Chương 8
Chương 8 : ba tiểu không đoán (3)
"Các ngươi đang làm gì đó?" một thanh âm giận dữ xuyên qua không khí đi thẳng đến.Mộ Thất Thất cả kinh , vội vàng giằng tay lại , không biết làm sao Doãn Thanh Thiển kiên quyết nắm chặt tay nàng , nàng căn bản giãy dụa không thoát ."Hoàng Thượng " Mộ Thất Thất vội vàng kéo Doãn Thanh Thiển quỳ xuống , đầu rủ xuống đất rất thấp,Hạ Phi hàn khuynh quốc khuynh thành , khuôn mặt tuấn tú , đôi mắt lạnh lùng đảo qua Mộ Thất Thất cùng Doãn Thanh Thiển tay đang năm chặt lấy nhau , sau trước như nhau , quây quanh là một đống cung nữ ( như bắt gian tại trận ấy nhỉ =)) )"Ta...thiếp thân cùng Thanh Thiển là quen biết cũ, hôm nay chỉ là tình cờ gặp lại ..." Mộ Thất Thất cảm nhận được bàn tay Doãn Thanh Thiển đã giảm chút lực , liền vội vàng thừa dịp rụt tay về .Doãn Thanh Thiển khuôn mặt như hoa lập tức cứng đờ , một lực lớn truyền xuống tay , nắm chặt bàn tay , gân xanh nổi lên ."Doãn đại nhân?" Hạ Phi Hàn tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn, màu vàng long bào dưới ánh mặt trời dị thường chói mắt, đâm vào tầm mặt Mộ Thất Thất : hắn gọi Thanh Thiển là Doãn đại nhân? Đây là có ý gì?Bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp như hoa sáng lạng , Doãn Thanh Thiển bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Hạ Phi Hàn , mỗi chữ mỗi câu nhả ra : "Vâng, thần cùng tiểu Thất đúng là người quen cũ , là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên !" Hắn nói như đinh đóng cột , ngữ khí dẫn theo kiên quyết.Hạ Phi Hàn nghiêm mặt nhìn xuống dưới, cùng hắn thị uy?"Tính toán ra, ngươi mới trở thành Mộ Phi của trẫm được một ngày , Mộ Thất Thất , ngươi làm sao lại như vậy kìm nén không được cô đơn ?" Hạ Phi Hàn bỗng nhiên giọng điệu thanh đổi , ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người quỳ ở dưới đất .Doãn Thanh Thiển biến sắc: "Hoàng Thượng, là hạ thần lôi kéo Tiểu Thất đấy, hạ thần đã lâu không có gặp Tiểu Thất rồi, cho nên nhất thời nhìn thấy nàng khó kìm lòng nổi... Xin đừng trách tội Tiểu Thất!""Khó kìm lòng nổi?" Hạ Phi Hàn chậm dãi nhắc lại bốn chữ đó , đôi mắt lạnh lùng đảo qua Mộ Thất Thất .Trầm mặc hồi lâu , cả ba ngươi đều im lặng không nói gì .Mộ Thất Thất một mực buồn bực, thiệt nhiều điều nàng không sao hiểu được : vì cái gì Thanh Thiển biến thành Doãn đại nhân, bốn năm trước nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn ở bên vách núi nhảy xuống ! Còn Như Ngưng... Nàng thật sự qua được chứ?"Hoàng Thượng, nếu là không có việc gì, xin cho phép thần cùng Tiểu Thất cùng ôn chuyện cũ." Doãn Thanh Thiển không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói, đôi lông mày khẽ nhăn lại .Hạ Phi Hàn cười lạnh , hắn bước tới truuwocs mặt Mộ Thất Thất , ngồi xổm người xuống nâng cằm nàng lên : "Mộ Thất Thất , ngươi muốn cùng hắn ôn chuyện?"Mộ Thất Thất toàn thân sợ run, nhìn mắt hắn không rõ đang nghĩ gì , cái cảm giác bức người đến ngạt thở này lần nữa dâng lên , nàng sợ hãi rụt rụt bả vai, tầm mắt rủ xuống dưới: "Hoàng Thượng đi đâu , Mộ Thất Thất đi theo đó , ""Tiểu Thất!" Doãn Thanh Thiển rống lên: "Ngươi sống có nghĩa khí chút có được không ? !" Doãn Thanh Thiển giận dữ, căn bản không để ý ở trước mặt hắn là đương kim hoàng thượng .Mộ Thất Thất quay đầu nhìn hắn, không mặn không nhạt mà nói: "Thanh Thiển, cốt khí thứ này cách ta quá xa rồi, ngươi cũng biết mà , "Doãn Thanh Thiển sửng sốt, mặt xám như tro. Hắn bên cạnh nắm chặt tay thành nắm đấm , đầu thả xuống dưới, Tiểu Thất từ trước đến nay là không có cốt khí, hắn không phải không biết rõ. Trước kia đều là Như Ngưng che chở nàng, nàng không có Như Ngưng bên cạnh giúp đỡ , chuyện gì cũng đều không làm được.Hạ Phi Hàn cười nhạo một cái, liền lôi Mộ Thất Thất đi .Mộ Thất Thất quay lại nhìn người đằng sau mặt trắng bật một cái , tâm liền đau rút , hô hấp cũng vì thế mà khó khăn .Chuyện giữa ba người bọn họ diễn biến đúng không thể ngờ gặp phải tình huống này , chuyện bắt đầu cũng từ lâu lắm rồi , hiện giờ chỉ có thể mặc mỗi người tự sinh tự diệt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top