Chương 36


Chương 36 : Bí mật phía sau Như Ngưng (1)


Doãn Thanh Thiển rũ đôi mắt yêu mi xuống, nắm chặt hay tay thành đấm, nhưng lại nới lỏng ra một chút, trong lòng giãy dụa hồi lâu, mới gian nan mở miệng nói: "Đúng, là ta không tốt, Như Ngưng nàng đừng tức giận. Tiểu Thất bị thương chúng ta ai cũng không dễ chịu."Vân Như Ngưng bỗng nhiên ủ rũ đứng lên, chậm rãi đi tới cửa Thanh Bình điện, ngước nhìn bầu trời, thì thào lẩm bẩm: "Đều là ta không tốt. . . . . . Nếu ta không bảo Thất Thất tới thì sẽ không chuyện gì. . . . . . Đều do ta. . . . . .""Như Ngưng," Doãn Thanh Thiển đi tới phía sau Như Ngưng, nhẹ nhàng vòng qua nàng: "Chúng ta nghĩ biện pháp tới thăm Thất Thất.""Bằng cách nào? Thất Thất hiện tại cả nàng ở Vị Ương điện, hoàng thượng sai người một tấc cũng không rời đi!" Vân Như Ngưng gầm nhẹ, khuôn mặt ôn nhu lúc trước hiện ra một tia dữ tợn, mấy phần tóc đen hỗn độn che khuất mắt nàng."Như Ngưng, nàng đi theo ta được không?! Chúng ta tìm cơ hội, mang cả tiểu Thất rời đi, trở về Đông Hoàn, trở lại những ngày tháng lúc xưa!" Doãn Thanh Thiển mạnh bạo đem Vân Như Ngưng kéo vào lòng, giọng nói khàn rống lên, mang theo sự mong đợi, khẩn cầu, còn có khép nép.Kỳ thật đối với Như Ngưng, hắn từ trước tới nay luôn ăn nói khép nép.Vân Như Ngưng lạnh lùng đẩy hắn ra: "Thanh Thiển, trở về không được, chúng ta cũng trở về không được. Người ta yêu là Hạ Phi Hàn, không phải ngươi, chưa từng là ngươi."Doãn Thanh Thiển trong nháy mắt liền thất thần, sau khi sửng sốt một lúc lâu, bàn tay nắm chặt lại, hắn chỉ nắm được tay áo nàng, không nắm được lòng nàng, nguyên lai lời thề của bọn họ, đã sớm bị phá vỡ ngay trước mắt, chỉ là hắn không dám nhìn.Môi ngập ngừng vài lần, Doãn Thanh Thiển rốt cục cũng không nói được gì, cong môi cười khổ: "Ta đi đây, nàng đã nói như vậy, tức là có biện pháp làm cho Hạ Phi Hàn đồng ý để nàng gặp Tiểu Thất. Thay ta, thăm hỏi Tiểu Thất."Bóng dáng yêu dã đỏ thẫm dần dần biến mất khỏi tầm mắt Vân Như Ngưng, nàng ngây người ra một lát, liền hoàn hồn: "Người đâu, bãi giá Vị Ương điện!"Sắc trời thực hảo, khuôn mặt Vân Như Ngưng xinh đẹp lại lạnh lùng, tay nàng bất an bện lại với nhau. Dọc theo đường đi, các nhóm cung tỳ đều khe khẽ nói nhỏ, cái gì mà hoàng thượng vì Mộ phi đã hai ngày chưa chợp mắt, ngự y nói bệnh tình của Mộ phi kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, thái hậu về sau biết được càng phẫn nộ, rồi lại hết cách. Tiêu quý phi trái lại đi ra từ quá đường, nhưng lại bị hoàng thượng hung hăng giáo huấn một phen, nói sau này nếu tái sinh sự việc không đầu liền thu hồi danh hiệu quý phi.Vân Như Ngưng không có tâm tư nghe này nọ, chỉ nghênh diện đi tới liền bị Tiêu quý phi chặn lại."Ây dà, hảo muội muội, ngươi đang gấp gáp đi đâu vậy?" Ngữ khí vẫn khinh thường như trước, nhưng đã bớt đi sắc sảo trước kia: "Bản cung nghe nói Mộ phi bị thích khách làm cho bị thương, không biết hiện tại thế nào!""Muội muội đúng là đang tới xem Thất Thất." Vân Như Ngưng giấu giếm thanh sắc hồi đáp, nàng bây giờ không thể cùng Tiêu sắc làm ầm ỹ, thời điểm chưa tới."Quả nhiên là tỷ muội tình thâm, nhưng mà Mộ phi bây giờ được sủng ái như vậy, muội muội có thể nuốt xuống khẩu khí này sao?" Tiêu quý phi hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hồ ly ngả ngớn liếc nàng một cái."Nàng là muội muội của thần thiếp, hảo muội muội, tỷ tỷ cũng thay nàng vui vẻ." Vân Như Ngưng dịu dàng khéo léo như trước trả lời, hoãn mỹ không có chút sơ hở,Tiêu quý phi phất tay áo rời đi, trước khi đi nàng bỗng nhiên nghiêng người tiến đến bên tai Vân Như Ngưng nói: "Thái hậu bảo, ai có thể sinh long tử trước tiên thì có thể ngồi lên vị trí này mai sau! Ngươi sẽ không nên ngay cả việc này cũng thay Mộ phi vui vẻ đi? Ngươi tiến cung ba năm, nhưng bụng vẫn chưa hề động tĩnh, chẳng lẽ ngươi không biết vì sao? A, Vân Như Ngưng, ta không tin tâm địa của ngươi chỉ như thế,"Vân Như Ngưng cười nhạt không nói lời nào, đợi cho Tiêu quý phi đi xa, nàng mới bước chân hướng Vị Ương điện đi tới.Nàng sao không biết thời điểm mỗi lần Hạ Phi Hàn cũng phi tần giao hoan đều sai người châm tán hồn hương, hương này khiến nữ tử không mang thai, nàng không phải không biết, nhưng khi đã biết, có thể làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top