Chương 45


Chương 45 : Nàng không thể quên (2)


"Mộ đại nhân, Hạ Phi Hàn đã tới!" Tiếng nói ồm ồm nhất thời vang lên trong không khí áp lực nặng nề, thân mình Hạ Phi Hàn thong dong đứng thẳng tắp, bên môi dường như mang theo chút ý cười châm biếm hư vô.Mộ Chí Quân lạnh lùng đánh giá Hạ Phi Hàn, thật lâu sau mới nói ra một câu: "Nữ nhân của lão phu bị loại người này khiến cho chôn vùi tại đây sao?"Hạ Phi Hàn nghe vậy nhướn mi, đôi mắt sắc bén xẹt qua khuôn mặt trang nghiêm trước mắt: "Như thế nào? Con rể như trẫm đây vẫn không làm cho Mộ đại nhân vừa mắt?" Ngay cả trả lời một cách mỉa mai cũng mang theo một tia tức giận. Hắn không phải người dễ tức giận, nhưng mà nhắc đến Thất Thất, lý trí của hắn liền dường như biến mất. "Mộ gia ta tự hỏi đã làm chuyện gì khiến hoàng thượng không hài lòng, mà ngươi lại làm cho nữ nhi của ta vô cớ chết, món nợ này, lão phu tự nhiên phải tính rành mạch với ngươi!" Mộ Chí Quân nổi giận nói, hai tay nắm chặt hiện lên gân xanh.Dù cho là khiến hắn bồi thường thì cả Mộ gia hắn cũng không tiếc! "Ngươi dựa vào cái gì?" Hạ Phi Hàn mỉa mai nói, từ nhỏ hắn đã có thiên phú dị bẩm, tư chất so với người thường vượt qua gấp bội không hơn, bằng võ công của hắn, Mộ Chí Quân có năng lực làm gì được hắn sao?Mộ Chí Quân không nói gì nữa, ánh mắt chỉ hướng hắc y nhân vẫn trầm mặc phía sau hắn, rồi sau đó lộ ra một mạt cười cực kỳ âm lãnh.Hắc y nhân hơi hơi vuốt cằm tiến lên liền đưa hắn đi xuống.Ngục giam ẩm ướt mùi hôi.Trong tầm mắt, một mảnh âm u. Chỉ có vài ánh nến mập mờ toát ra. Cách đó không xa lại truyền đến thanh âm da thịt xé rách của phạm nhân bị quất roi cùng với tiếng kêu rên cực kỳ bi thảm.Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi buồn nôn của kẻ khác.Hạ Phi Hàn một thân y phục xanh lơ thanh lãnh, sườn mặt gầy gò, phượng mâu hẹp dài nhắm chặt, bạc thần mấp máy, tựa như đang thống khổ ẩn nhẫn. Cái mũi anh tuấn thở ra hơi thở nồng đậm, ngực phập phồng.Cơ thể. Tựa hồ có chút khô nóng. Ánh trăng sóng tỏ từ cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống một mảnh thanh huy, khiến cả người hắn nhuộm một tầng ánh sáng phù hoa. Cổ tay trắng nõn bị cùm xích nặng nề ma sát đỏ bừng, trên da thịt lờ mờ vết máu đỏ sẫm.Không thể vận khí lực.Xem ra lãnh hương kia không phải lãnh hương bình thường. . . . . . Mộ Chí Quân. . . . . .Con ngươi hẹp dài âm lãnh bỗng dưng mở ra, ánh mắt lạnh lùng của Hạ Phi Hàn hiện lên tia sắc bén.Sáng sớm đầu hạ luôn thực trong lành, mát mẻ. Thời điểm mặt trời đã lên cao một nửa, những nhóm người bán hàng rong trên đường liền bắt đầu bày hàng, sát đường tiểu điếm, lục đục mở cửa khai sinh ý. Một ít tiếng huyên náo của nhóm đại thẩm liền bắt đầu xả bát quái. "Này, các ngươi biết gì chưa? Buổi tối hôm qua nghe nói Mộ phủ xuất hiến một tên hái hoa tặc! Người kia lá gan quả không nhỏ a!""Nghe nói tên hái hoa tặc kia bộ dạng so với nữ nhân còn đẹp đẽ hơn!" "Chẳng lẽ là hồ ly thành tinh?""Không biết Mộ đại nhân xử trí tên hái hoa tặc này như thế nào?""Đi diễu phố a! Chuyện này làm Mộ đại nhân rất tức giận, nghe nói hảo hảo trừng trị." . . . . . .Xa xa, quan sai thần tình uy nghiêm ngồi trên mấy con ngựa cao to, phía sau bọn họ là một chiếc xe chở tù nhân, hiên ngang mà đi.Xe chở tù nhân, mang máng có thể thấy được thân hình người tuấn lãng, mặt bị quần áo tơ lụa cùng tóc đen che khuất, nhìn không rõ biểu tình của hắn giờ phút này.Con ngựa kéo xe chở tù nhân dần dần đi vào giữa phố, càng lúc càng nhiều người đến vây xem, hèn mọn có, kinh diễm có, tiếc hận cũng có.Trong đám người, một thân ảnh hồng sắc đặc biệt dễ thấy, chỉ là hắn đang đuổi theo một nữ tử tướng mạo bình thường, dường như không hòa hợp."Tiểu Thất, đại phu chỉ là nói ngươi có thể đứng dậy đi lại, không phải nói ngươi có thể đi tới nơi đông người!" Doãn Thanh Thiển đi theo phía sau Thất Thất la to, dọc theo đường đi thu hút không ít ánh mắt của nhiều cô gái.Thất Thất bỗng nhiên dừng lại, rốt cuộc không bước nữa."Làm sao vậy? Sao lại dừng lại?" Doãn Thanh Thiển bất mãn nói lầm bẩm, đôi mày yêu dã cau lại, mạnh mẽ đánh lên lưng Thất Thất.Nàng không có nhìn lầm, là hắn! Thật là hắn!Hạ Phi Hàn cao cao tại thượng kia, Hạ Phi Hàn nàng vĩnh viển không thể với tới. . . . . .Cơ hồ theo bản năng, Thất Thất liền chạy theo xe chở tù nhân."Tiểu Thất! Ngươi đi đâu vậy?!" Doãn Thanh Thiển kêu to, đến khi hắn thấy người trong xe chở tù nhân, lập tức im bặt, Hạ Phi Hàn. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top