Chương 50


Chương 50 : Thế giới của hắn, không hề hưng thịnh vinh hoa (3)


Hắn bất động thanh sắc thu thập những liệt tích của Hạ Phi Lâm, bao gồm cả việc y ra vào thanh lâu cùng đổ phường, cưỡng bức con gái nhà lành, cho vay nặng lãi.Mấy ngày gần đây phụ hoàng có thể đứng dậy đi lại, thậm chí bắt đầu lâm triều. Nhưng ngự y nói đó chính là vài tia thanh tỉnh trước khi chết.Hoàng thúc sai người đưa thư đến: Thời cơ đã đến, đại cục tương định.Hắn mặt không chút thay đổi thiêu hủy tờ giấy, khuôn mặt tuấn mỹ chiếu lên ánh lửa âm nịnh vô cùng.Ngày thứ hai, trong cung truyền ra tin Liễu phi sảy thai, trong lúc nhất thời, long nhan giận dữ. Liễu phi là tú nữ phụ hoàng nhìn trúng một năm trước, nữ nhân này tâm cơ thập phần thận trọng, một năm liền mang long thai.Phụ hoàng sai người khảo vấn nghiêm ngặt cung tỳ bên người nàng, cùng tỳ lại một mực chắc chắn là do Hạ Phi Lâm sai khiến.
Nhìn thấy phụ hoàng trong lòng rối như tơ vò, hắn lạnh lùng cong môi, thẳng tắp quỳ gối trước mặt phụ hoàng: "Phụ hoàng, nhi thần nguyện tới thanh lâu đem hoàng huynh đến." Hắn đây là đang ép phụ hoàng hạ quyết định.Quả nhiên, phụ hoàng vừa nghe đến hai chữ thanh lâu, toàn thân tức giận đến phát run, nhưng nửa chữ cũng không nói.Hắn sai người đem Hạ Phi Lâm y phục xộc xệch từ thanh lâu bắt đến. Hạ Phi Lâm trên đường chửi rủa, hoàng toàn không có phong phạm thái tử, hắn ở một bên nhìn thấy, mày không tự giác nhíu lại, phụ hoàng, đây là hảo nhi tử của ngươi, thái tử đương triều sao?Mấy thị vệ đem Hạ Phi Lâm giải đến Kim Loan điện, Hạ Phi Lâm không rõ nguyên do nên quỳ xuống, khinh thường trừng mắt nhìn Hạ Phi Hàn, sau đó mới hướng phụ hoàng với thần tình giận dữ: "Phụ hoàng, không biết người kêu nhi thần đến vì chuyện gì?""Hừ," phụ hoàng hừ lạnh một tiếng: "Nghịch tử, ngươi dám làm Liễu phi sảy thai, giết hại đệ đệ của ngươi, ngươi có tâm không?""Phụ hoàng oan uổng quá, nhi thần mấy ngày gần đây đều ở Liễu Hồng viện, khi nào thì hại chết đệ đệ của mình?" Hạ Phi Lâm không biết trời cao đất dày nói, nói xong mới hối hận vô cùng, bởi vì phụ hoàng vừa nghe tới ba chữ Liễu Hồng viện, sắc mặt càng thêm thâm trầm.
Đại thần trong triều nhất thời kiền khe khẽ nói nhỏ, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ hèn mọn."Câm mồm!" Phụ hoàng tức giận liền ném một chén trà bên cạnh, nước trà nóng hắt chuẩn xác lên người Hạ Phi Lâm, thấm ướt thanh sam hỗn độn của y.Hắ đúng lúc này bước ra khỏi hàng, tiếng nói thấp thuần an ủi cất lên: "Phụ hoàng, hoàng huynh quả thật tội ác tày trời, nhưng phụ hoàng phải bảo trọng thân mình." 
