Chương 54
Chương 54 : Nếu ngươi bình an, đó là tình thiên (3)
Thất Thất sắc mặt trắng bệch, sửng sốt một lúc lâu sau mới nói: "Bị thương, đầu óc?""Cô nương ngươi đừng vội a, đại phu không phải sẽ khám lại sao, ngươi sốt ruột làm gì? Trước tiên đem thân mình dưỡng hảo hảo, bản thân ngươi căn bản chưa hoàn toàn mạnh khở đâu." Trương tẩu trấn an nói, trên khuôn mặt hiền lành hiện lên một tia lo lắng, dừng lại một chút nói: "Các ngươi sợ là phải ở lại đây một thời gian, phòng này vốn là nhà kho của chúng ta, vẫn chưa dùng đến, hiện tại ủy khuất các ngươi một chút, hảo dưỡng, ta cùng tướng công ở nhà trên, có việc cứ tới tìm chúng ta." Nói xong liền ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ."Hắn ở đâu?" Thất Thất ngẩng đầu, cao giọng hỏi.Bóng dáng Trương tẩu sửng sốt, lập tức hiểu được Thất Thất hỏi hắn ý chỉ Hạ Phi Hàn: "Hắn ở gian cách vách. . . . . ."Thất Thất xốc chăn lên vội xuống giường: "Trương tẩu, bà là người tốt, Thất Thất cám ơn ân cứu mạng của bà, ta, ta hiện tại phải đi xem hắn. . . . . .""Thất Thất. . . . . . ?" Trương tẩu nhìn bóng dáng Thất Thất, miệng suy ngẫm hai chữ này, bên môi không khỏi tràn ra một mạt tươi cười, nha đầu kia thực là người dễ mến. . . . . . Sắc trời đã tối muộn, gió đêm gào thét.Trong phòng cách vách chỉ có ánh nến lớn toát ra ánh sáng, không có cửa phòng, Thất Thất xốc rèm vải bố lên liền trông thấy Hạ Phi Hàn không huyết sắc nằm ở trên giường. Chỉ thấy hắn đã tỉnh lại, nửa người tựa vào tường. Dung nhan tuấn mỹ như trước, phu nhược dương chi diện như quan ngọc, da thịt phiếm quang hảo tựa đồ sứ, chỉ là phượng mâu hẹp dài đang nhìn về hướng nàng đang đứng, mang theo một tia mê ly, tựa như nhiễm một tầng sương mù dày. . . . . ."Lại đây. . . . . ." Hạ Phi Hàn cúi đầu cười, thấy Thất Thất đứng yên tại chỗ, không khỏi nhẹ giọng kêu.Thất Thất chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, tay nhỏ bé cầm lấy tay Hạ Phi Hàn, mở miệng nở nụ cười: "Vương, chúng ta không có việc gì. . . . . ."Hạ Phi Hàn trầm mặc một lúc lâu, đổi lại cầm lấy bàn tay ấm áp của Thất Thất, tiếng nói thuần hậu vang lên: "Không nghĩ tới ta lại có một ngày như vậy. . . . . ." Trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng làm cho tâm Thất Thất đau giống như bị kim đâm."Vương, đều đã qua. . . . . . Phải khỏe lên, Thất Thất vĩnh viễn ở cạnh ngươi. . . . . ." Thất Thất đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt vô thức rơi xuống, rơi lên mu bàn tay Hạ Phi Hàn.Vĩnh viễn? Vĩnh viễn này đến tột cùng có xa quá không?"Khóc cái gì. . . . . ." Hạ Phi Hàn nhíu mày, bên môi tràn ra tươi cười: "Nàngi đau lòng cho ta?"Thất Thất lấy tay lau nước mắt, con mắt đen nhánh trong sáng sau khi được nước mắt rửa qua lại thêm tươi sáng.Ngón tay thon dài của Hạ Phi Hàn nhẹ nhàng xoa đôi mắt Thất Thất, hơi mở miệng: "Ta chưa từng nói với nàng, ánh mắt của nàng rất đẹp?"Thất Thất lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành ngơ ngác nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Hạ Phi Hàn, tim đột nhiên đập mạnh, nhịn không được cúi đầu xuống, gối lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hữu lực đập trong lồng ngực Hạ Phi Hàn, sau đó bên môi nở ra một nụ cười mãn nguyện."Thất Thất?" Hạ Phi Hàn gọi."Vương. . . . . . ?" Thất Thất gật đầu, nghi hoặc nhìn hắn.Hạ Phi Hàn đột nhiên cứu người, một tay chế trụ ót Thất Thất, tay hơi dùng lực, liền đem bờ môi của nàng hướng về phía mình, đôi môi hồng nhạt phủ lên đôi môi mềm mại của nàng."Ngô. . . . . ." Thất Thất ngây người trong chốc lát, sững sờ để hắn tùy ý trêu đùa trên môi nàng."Ngoan. . . . . . Nhắm mắt lại." Hạ Phi Hàn cười một cái, tiếng nói tự hồ mang theo ma lực mê hoặc lòng người, làm cho Thất Thất không khỏi nhắm chặt hai mắt, tâm lại trầm luân một chút. . . . . .Môi lưỡi mềm mại không ngừng hấp thu ngọt ngào trong miệng Thất Thất, lưỡi trắng mịn lướt qua mỗi chỗ mềm mại, từng đợt cảm giác tê dại hướng Thất Thất đánh úp tới. Thất Thất chỉ cảm thấy khí lực toàn thân giống như đều bị rút hết sạch, sức nặng toàn thân đều dựa trên người Hạ Phi Hàn.Ôn nhu đến trí mạng. Trong phút chốc, trong đầu Thất Thất hiện lên ý niệm này, hai tay không biết khi nào đã leo lên cổ Hạ Phi Hàn, lông mi dài run nhè nhẹ tựa như con bướm ngây ngô giương cánh bay.Hạ Phi Hàn bỗng nhiên ly khai môi nàng, hôn lên đôi mắt mông lung hé mở của nàng, Thất Thất giật mình mở mắt ra, lông mi dài quét qua môi Hạ Phi Hàn, trong chốc lát, không khí tĩnh lặng . . . . . .Thật lâu sau, Hạ Phi Hàn mới cúi đầu cười khai, thân thủ đem Thất Thất kéo vào trong lòng, tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Thất Thất: "Thất Thất, mệt mỏi thì ngủ đi.""Ta không mệt. . . . . ." Thất Thất không khỏi nóng mặt lên, đầu dụi vào trong lòng Hạ Phi Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top