Chương 52
Chương 52 : Nếu ngươi bình an, đó là tình thiên (1)
Phụ hoàng như vậy, Hạ Phi Lâm đã chết, người có thể hay không để ý đến ta?. . . . . . . . . . . ."Vương. . . . . ." Thất Thất nhẹ giọng gọi Hạ Phi Hàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Nàng không rõ ý tứ trong giọng nói của hắn, nàng thầm nghĩ ôm hắn, có thể sẽ chạm tới thế giới của hắn.Thất Thất thay Hạ Phi Hàn lau rửa thân mình, lại mặc xiêm y bị xé nát cho hắn, tay đặt trên trán hắn kiểm tra độ nóng, vẫn là không có dấu hiệu giảm sốt, tựa hồ càng thêm nặng. . . . . . "Thất Thất, Thất Thất. . . . . ."Thất Thất nghe thấy Hạ Phi Hàn gọi mình, vôi vàng tựa sát thân mình tới: "Vương, Thất Thất đây. . . . . ." Tựa hồ là Hạ Phi Hàn vô ý thức gọi tên của nàng, cho nên Thất Thất vẫn không nghe thấy đáp lại."Đi đi đi, lên đường, lên đường!" Tên quan sai đêm qua một cước đá văng cửa, giọng nói tục tằng vang lên. Thất Thất cắn môi, giận dữ trừng mắt ba tên quan sai cầm thú trước mắt. Súc sinh, nàng ôm Hạ Phi Hàn thêm chặt, tiếng nói khàn khàn phun ra hai chữ: "Súc sinh!"Quan sai gầy gò nghe vậy liền định xông lên, lại bị quan sai to béo ngăn lại: "Đã có lệnh của đại nhân, chậm trễ một canh giờ thì cả ba huynh đệ chúng ta cũng không gánh được! Chấp gì miệng mồm nhanh nhạy của đàn bà!" Nói xong, ánh mắt chuột của hắn quét về phía Hạ Phi Hàn.Đoàn người lại lên đường, nhưng hướng đi lần này, là kinh đô của Đông Hoàn.Thất thất không rõ vì sao muốn đưa bọn họ đến kinh thành, chỉ là phụ thân, vì sao người phải hung hãn như vậy?Thất Thất cùng Hạ Phi Hàn như cũ bị nhốt trong xe chở tù.Thái dương lại mãnh liệt bốc cháy hừng hực, thân mình Hạ Phi Hàn trong chốc lát hết nóng lại lạnh, Thất Thất chỉ có thể mặc sức ôm hắn. May mà thời điểm rời đi nàng chuẩn bị một hồ lô đựng ít nước, có thể cấp Hạ Phi Hàn uống.Thất Thất xoa bụng khô quắt, hảo đói, đã một ngày một đêm không có cơm ăn. . . . . . Không biết vương chịu được không?Xe chở tù chạy qua nhiều địa phương, phong cảnh thực chỉ một, không có cây cao to rủ bóng, cũng không có dòng suối trong suốt, chỉ có sa mạc màu vàng than cùng với một ít cây thấp bé, ngay cả cỏ xanh cũng không chịu nổi, đường nhỏ nơi đây hoang tàn vắng vẻ, địa phương hiện lên trước ắt, đầy rẫy cảnh hoang tàn.Cứ như vậy qua lộ trình hai ngày, nửa đường thì quan sai ném cho Thất Thất bốn miếng bánh mỳ, Thất thất ăn một cái con con, ba cái còn lại đều bị nàng xé thành mảnh nhỏ, uy cho Hạ Phi Hàn. Nhưng hắn vẫn không giảm sốt, cả nguời mơ mơ màng màng, không hề thanh tỉnh một khắc."Ngô. . . . . ." Hạ Phi Hàn bỗng nhiên rên. Ngâm một tiếng, cả người cực kì thống khổ cuộn lại, Thất Thất sợ tới mức mất hết hồn vía, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lấy tay thử độ nóng trên trán hắn, nóng đến dọa người! Làm sao bây giờ?!"Quan sai đại nhân, có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút hay không, van cầu các ngươi, hắn sốt cao quá. . . . . ." Thất Thất nói năng lộn xộn, hé ra khuôn mặt thất thố nhỏ nhắn, tay nắm lấy lan can xe chở tù, trong lòng bàn tay rịn ra mồ hôi. Ẩm ướt."Nghỉ ngơi? Con đàn bà này như thế nào nhiều chuyện như vậy? Tới kinh thành trễ, ngươi chịu trách nhiệm được sao?" Tên quan sai gầy gò kỳ quái nói, cười gian hai tiếng, mạnh mẽ giơ tay, lại một roi sấn tới, tiếng roi xé gió sắc bén gào thét bên tai Thất Thất, Thất Thất vội vàng muốn trốn, sau đó rụt lui, lúc này mới không bị đánh tới.Tên quan sai gầy gò âm thầm rủa, mắng một tiếng, rồi không hề để ý đến bọn họ.Xe chở tù bỗng nhiên dừng lại, Thất Thất giúp Hạ Phi Hàn uống một ngụm nước, không chịu được khẽ gọi hắn."Các ngươi là người nào?"Tầm mắt Thất Thất hướng về phía thanh âm phát ra, phía trước rõ ràng chỉ có một thiếu niên cưỡi con ngựa trắng, hắn một thân áo giáp, không hề tổn hại đến khí chất cao cao tại thượng của hắn, mà phía sau hắn, là mười mấy binh lính. Cờ trong tay tên lính lay động, là quốc kì của Tây Ninh quốc! "Đại nhân, chúng ta là người áp giải tù nhân về kinh thành, thỉnh đại nhân cho qua!" Quan sai to béo ăn nói khép nép cầu xin, trong giọng nói lại lộ ra một cỗ khinh thường nồng đậm."Phía trước là lãnh thổ Tây Ninh quốc, chúng ta tự nhiên là phải cẩn thận xem xét." Nói xong, y thúc ngựa đi tới bên xe chở tù nhân, chân con ngựa chậm chạp đạp lên bùn đất, giơ lên một mảnh bụi."Hai người bọn họ phạm phải gì?" Thanh âm người nọ dễ nghe vang lên, trong thanh âm có hương vị vô cùng bình tĩnh.Ba quan sai nhìn nhau, chỉ thấy quan sai to béo hơi trầm ngâm, mồ hôi chảy ra trên trán, chậm rãi lăn xuống: "Đại nhân, chúng ta thời gian cấp bách, cấp trên an bài xuống chúng ta cũng không dám cái lời, chỉ cầu đại nhân có thể cho đi nhanh, bằng không ba huynh đệ chúng ta lại bị quở trách. . . . . ."Thiếu niên vòng quanh xe chở tù vừa động, đôi mắt ôn nhuận đột nhiên trừng lớn, khó tin lẩm bẩm nói: "Hắn. . . . . . Cư nhiên là hắn. . . . . ."Quan sai to béo biến sắc, biết có biến, vội vàng hô lớn: "Các huynh đệ, đi a!" Giục đoàn giá mã rời đi, xe chở tù lập tức theo con ngựa chạy tới, Thất Thất không kịp suy nghĩ xem xảy ra chuyện gì, chỉ có thể gắt gao ôm Hạ Phi Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top