"Hạ Phi Hàn, ngươi câm mồm cho bản thái tử! Nơi này nào có chỗ cho tiện nhân như ngươi nói chuyện?" Hạ Phi Lâm nổi trận lôi đình, xẵng giọng mắng to.Thần tử trong triều thấy thế, lại không ngừng lắc đầu, thổn thức một mảnh."Ngươi còn không nhận tội? Người đâu, đem cung tỳ kia lên đây cho trẫm!" Phụ hoàng lệnh thái giám đứng yên bên cạnh, thân mình vững vàng, trầm giọng nói.Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh cung tỳ đơn bạc bị người áp giải lên, nàng run rẩy kịch liệt quỳ xuống, hoảng sợ liếc nhìn Hạ Phi Hàn một cái, sau đó mới mở miệng nói: "Nô tỳ Lan nhi khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế.""Nói, đem tất cả những gì ngươi biết nói ra!" Phụ hoàng nặng nề nói, trong mắt ánh lên tia âm lãnh."Bẩm," Lan nhi nặng nề đập đầu một cái, sau đó mới mở miệng nói ra: "Lan nhi vốn là cung tỳ bên người Liễu phi, nương nương đối với nô tỳ rất tốt, chính là ngày ấy thái tử, ngài. . . . . . Ngài lại bỗng nhiên đến tìm nô tỳ, cho nô tỳ một bao thuốc bột, nói cho vào đồ ăn của Liễu phi nương nương. Nô tỳ không biết đó là cái gì, đương nhiên không chịu. Nhưng mà, thái tử ngài. . . .Ngài lại uy hiếp nô tỳ, nói nếu nô tỳ không làm theo lời ngài, ngài liền giết toàn bộ song thân của nô tỳ. . . . . .""Nói bậy! Ngươi nói bậy! Ta căn bản không biết ngươi!" Hạ Phi Lâm tức giận, bất kể thân phận kêu lớn lên!"Lời của nô tỳ, đều là sự thật, thái tử ở trong cung đối nhân xử thế như thế nào , các tỷ muội khác có thể làm chứng! Thái tử không chỉ khinh bạc nô tỳ, thậm chí một tỷ tỷ mang cốt nhục của ngài liền bị đánh chết, nói. . . . . . Nói tỷ tỷ không xứng làm nữ nhân của ngài!" Lan nhi thanh âm run rẩy, thân mình đơn bạc tựa như lá thu rơi rụng.Phụ hoàng nghe xong, toàn thân tức giận đến phát run, chỉ vào Hạ Phi Lâm hỏi: "Ngươi. . . . . . Ngươi còn gì để nói?""Dục gia chi tội hà hoạn vô tù? (*) Huống hồ chỉ dựa vào lời nói của một cung tỳ, phụ hoàng sao có thể tin tưởng?" Hạ Phi Lâm dửng dưng trả lời, bỗng nhiên mỉa mai cười: "Hạ Phi Hàn, hết thảy đều là ngươi bày ra đi?"Hắn không có nhìn Hạ Phi Lâm, mạnh mẽ quỳ xuồng: "Phụ hoàng nếu vẫn không tin,nhi thần có thể đem ra chứng cớ làm cho phụ hoàng tin tưởng." Nói xong liền có vài nô tài trong tay cầm mấy sổ sách đi vào Kim Loan điện."Đây là?" Phụ hoàng nghi hoặc, nhíu mày hỏi."Bẩm phụ hoàng, đây là sổ sách ghi chép việc hoàng huynh ra vào thanh lâu cùng đổ phường, cưỡng bức con gái nhà lành, thậm chí cùng gian thương cấu kết, cho vay nặng lãi khắp nơi!" Hắn mặt không chút thay đổi nói, khuôn mặt tinh xảo cực kì bình tĩnh, không có chút khẩn trương.Hạ Phi Lâm vừa nghe thấy, cả người nhất thời run lên như cầy sấy. Sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc. 

(*) Nghĩa là nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Hay nếu đã muốn vu oan giá hoạ, thì nói lời gì mà chẳng đượ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top