Chương 65
Chương 65 : Ai hẹn ai sinh tử, phải chăng sẽ giữ lời? (2)
Tâm Thất Thất tựa hồ bị giọng nói của hắn kéo trở về, máu theo vết thương của nàng không ngừng cuồn cuộn chảy ra, nhiễm đỏ thanh sam của Hạ Phi Hàn, nhỏ giọt xuống mặt đất."Hừ! Ngu dốt? Nếu Hạ Phi Hàn ngươi ngu dốt, thiên hạ này liền không có ai thông minh đi?" Hạ Ngân Hiền cười lạnh một tiếng, lập tức lại nói: "Lúc trước ta thật sự là có mắt như mù mới có thể chọn ngươi! Bất quá, chuyện đó không quan trọng, ngươi giả ngu cũng thế, chỉ là Hạ Phi Hàn ngươi nhớ kỹ, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi!" Nói xong y hướng ánh mắt đến hắc y nhân bên cạnh, hắc y nhân liền tiến lên!Hạ Phi Hàn mặt không chút thay đổi nhìn Hạ Ngân Hiền, thân hình thon dài gắt gao che chở Thất Thất. Lí Thành Đức cùng mấy ám vệ còn sót lại bên cạnh toàn bộ lâm vào chém giết điên cuồng, hắn bỗng nhiên hướng Thất Thất nở một mạt tươi cười sáng lạn như ánh trăng: "Thất Thất, ngươi sợ sao?"Thất Thất ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm bụi bẩn lên, mười ngón tay đan vào tay Hạ Phi Hàn, sau đó tràn ra một mạt tươi cười kiên định: "Có vương ở đây, Thất Thất cái gì cũng không sợ!""A. . . . . ." Hạ Phi Hàn cười nhẹ, không chút để ý nhìn ám vệ cuối cùng bên người ngã xuống, ngay cả Lí Thành Đức cũng bị trọng thương, vô lực tái chiến!Hắc y nhân rốt cục đem ba người bọn họ vây lại ở giữa, tới gần từng chút một."Hảo chất nhân, nghe qua cái gì vây thú chi đấu chưa? Là ngươi khiến cho hoàng thúc đi đến bước này! Hiện tại ngươi có thể đi gặp hoàng huynh!" Hạ Ngân Hiền dữ tợn nói, khuôn mặt nhăn lại,Tại sơn cốc cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng hô hào thật lớn, tiếng vó ngựa dần dần phóng đại, tựa như có thiên quân vạn mã đang chạy tới chỗ bọn họ!Hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì đang xảy ra.Hạ Phi Hàn cong môi, nở nụ cười tà nịnh.Hạ Ngân Hiền thầm nghĩ một lát, lập tức chau mày, ngón tay rút mũi tên ra, liền nhắm Hạ Phi Hàn bắn tới!Tình huống hết sức như chỉ mành treo chuông, rất nhiều binh mã xuất hiện trước mặt bọn họ, mà thủ lĩnh, chính là thiếu niên Tây Ninh quốc ngày ấy! Hắn mạnh mẽ khoát tay, trường kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, đánh rơi mũi tên trong tay Hạ Ngân Hiền! Tốc độ mau lẹ đến nỗi làm cho kẻ khác phải líu lưỡi!Sắc mặt Hạ Ngân Hiền trong nháy mắt trở nên trắng bệch, rất nhiều binh mã đứng trước mặt bọn họ, trong miệng không ngừng hô hào gì đó."Ngươi cư nhiên câu kết với Tây Ninh quốc?!" Hạ Ngân Hiền giọng nói run rẩy, trên mặt lại lộ ra một mạt tươi cười giễu cợt.Hạ Phi Hàn kéo tay Thất Thất, không để ý tới hắn, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái: "Thì sao? Bát vương gia có ý đồ hành thích vua, giết không tha!"Lí Thành Đức hơi hơi vuốt cằm, vài người xông lên bắt Hạ Ngân Hiền, vung đao đâm mạnh vào hạ phúc y, máu, từ miệng hắn chảy ra. . . . . .