọi điện thoại di động , Vương Nguyên ăn đến nửa hộp cơm rồi phát hiện hắn vẫn gọi điện thoại , nhưng giống như không có ai nhận máy . Vương Tuấn Khải cau mày , chuyện tựa hồ có chút không ổn .

" Thế nào ? "

" Căn cứ không người trả lời . "

Vương Nguyên trong lòng lạc đi một nhịp , Vương Tuấn Khải lại gọi một cú điện thoại , lúc này rốt cục thông , vậy mà tình huống chính xác như hắn suy nghĩ , gấp vô cùng . Bên đầu điện thoại kia tràn đầy các loại thanh âm gào thét , giống như địa ngục nhân gian .

" Thủ lĩnh ? Có ở đó không? "

"K , chớ trở lại , căn cứ bị lây nhiễm ...... a !!!"

Một tiếng bén nhọn, điện thoại tự động cắt đứt , Vương Tuấn Khải nắm điện thoại di động thẫn thờ mấy giây , đối với Vương Nguyên nói :" Xem ra chúng ta phải đổi đường lên phía bắc . "

" Chính quyền bây giờ phản ứng thế nào ? "

" Tất cả toàn lực phong tỏa tin tức , em biết đấy , trừ việc không để dân chúng hoảng loạn, bọn họ không gì không làm. " Vương Tuấn Khải giễu cợt cười cười .

Vương Nguyên nhún nhún vai nói :" Nhưng là bây giờ vô cùng nguy hiểm , khu vực lây nhiễm xem ra đã mở rộng . "

" Hơn nữa sẽ rất nhanh truyền đến. " Vương Tuấn Khải nói tiếp , mở máy thu thanh trong xe , điện trong đài đang báo bệnh chó điên dị biến công kích dân chúng, điện mật báo lại nói do vi khuẩn gây bệnh.Nói thế nào đều tùy cả vào cấp trên.

"Mới vừa nãy em ngủ, anh giải quyết mấy đám kia, thu đồ dùng hàng ngày cùng thức ăn , đủ cho chúng ta ăn uống dùng một tháng . " Vương Tuấn Khải khởi động động cơ, lên quốc lộ , đầu khúc quanh chuyển sang phương bắc .

Hắn vừa nói liếc mắt nhìn Trương Hiểu Manh :" Cô gái này , bạn gái em ? "

Vương Nguyên cười nói :" Không phải, em buổi sáng chạy ngược từ trường về , còn bị cô ấy đả thương . "

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái , " Ừ . "

" Đúng rồi , làm sao anh biết em ở chỗ này ? "

" Em quên anh học trường gì à , tra một cái thì sẽ biết . "

" Vậy mà anh mấy năm không liên lạc với em. " Vương Nguyên đầy bụng oán khí nhỏ giọng oán .

" Em cũng không gọi điện thoại cho anh . "

" Anh số điện thoại cũng đổi !"

" Em cũng không hỏi mẹ anh ? "

"A đúng rồi , hai bác giờ sao rồi ? "

Vương Tuấn Khải sắc mặt trầm xuống :" Chết . "

Vương Nguyên trong bụng áy náy :" Xin lỗi . "

" Không quan hệ , bọn họ là nhân viên nghiên cứu, vì nước quên thân . Mặc dù chết kiểu này tráng liệt , nhưng dầu gì cũng là đem trọn đời vùi đầu vào nghiên cứu khoa học . "

Vương Tuấn Khải nói không chút cảm xúc, Vương Nguyên lại biết trong lòng hắn không dễ chịu , chính cậu là cô nhi , cho nên sẽ không có cảm giác lúc mất cha mẹ , nhưng có thể hiểu , nếu như là Vương Tuấn Khải xảy ra điều gì ngoài ý muốn , cậu cũng sẽ cảm thấy sống không bằng chết . Vương Nguyên suy nghĩ một chút không khỏi đem tay thả vào tay Vương Tuấn Khải , nắm chặt tay hắn.

Vương Tuấn Khải sửng sốt , nghiêng đầu nhìn vào sâu thẳm trong cậu.

Vương Nguyên cúi đầu , phục hồi tinh thần , gò má ửng đỏ .

" Còn có em . " Thanh âm trong cổ họng cậu, một mảnh ấm nóng , hàm hồ không rõ .

" Biết . " Vương Tuấn Khải lên tiếng .

Ánh sáng xuất hiện kết thúc ngày tàn hôm qua , tựa hồ hai người họ sinh ra để đối phương dựa vào nhau.

Xe hơi vẫn thẳng tiến, mây đen phía trước tản đi, quầng sáng lộ dần trong mây.Vương Nguyên nheo mắt lại, giơ tay lên trước khẽ dụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: