Chương 41
Chương 41 : Vương, người có yêu Thất Thất không? (2)
Chốc lát sau, Mộ Chí Quân phái người đưa tin về. Hạ Phi Hàn nhìn sau đó tùy tay ném tờ giấy xuống, ngón tay hướng Thất Thất chỉ tới, hai tên thị vệ lập tức áp giải nàng tới.
Gươm lạnh như băng giờ phút này đang dán vào da thịt lạnh tanh của Thất Thất, Thất Thất rét lạnh từ đầu tới chân. Nàng ngây ngốc một hồi rồi lại không dám tin vào cảnh tượng nam nhân lấy kiếm kề lên cổ nàng
"Màu trắng dường như hợp với ngươi."
"Không thích trẫm tặng hoa cho ngươi?"
"Cô nương hảo nhãn lực, cây trâm này chính là độc nhất vô nhị, vẻn vẹn chỉ một! Mau bảo tướng công mua cho ngươi đi! Bỏ lỡ cái này thì không có cơ hội gặp lại đâu!"
"Nữ tử các người thực thích thứ này,"
. . . . . . . . . . . .
Hắn ở bờ sông ôm nàng, hôn nàng, chẳng lẽ, hết thảy đều là giả sao?
Giả sao?
"Đi nói cho Mộ Chí Quân, nếu như không xuất ra binh phù bí mật, mạng của nữ nhân này sẽ do hắn kết thúc." Nói xong, khuôn mặt tà mị đến cực điểm hướng tới chỗ Mộ Chí Quân lộ ra một mạt ý cười khiêu khích.
Tiếng nói trầm thấp của hắn truyền đến, Thất Thất bỗng nâng mi mắt lên, trong mắt chứa đựng sự rạn vỡ khó có thể nhìn thấy.
"Vương." Thất Thất khẽ gọi, giọng nói khàn khàn.
Hạ Phi Hàn nhíu mày nhìn nàng, trừ bỏ biểu tình lãnh cảm trên mặt vẫn là lạnh lùng. Giống như lần dùng roi đánh nàng, lãnh đến độ làm cho người ta tâm tàn.
"Người có yêu Thất Thất không?"
Hạ Phi Hàn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lắc đầu.
Thất Thất lúng túng nhìn Hạ Phi Hàn, trong nháy mắt tâm vỡ thành từng mảnh nhỏ.
"Màu trắng dường như hợp với ngươi."
"Không thích trẫm tặng hoa cho ngươi?"
"Cô nương hảo nhãn lực, cây trâm này chính là độc nhất vô nhị, vẻn vẹn chỉ một! Mau bảo tướng công mua cho ngươi đi! Bỏ lỡ cái này thì không có cơ hội gặp lại đâu!"
"Nữ tử các người thực thích thứ này,"
. . . . . . . . . . . .
"Màu trắng dường như hợp với ngươi."
"Không thích trẫm tặng hoa cho ngươi?"
"Cô nương hảo nhãn lực, cây trâm này chính là độc nhất vô nhị, vẻn vẹn chỉ một! Mau bảo tướng công mua cho ngươi đi! Bỏ lỡ cái này thì không có cơ hội gặp lại đâu!"
"Nữ tử các người thực thích thứ này,"
. . . . . . . . . . . .
Trong đầu hồi tưởng mỗi lần hắn nói với nàng, hắn ôm nàng, hôn nàng.
Nguyên lai đều là giả.
Mọi thứ đều là giả dối.
Nàng chỉ là một quân cờ, mọi nhu tình đều là vì giờ khắc này.
A,
Thất Thất bỗng nhiên hé mở môi, nở nụ cười.
Trên trán máu vẫn còn chảy, nụ cười của nàng, lại có vẻ thập phần quỷ dị.
Hạ Phi Hàn lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, kiếm trên tay có chút do dự.
"Vương, còn nhớ rõ Thất Thất trên xe ngựa nói gì không?" Thất Thất nói rất nhẹ, nếu không phải Hạ Phi Hàn dựa sát vào nghe, thanh âm của nàng tuyệt đối sẽ bị tiếng người hỗn tạp át đi.
"Thất Thất yêu người."
Nói xong, Thất Thất đẩy mạnh lưỡi gươm của Hạ Phi Hàn đặt kề cổ nàng ra, lưỡi gươm sắc bén lập tức cắt vào tay nàng! Mà Thất Thất lại cúi người xuống, thả người nhảy xuống thành lâu cao cao!
"Nhưng mà Thất thất sẽ không trở thành điểm yếu để uy hiếp phụ thân." Lời nói của Thất Thất tiêu tán trong không khí, thân mình nhỏ gầy nhanh chóng rơi xuống, Hạ Phi Hàn theo phản xạ muốn bắt lấy nàng, lại không bắt kịp, chỉ xé được một góc váy màu xanh lục.
Cuối cùng bên môi Thất Thất cũng tràn ra nụ cười cuối cùng chiếu vào trí óc của Hạ Phi Hàn, như một cuộn phim quay chậm, một lần lại một lần hiện lên, lại hiện lên.
"Bọn họ đang thả hà đăng!"
"Nương nói không sai, quy túc của ta thực là Giang Nam."
"Nương là nữ tử Giang Nam, người rất đẹp, người nói Giang Nam là quy túc của ta."
"Trước kia ở Đông Hoàn, nương luôn mang ta đi thả hà đăng."
"Vương, người có yêu Thất Thất không?"
"Có yêu Thất Thất không?"
"Có yêu Thất Thất không?"
"Thất Thất yêu người."
"Thất Thất yêu người."
. . . . . . . . . . . .
Hạ Phi Hàn bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng như có một khoảng trống, thực trống rỗng thực trống rỗng, tựa như bị ai đó khoét đi một khối.
Mộ Chí Quân trơ mắt nhìn Thất Thất cấp tốc ngã xuống trên mặt đất đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to, hai mắt long sòng sọc, gân xanh nổi lên trên trán, hướng thân ảnh Hạ Phi Hàn trợn mắt rống to: "Hạ Phi Hàn! Lão phu tang nữ nhi đau bao nhiêu liền chắc chắn trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top