Chương 40


Chương 40 : Vương, ngươi có yêu Thất Thất không? (1)


Buổi trưa ngày thứ hai.

Có người báo lại nói Vương Phục cầu kiến.

Hạ Phi Hàn nhè nhẹ vuốt cằm, hạ nhân liền đưa Vương Phục tới. Lúc đó Thất Thất còn ngủ say trong phòng, hơn nửa đêm tối qua mới trở về, Hạ Phi Hàn lại bá đạo quấn lấy nàng cầu hoan, sáng nay tự nhiên dậy muộn.

Vương Phục một thân quân phục vừa tiến đến liền quỳ xuống, hai tay ôm quyền nói: "Mạt tướng tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế,"

"Bình thân," Hạ Phi Hàn nhìn thoáng qua vẻ mặt phong trần của Vương Phục, ngón tay thon dài khẽ vân vê một quả nho màu tựa thạch anh, để vào trong miệng, lại đem vỏ màu tím phun ra: "Trẫm nghe nói ngươi ra roi thúc ngựa vội vàng đưa tin tức trở về, vì sao Kim Lăng lại thất thủ?"

Vương Phục giương mắt nhìn Hạ Phi Hàn, thực là hắn ở trên chiến trường từng giết qua không dưới vạn người, những nam tử hán cũng bị ánh mắt của hắn dọa mất mật rồi, lòng bàn tay nắm chặt chảy ra mồ hôi tinh mịn, nhưng Vương Phục vẫn ổn định tâm thần cố gắng chính định nói: "Bởi vì đạo tặc Kim Lăng cướp bóc một nhà thầy thuốc Đông Hoàn, bọn họ yêu cầu chúng ta cắt đất đền tiền, mạt tướng không theo, hai quốc liền xung đột vũ trang."

"Vì sao không cấp báo?" Hạ Phi Hàn lạnh lùng đập bàn, đôi mắt sâu thăm thẳm liếc nhìn Vương Phục một cái: "Hay là Vương Phục ngươi nghĩ tại nơi xa thiên tử này có thể tự mình xưng vương, hùng bá thiên hạ?"

Vương Phục mạnh mẽ quỳ xuống, lưng thẳng tắp: "Tâm của Vương Phục nhật nguyệt khả chiêu, tuyệt không có ý định mưu phản, thỉnh vương minh xét! Chỉ là Đông Hoàn lần này xuất binh rất mạnh, thuộc hạ căn bản không kịp cấp báo!"

Hạ Phi Hàn càng cau mày chặt hơn, cười lạnh: "Trẫm lần đầu đến Kim Lăng, chỉ thấy con dân Kim Lăng sắc mặt ai ai cũng tường hòa, thương nhân đông đúc, căn bản không giống như lời Vương tướng quân, chiến loạn không ngớt. Vương Phục, ngươi giấu diếm sự thật, lừa gạt trẫm tới Kim Lăng, đến tột cùng là để làm gì?" (tường hòa = cát tường + hòa nhã, hòa bình)

Vương Phục sắc mặt cứng đờ, ánh mắt bỗng dưng trừng lão đại, hắn dùng lực dập đầu trên mặt đất: "Vương, mặt tướng biết tội."

"Nói." Hạ Phi Hàn lạnh lùng liếc hắn, phun ra một chữ.

"Hoàng thượng, đây là thần một tay trù tính, không liên quan đến người khác, thỉnh vương trách phạt!" Vương Phục cắn chặt miệng, không chịu nói.(ta thắc mắc không phải là mới nói câu này đây à?!!)

Hạ Phi Hàn lấy ra một ngọc bội, ném tới trước mặt Vương Phục.

Mặt Vương Phục trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn mạnh mẽ không ngừng hướng Hạ Phi Hàn dập đầu: "Hoàng thượng tha mạng! Lão mẫu của mạt tướng đã thất tuần, hy vọng ngài có thể mở ra một đường sống, để cho bà an hưởng tuổi già!" Vương Phục nói từng chữ một, người ta nhìn vào, biết ngay là một người có hiếu.

"Vậy nói cho trẫm, là ai ra lệnh ngươi làm như vậy, mục đích là gì!" Thanh âm của Hạ Phi Hàn tựa như mê dược mê hoặc lòng người, Vương Phục giãy dụa sau một lúc lâu, rốt cục nói ra.

Thất Thất đang nửa tỉnh nửa mê bị lôi dậy.

Chậm chạp nhìn khuôn mặt vô cảm của hai thị vệ đang lôi mình, Thất Thất bối rối. Nàng hơi hơi giãy dụa, thanh âm tinh tế nho nhỏ từ miệng phát ra: "Vì sao bắt ta, buông."

Hai tên thị vệ cười lạnh một tiếng, một tên béo châm chọc nói: "A, thật sự là đáng thương, giúp vương ấm giường lúc sau vẫn thoát không khỏi số mệnh bị lợi dụng."

Tên nhỏ gầy hơn cũng mỉa mai mở miệng: "Bất quá chỉ là nữ nhân, vương lại không thiếu nữ nhân. Huống hồ, tư sắc của ả này, cũng không bằng một phần mười Vân phi!" 

"Ha ha ha ha. . . . . ."

Lời nói của hai người vẫn làm cho Thất Thất không hiểu, nàng hơi hơi nhăn mày, mi mắt rũ xuống.

Hai người áp giải Thất Thất lên thành lâu Kim Lăng, dưới cửa thành hỗn loạn một mảng, Thất Thât khán bất chân thiết, bỗng nhiên, trong đám người cách đó không xa là khuôn mặt phụ thân nàng, phụ thân mặc quân phục, thần tình nghiêm túc!

Hạ Phi Hàn đứng đứng ở thành lâu cao cao phía trên, khuôn mặt khuynh thành nhìn Thất Thất xa xa.

Khoảng cách giữa hai người, không xa, Thất Thất lại cảm thấy, bọn họ dường như đã có mấy đời, ngày hôm qua mọi việc đều rất hảo, hôm nay lại sai người trói nàng lại? Đây là vì cái gì?

Đầu người di chuyển dưới thành lâu, hỗn thanh một mảng.

Hạ Phi Hàn hướng Vương Phục thì thầm vài câu, Vương Phục sắc mặt phát lạnh, sau đó bắn một mũi tên hướng tới chỗ Mộ Chí Quân.

Thất Thất nhìn thấy phương hướng mũi tên vọt tới, tâm bỗng rung lên, mục tiêu của vương là phụ thân?!

Mộ Chí Quân phản ứng nhanh nhẹn, tiễn vũ bắn trúng một người cách xa chỗ hắn.

"Đi a!" Một thị vệ bất mãn thấy Thất Thất vô duyên vô cớ dừng lại, lớn tiếng mắng.

Thất Thất lảo đảo một cái, cả thân mình ngã xuống, đầu đập vào mảng lồi của tường thành, trên trán trẵng nõn lập tức chảy ra máu màu đỏ sậm,

Hạ Phi Hàn thấy thế, nhíu nhíu mày, nhưng lại không nói gì,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top