Chương 44


Chương 44 : Nàng không thể quên (1)


Một mảnh tối như mực.Thất Thất mở mắt, từ cánh tay truyền đến đau đớn khiến nàng không khỏi nhíu mày. Nàng đang ở nơi nào? Nàng chỉ nhớ nàng từ thành lâu nhảy xuống, sau đó trước mắt liền tối sầm mất đi tri giác."Ách. . . . . ." Thất Thất thống khổ rên rỉ. Ngâm một tiếng, trong không khí liền đột nhiên vang lên thanh âm củi lửa ma xát, tiếp đến phòng liền sáng lên, một thân ảnh tuyệt sắc yêu nhiêu đập vào mắt Thất Thất."Tiểu Thất? Ngươi tỉnh?" Người nọ thanh âm rất là vui sướng, mị hoặc đến nỗi khiến cho Thất Thất tưởng chừng kích động muốn khóc, mặt mày yêu dã lại làm cho Thất Thất dâng lên một ảo giác hoàng hốt."Thanh. . . . . . Thiển?" Thất Thất nhíu mày, khó nói thành lời, tiếng nói khàn khàn như cành khô.Doãn Thanh Thiển một thân xiêm y đỏ thẫm diễm lệ, thấy Thất Thất gọi hắn, liền lập tức ngồi xuống cạnh mép giường, cau mày hỏi: "Tiểu Thất, ngươi không sao chứ? Từ thành lâu cao như vậy nhảy xuống ngươi sao lại có gan làm thế! Mợ của tôi ơi. Ngươi không sợ sao?" Thất Thất hiền lành liền hiện một tia thất kinh trên mặt, đờ đẫn trừng mắt hắn, ngón tay xiết chặt góc chăn: "Ngươi, như thế nào lại biết?""Hừ!" Doãn Thanh Thiển nặng nề hừ một tiếng, giả vờ giận dữ nói: "Nếu ta không đuổi tới kịp lúc, ngươi không ngã chết thì cũng bị bọn họ giẫm chết! Ta nói ngươi nha tiểu Thất, ngươi là bị ai tẩy não thành điên rồi? Cũng không nhìn xem phía dưới là cái gì liền nhảy xuống!" Doãn Thanh Thiển càng nói càng tức, lúc sau lại đánh một quyền lên mép giường, ngón tay trắng nõn lập tức bị va chạm đến đỏ ửng, hắn thế nhưng ngay cả mày cũng không hề nhăn một chút. Lông mi dài của Thất Thất rũ xuống, tiếng nói bình tĩnh gợn lên: "Thanh Thiển, hắn lợi dụng ta, hắn rất tốt với ta, nguyên lai đều là đóng kịch."Doãn Thanh Thiển bởi vì câu nói đột ngột của nàng mà ngây ngẩn cả người, đôi mắt yêu dị giật mình trừng lớn, giống như thấy quỷ: "Tiểu Thất, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không giải thích vì sao từ trên thành lâu nhảy xuống, ngược lại nói cho ta những lời này?"Thất Thất không có nói tiếp, nằm ở trên giường hai tròng mắt mơ hồ, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh hồng sa trướng. "Tiểu Thất! Ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng a?! Ai lợi dụng ngươi?!" Doãn Thanh Thiển tức giận đến cực điểm, lông mày ninh lại, hai tay mạnh mẽ nắm chặt bả vai Thất Thất, có chút điên cuồng lay lay nàng: "Có phải là Hạ Phi Hàn hay không?! Ngươi nói a, có phải hay không!?" "Đau. . . . . ." Thất Thất từ miệng tràn ra một chữ, mi tâm xoắn lại, chỉ cần nghe thấy ba chữ Hạ Phi Hàn, trí nhớ không trọn vẹn tựa như con thú bị xiềng xích thẳng tắp đánh tới, đem nàng cắn xé đầy thương tích.Lúc này Doãn Thanh Thiển mới ý thức được chính mình nắm phải miệng vết thương của Thất Thất, vì vậy vội vàng rút tay về.Từ thành lâu cao như vậy nhảy xuống, khuỷu tay trật khớp, vai xương vỡ vụn, căn bản không cần quá hai tháng. "Tiểu Thất, ta nói rồi, chỉ cần ngươi cùng Như Ngưng nguyện ý, ta liền mang các ngươi đi, hiện tai Như Ngưng một lòng một dạ đều đặt trên người Hạ Phi Hàn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?"Đôi mắt hắc bạch phân minh của Thất Thất ánh lên một chút, bỗng nhiên hiện lên một tia thần thái, rồi lại rất nhanh mai một hầu như không còn, ngước mắt thẳng tắp nhìn Doãn Thanh Thiển, Thất Thất vươn tay khẽ vuốt đôi mày đang cau lại của hắn: "Thanh Thiển, ta không thể đi theo ngươi, ta không bỏ xuống được hắn." Thất Thất khốn khổ nói xong, dường như dùng hết khí lực còn lại, bàn tay mảnh khảnh rơi xuống, không còn dũng khí nhìn đôi mắt thất vọng của Doãn Thanh Thiển."Hắn lợi dụng ngươi! Hắn đối với ngươi không phải thành thật mà ngươi không nhìn ra sao?" Doãn Thanh Thiển bỗng gầm nhẹ, khuôn mặt yêu nhiêu lộ vẻ dữ tợn. Hắn không hiểu, vì sao tiểu Thất cùng Như Ngưng đều nguyện ý thiêu thân lao vào mồi lửa, rõ ràng sẽ làm các nàng chết không chốn dung thân, lại vẫn vui vẻ chịu đựng!Thất Thất lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên trắng bệch. Hai tay mạnh mẽ nắm thành quyền, móng tay nhỏ cơ hồ khảm vào da thịt.Ngay cả Doãn Thanh Thiển cũng thấy rõ, chẳng lẽ nàng không thấy sao?"Tiểu Thất, hắn không thương ngươi, ngươi vì cái gì muốn học Như Ngưng, mất đi nàng là chuyện ta hối hận nhất đời này! Thế nhưng Hạ Phi Hàn đến tột cùng có cái gì tốt?! Đến tột cùng có cái gì khiến cho tỷ muội hai ngươi đối với hắn nhớ mãi không quên?" Doãn Thanh Thiển nổi cơn điên, đứng lên đem vải bố trên bàn xé nát, ly chén trên bàn lách cách vỡ hết. Ngay cả tâm của Thất Thất, đang vỡ đến thất linh bát lạc, rốt cuộc không thể vá lành."Tiểu Thất, hắn không thương ngươi." Doãn Thanh Thiển sau một lúc phát tiết, hổn hển nói.Ở trên thành lâu hắn chậm rãi lắc đầu, chung quy là không thương nàng. . . . . .. . . . . .Một chữ như sấm."Thanh Thiển, không cần nói nữa." Thất Thất khác lúc trước, nhắm chặt hai mắt, không hề nhìn dung nhan khuynh thành như hoa phô diễn trước mắt."Tiểu Thất, một câu của Doãn Thanh Thiển ta, chỉ cần ngươi muốn, ta đều đáp ứng. Nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn có thể cùng Như Ngưng giống như trước đây, vô nghĩ vô lo." Nói xong, cẩn thận thay Thất Thất chỉnh lại chăn, rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top