Chương 39


Chương 39 : Bí mật phía sau Như Ngưng (4)


"Tướng quân! Hoàng thượng đến Kim Lăng." Một hắc y nhân che mặt quỳ xuống trước một dáng người cực kỳ khôi ngô. Đó là tướng quân của bọn họ, Vương Phục.
Vẻ mặt Vương Phục lạc tai hồ, mày rậm mắt to, gương mặt là quốc tự mặt tiêu chuẩn. 
Chỉ thấy hắn thoáng suy nghĩ, tiếng nói trầm thấp vang lên: "Hoàng thượng nhanh như vậy đã tới rồi? Quân đội Đông Hoàn hôm nay có động tĩnh gì?"
"Không có động tĩnh, chỉ là mấy ngày trước tựa hồ Bắc Thương Kính cũng đã tới đây." Hắc y nhân nói.
"Mộ đại nhân cùng ta là bằng hữu tốt nhiều năm, lần này dù được hoàng thượng tín nhiệm, nhưng vì nữ nhi của Mộ đại nhân, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngươi lui xuống cẩn thận giám thị nhất cử nhất động của hoàng thượng!" Vương Phục trầm giọng, đại chưởng nắm thành quyền, sắc mặt lộ ra vẻ mặt tình thế bắt buộc.
Hắc y nhân gật gật đầu, lui xuống.——————————————————
Ban đêm, không có đèn đuốc hoa lệ, nhưng lại nhiều ánh nến rực rỡ, đem bóng đêm Kim Lăng trở nên đẹp đẽ, khuôn mặt tiểu bán hàng rong trên đường tươi cười đón khách nhân. Tuy rằng ban đêm nhiệt độ giảm xuống một chút, đầu hạ nhưng lại mang đến một tia cảm giác mát mẻ.
Thất Thất cùng Hạ Phi Hàn đi trên đường phố Kim Lăng, chợ đêm Kim Lăng thật là náo nhiệt.
Tiếng mời hàng của những người bán hàng rong vang lên không ngớt, tầm mắt Thất Thất bị một cây trâm hồ điệp hấp dẫn.
Người bán hàng rong kia thấy Hạ Phi Hàn cùng Thất Thất là những người có tiền, liền bắt đầu giới thiệu đến nỗi nước bọt tung tóe: "Cô nương hảo nhãn lực, cây trâm này chính là độc nhất vô nhị, vẻn vẹn chỉ một! Mau bảo tướng công mua cho ngươi đi! !" 
Nghe được hai chữ tướng công, mi mắt Thất Thất hơi nâng một chút, liền như vậy dùng ánh mắt hắc bạch phân minh nhìn Hạ Phi Hàn.
Môi mỏng của Hạ Phi Hàn hơi cong một chút, tùy tay ném ra một thỏi bạc, tiếng nói thuần hậu không biết có phải đánh giá Thất Thất hay không, nhưng lại mang theo một tia sủng nịch: "Nữ tử các người thực thích thứ này," nói xong liếc Thất Thất một cái rồi lôi kéo tay nàng đi.
Thất Thất nhìn cây trâm hồ điệp trong tay, nhìn một cái rồi nắm chặt lại trong lòng bàn tay, cây trâm hồ điệp rất sống động tựa như con bướm giương cánh bay cao, giống như tâm tình Thất Thất giờ phút này, hô chi dục xuất. 
"Bọn họ đang thả hà đăng!" Thất Thất nhảy nhót, mặt mày nhuộm một chút phấn khởi. 
"Ngươi muốn đi?" Hạ Phi Hàn nhướn mi, khuôn mặt như ngọc dưới ánh trăng khiến người nhìn thốt không nên lời, tóc đen bị gió thổi bay bay, dẫn theo ít mùi vị mập mờ.
Thất Thất gắng sức gật đầu, đôi mắt mỉm cười dường như phát ra tia rực rỡ, nhưng lại làm cho người ta có loại ảo giác hoảng hốt.
Hạ Phi Hàn không nói lời nào, chỉ là tay nắm lấy tay Thất Thất càng thêm siết chặt, lôi kéo nàng hướng bờ sông đi tới.
Mặt sông gợn sóng lăn tăn, màu đỏ thẫm của đèn lồng chiếu rọi xuống làm chói mắt. Trên mặt sông tung bay màu của những hà đăng càng thu hút ánh nhìn của mọi người, bờ sông cũng không thiếu những cặp vợ chồng như Thất Thất cùng Hạ Phi Hàn đến thả hà đăng.
Trong tay Thất Thất cầm một hà đăng, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của nàng, làm hồng toàn bộ.
Hạ Phi Hàn lười nhác cầm một hà đăng, trái ngược với sự vui sướng của Thất Thất, sắc mặt hắn khá là ngượng nghịu.
Nếu không phải Thất Thất dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, hắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn đến cực điểm này.
Thầm mắng rủa chính mình một chút, bên môi Hạ Phi Hàn gợi lên ý cười hư vô như trước.
"Trước kia ở Đông Hoàn, nương luôn mang ta đi thả hà đăng." Thất Thất nhìn hà đăng trên mặt nước nói: "Nương là nữ tử Giang Nam, người rất đẹp, người nói Giang Nam là quy túc của ta." (quy túc = chốn trở về, cõi đi về)
Hạ Phi Hàn bất động thanh sắc nhìn nàng, mày dài nhỏ hơi cau lại.
Thất Thất nhìn Hạ Phi Hàn liếc mắt một cái, sau đó nói: "Nương nói không sai, quy túc của ta thực là Giang Nam."
Hạ Phi Hàn bỗng nhiên dùng sức đem Thất Thất ôm vào lòng ngực, lông mi dài run nhè nhẹ. Nếu đây là lời tâm tình, hắn như vậy nghe cả đời, nghe rất êm tai.
Hà đăng trong tay không biết rơi trên mặt đất khi nào, bởi vì Hạ Phi Hàn nháy mắt bỗng dưng hôn Thất Thất, không hề nói trước một tiếng. 
Thân ảnh hai người gắt gao ôm nhau dưới ánh trăng sáng tỏ hòa quyện, chồng lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top