Chương 59



Chương 59 : Nếu ngươi bình an, đó là tình thiên (8)


Thất Thất liều mạng giãy dụa, thân mình áp sát vào vách tường lạnh như băng căn bản không có chỗ trốn, mồ hôi ướt đẫm xiêm y. . . . . .
Ánh mắt của hắn, không phải giả vờ, hắn thật sự muốn nàng chết. . . . . .Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Thất Thất, Thất Thất gắt gao cắn môi, đôi mắt thanh minh liền như vậy nhìn Hạ Phi Hàn, sau đó, tay cầm lấy tay hắn buông lỏng ra một chút, dần dần ngừng giãy dụa. . . . . .Vẫn là tránh không được bất quá. . . . . .Đã nhiều ngày Hạ Phi Hàn không có ngày nào không phát hỏa, lần sau so với lần trước càng sâu. . . . . .Cho dù nàng rất cẩn thận vẫn là chọc tới hắn. . . . . .Dần dần nàng không còn cảm thấy thống khổ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một biển hoa màu hồng lớn.Nương đã nói, khi hoa đào Giang Nam khi nở, chính là mùa đẹp nhất. Người cùng phụ thân là quen biết nhau khi đó. . . . . .Trong khi ngẩn ngơ, nàng dường như thấy được thân ảnh người con gái, cầm một cây dù giấy dầu, bước đi nhẹ nhàng, đi trên những lát đá phía xa xa. . . . . .Bên môi tràn ra tươi cười, Thất Thất gian nan nhả ra vài chữ: "Vương. . . . . . Giang Nam quả là quy túc của Thất Thất. . . . . . Thất Thất, không hối hận. . . . . ."Nếu nàng chết khiến hắn dễ chịu hơn chút ít, thì nàng sẽ chết. . . . . .Cổ lại chợt lạnh, Hạ Phi Hàn nhẹ buông tay, Thất Thất chỉ cảm thấy người mất đi trụ đỡ, hô hấp lưu thông, Thất Thất mãnh liệt ho khan, cả người nhào về những mảnh vỡ nhỏ trên mặt đất. . . . . .Không có đau đớn, Thất Thất chỉ cảm thấy ngã vào một người làm cho tâm nàng rung động ấm áp, nâng mắt lên, là Hạ Phi Hàn đem ôm nàng ở trong lòng, mà dưới thân hắn, áp lên rất nhiều mánh vỡ nhỏ . . . . . . Mảnh vỡ sắc bén đâm vào da thịt hắn , sau lưng bắt đầu chảy ra một tảng máu lớn. . . . . . Đau đớn mãnh liệt làm cho hắn thanh tỉnh, chết tiệt, hắn vừa rồi làm cái gì?"Vương. . . . . ." Thất Thất thở phì phò ghé vào trong ngực Hạ Phi Hàn, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, vội vàng muốn đứng dậy, lại nghe Hạ Phi Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, mày vội chau lại, máu tươi đỏ sẫm càng chảy ra nhiều hơn."Vương. . . . . ." Thất Thất không dám cử động tiếp, một chữ cũng không nói nên lời, như tắc nghẹn ở cổ họng."Rất đau phải không. . . . . ." Hạ Phi Hàn thì thào nói, ngón tay xẹt qua mảng da thịt đỏ hồng của Thất Thất, ôn nhu hỏi nói."Không đau. . . . . ." Thất Thất khàn khàn mở miệng nói, như đang an ủi chhín mình, lại dùng lực lắc lắc đầu.Khắc chế chhín mình không được. . . . . . Hạ Phi Hàn ôm Thất Thất ngồi xuống trên giường, tùy ý để nàng xử lí vết thương cho mình. Trong nhất thời, không ai nói chuyện, trong không khí lưu chuyển hương vị áp lực trầm mặc. Tay Thất Thất không thực linh hoạt, nhưng có thể làm những chuyện nhỏ này.Xử lí sơ qua vết thương sau lưng Hạ Phi Hàn, Thất Thất nói: "Vương, ngươi nghỉ ngơi đi."Xoay người vừa muốn xuống giường, tay lại bị giữ chặt."Không cần đi." Khuôn mặt khuynh thành của Hạ Phi Hàn hiện lên tia chật vật, chỉ trong giây lát, hai tay thon dài của hắn liền chặt chẽ vòng qua thắt lưng Thất Thất.Thân.Quá khứ lúc trước khi Hạ Phi Hàn vừa lạnh lùng vừa khát khao địa vị, gió trằn trọc thổi qua, cuốn đi một mảnh lá rụng ố vàng.Lại là một ngày thời tiết sáng sủa, Thất Thất thấy Hạ Phi Hàn còn đang ngủ, lúc này mới đi ra ngoài.Trương tẩu ở viện cách vách phơi áo quần, thấy Thất Thất rón ra rón rén, không khỏi kỳ quái hỏi thăm: "Di? Thất Thất, ngươi làm cái gì vậy?"Thất Thất ngượng nghịu một chút, kéo góc váy: "Trương tẩu, ta đi ra chỗ dòng suối.""Nga, như vậy a, vậy ngươi sớm trở về một chút." Trương tẩu dặn dò một câu: "Đá cuội bên kia dòng suối rất trơn, ngươi nên chú ý một chút."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top