Đôi mắt Thất Thất bỗng dưng trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mặt, trong bụng một trận co giật: "Nôn. . . . . ." Nàng rốt cục nhịn không được, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, phun ra."Đem mấy tên thích khách đó toàn bộ giết hết cho ta!" Thiếu niên nhanh nhẹn phi thân xuống ngựa, cong môi lãnh liệt nói, binh sĩ Tây Ninh tuân lệnh, rất nhanh liền chém giết tất cả thích khách!"Không biết ta có tính là tới đúng lúc hay không?" Thiếu niên đùa giỡn nói, ánh mắt chế nhạo xẹt qua Thất Thất đang nôn đến hôn thiên ám địa: "Nhớ rõ hảo che chở tiểu nương tử của ngươi a, nha đầu kia trái lại có chút thú vị.""Quay trở về Tây Ninh làm vương gia cho tốt!" Hạ Phi Hàn hừ lạnh một tiếng, không để ý vết thương trên tay, ngồi xuống ôm lấy Thất Thất đang nôn mửa hướng xe ngựa đi đến."Uy! Ta tốt xấu cũng cứu mạng ngươi! Hạ Phi Hàn, ngươi là cái tên không biết báo đáp ân nghĩa!" Thiếu niên ở phía sau bọn họ oa oa hô to, hoàn toàn không có khí chất nhanh nhẹn như vừa rồi!"Cảm tạ." Ôm Thất Thất lên xe ngựa, biểu tình vô tình hộc ra hai chữ. Lí Thành Đức xử lý miệng vết thương qua loa một chút. Lại đem thi thể Hạ Ngân Hiền dùng một con ngựa kéo, lúc này mới điều khiển xe ngựa rời đi. "Này xú tiểu tử!" Thiếu niên hung hăng tiếp tục lý sự, lập tức trêu chọc nói: "Lại cưới được một tiểu nương tử trọng tình trọng nghĩa." Hắn vẫn không quên, ngày ấy trong xe chở tù, con ngươi sáng lên kinh người của nàng.Rõ ràng thực sự sợ hãi, lại vẫn liều tính mạng bảo vệ người mình thích a. . . . . ."Vương gia. . . . . ." Một tên người hầu đánh gãy mơ màng của hắn, thiếu niên không khỏi buồn bực trừng mắt nhìn hắn một cái: "Chuyện gì?""Những tên đó làm sao bây giờ?" Hắn chỉ vào thi thể hắc y nhân hỏi."Thiêu hủy." Thiếu niên híp mắt, lạnh lùng phun ra mấy chữ, bên môi tràn ra một mạt tươi cười tuyệt lãnh, lúc sau liền nhảy lên ngựa, xoay người rời đi.Xe ngựa điên cuồng chạy mấy ngày, Lí Thành Đức không dám dừng lại nhiều, năm ngày sau liền tới hoàng cung.Nam Lương quốc, cung điện ——Tường cao đỏ thắm, trang trọng mà nghiêm túc, mái cong hàng ngói, tuyên cáo hoàng cung cao quý nhưng nghiêm trang.Thất Thất lại một lần nữa về nơi này, xe ngựa xuyên qua cửa cung tiến vào hoàng cung, một đường đi đến Vị Ương điện.
Ven đường không ngừng có người hoảng sợ quỳ xuống, trong miệng hô to: "Hoàng thượng vạn tuế!"Hạ Phi Hàn kéo Thất Thất xuống xe ngựa, ngón tay thon dài thay nàng sửa sang lại một chút sợi tóc hỗn độn, đối mấy cung tì bên người nói: "Mang nương nương đi chỉnh y tẩy rửa, một canh giờ sau mang tới trước mặt trẫm.""Dạ," Cung tì cúi thân mình, mang Thất Thất đi xuống."Vương. . . . . ." Thất Thất nhìn Hạ Phi Hàn liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn có chút bối rối, đình trệ một lát, vẫn là kéo góc váy rời đi.Hạ Phi Hàn được cung nhân hầu hạ tắm rửa thay quần áo.Thân hình gầy gò mặc áo choàng thêu đằng long hoàng sắc vào, dưới chân là một đôi giày màu xanh lơ. Một đầu tóc đen được búi lên, mang mão trên đầu, trên trán bạch ngọc hạ xuống tạo thành rèm châu.Ánh mắt mãnh liệt, môi mỏng hồng nhạt hơi cong, da thịt dưới rèm châu càng tôn lên làn da trắng nõn. Hắn chậm rãi nâng cánh tay bị thương lên, hơi hơi phiếm đau. . . . . .Ngón tay thon dài, xương ngón tay lộ rõ, các đốt ngón tay mạnh mẽ nắm chặt, Hạ Phi Hàn mở miệng nói: "Lí Thành Đức, đi thông báo cho thái hậu, trẫm, đã trở lại.""Dạ," Lí Thành Đức hơi gật đầu, thân ảnh lui xuống.Tầm nửa khắc sau, thái hậu được một đám cung nữ thái giám vây quanh, chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Phi Hàn. "Hoàng nhi. . . . . ." Thái hậu nhan sắc già đi không ít, thân hình đột nhiên rung động một cái trong thời khắc nhìn thấy Hạ Phi Hàn, nước mắt từ đôi mắt chan hòa: "Ai gia, rốt cục đợi được ngươi trở lại. . . . . ."Hạ Phi Hàn cười yếu ớt, tiến lên đỡ lấy thái hậu rồi thay bà lau đi nước mắt: "Mẫu hậu, làm cho người phải chịu khổ rồi."Thái hậu khẽ lắc đầu, tay đổi lại cầm lấy tay Hạ Phi Hàn: "Hoàng thượng thế nhưng nghĩ muốn cho triều thần công đạo như thế nào?" Lí Thành Đức vừa thấy bà, liền đem chuyện Bát vương gia, báo cho bà. Bát vương gia ở trong triều vây cánh phần đông, nếu không phải Hạ Phi Hàn trở về, sợ là bà bây giờ còn bị giam cầm ở Hoa Thanh điện, nửa bước cũng không ra được."Mẫu hậu yên tâm, nhi thần tuyệt đối không dễ dàng chắp tay nhường ngôi vị hoàng đế này cho người ta." Hạ Phi Hàn ánh mắt lạnh lùng hiện lên hàn quang, trên mặt âm nịnh nhìn không ra hỉ nộ ái ố."Hoàng thượng. . . . . ." Chỉ nghe thấy một tiếng gọi khẽ ôn nhu, Vân Như Ngưng cùng Tiêu quý phi đang đi tới Vị Ương điện.Vân Như Ngưng một thân y phục màu vàng, lúc sau nhìn thấy Hạ Phi Hàn, khuôn mặt xinh đẹp lã chã khóc lóc, tóc đen bay lên, trông thực khiến người ta yêu thương.Tiêu quý phi khinh thường liếc nàng ta một cái, y phục đỏ thẫm lồ lộ yêu mị không thôi, được Hạ Phi Hàn cho phép tiến vào Vị Ương điện."Thái hậu vạn phúc," hai người hướng thái hậu thi lễ."Ân," Thái hậu nghiêm mặt, hơi gật đầu."Hoàng thượng. . . . . . Thần thiếp nghe nói hoàng thượng lần này đi nguy hiểm vạn phần, may mắn được ông trời phù hộ, bình yên vô sự mà hồi cung." Vân Như Ngưng tiến lên ôm lấy cánh tay Hạ Phi Hàn, nước mắt ào ào chảy ra, tựa đầu chôn vào lồng ngực hắn, anh anh khóc nức nở.Hạ Phi Hàn chau mày, nhưng không nói gì."Vân muội muội, hoàng thượng không phải đã trở lại hay sao, ngươi khóc cái gì?" Tiêu quý phi mỉa mai nói, khinh thường mà áp sát kiên sa mỏng tựa cánh ve sầu, lắc lắc dáng người xinh đẹp tiến gần Hạ Phi Hàn, hơi thở ấm áp phả vào bên môi hắn, ngay sau đó, môi của nàng ta liền hôn lên phiến môi nàng mong nhớ ngày đêm, điên cuồng hôn lấy!Trong thâm tâm Hạ Phi Hàn bỗng nhiên sinh ra một cảm giác chán ghét, phiền toái đẩy hai nữ nhân trong lòng ra, giọng nói thấp thuần vang lên: "Các ngươi cũng đã thấy trẫm, trẫm bình yên vô sự, có thể lui xuống."Vân Như Ngưng nước mắt bị kìm hãm, khó tin nhìn Hạ Phi Hàn, trong mắt lại nổi lên hơi nước: "Hoàng thượng. . . . . ."Tiêu quý phi cũng nhẫn nhịn, sau đó hung hăng cắn môi, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top