Chương 34


Chương 34 : Mộng mê hoặc, là tương tư (3)


Trời bỗng nhiên đổi màu, mời vừa rồi vẫn là vạn lí vô vân (ngàn dặm không mây), một mảnh trời quang tươi đẹp, giờ mây đen che kín, trời dường như sắp mưa.Hạ Phi Hàn lười nhác thu hồi chiết phiến, dự định bái giá về Vị Ương điện."Cẩu hoàng đế! Để mạng lại!" Bỗng nhiên một hắc y nhân không biết từ chỗ nào phi ra, trong tay cầm kiếm lóe hoàn quang đâm tới Hạ Phi Hàn, động tác nhanh nhạy của hắn làm cho người ta không kịp phản ứng, một số phi tần nhát gan thấy thích khách liền sợ hãi đứng lên hét thất thanh.Hạ Phi Hàn bất mãn nhíu mày, lạnh lùng nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần thanh kiếm! Thất Thất bỗng mở to hai mắt nhìn, không kịp suy nghĩ, cả người không tự chủ mà liền vọt tới, mở ra song chưởng che chắn trước người Hạ Phi Hàn!Thanh kiếm đâm vào xương bả vai của Thất Thất, máu đỏ sẫm, phun ra,Hạ Phi Hàn hơi chấn động nhìn người che trước mặt hắn, cuối cùng chậm rãi nhẹ nhàng hạ thân mình Thất Thất xuống, khoát tay một cái, vài cây ngân châm đâm vào ót tên thích khách, thích khách mất mạng tại chỗ!"Hộ giá! Hộ giá!" Tiếng la vang lên trong mớ ồn ào hỗn độn, tiếp đó Lí Thành Đức mang theo một toán cấm vệ quân chạy tới,Cục diện một mảnh hỗn loạn.Hạ Phi Hàn ôm lấy thân mình trượt xuống của Thất Thất, lông mày vừa dài vừa mảnh nhíu lại: "Lí Thành Đức, truyền ngự y,""Tuân lệnh," Lí Thành Đức ôm quyền lĩnh mệnh, sơ tán mấy phi tần rồi lập tức đi thỉnh ngự y."Thất Thất! Thất Thất!" Một tiếng gọi như giày xéo truyền tới, Vân Như Ngưng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nước mắt tuôn ra, tuy rằng bị thị vệ kéo lại, vẫn cố gắng xông qua: "Hoàng thượng, cho thần thiếp nhìn Thất Thất một cái được không. . . . . . Hoàng thượng. . . . . .""Đưa Vân phi quay về tẩm cung," Hạ Phi Hàn lạnh lùng nói.Chậm rãi cúi đầu, tầm mắt dừng tại trong lòng ngực, khuôn mặt không có một chút huyết sắc."Đồ ngốc," Hạ Phi Hàn khóe môi gợi lên một ý cười nhàn nhạt: "Trẫm chẳng lẽ ngay cả một tên thích khách cỏn con cũng không ứng phó nổi sao?" Tuy rằng là lời nói trách cứ, nhưng lại không có một tia trách móc. Hạ Phi Hàn ôm Thất Thất chặt hơn, tầm mắt dừng ở khuôn mặt gầy gò của nàng: nàng thực gầy,"Hoàng thương, để bọn nô tài khiêng nương nương đi,"Hạ Phi Hàn liếc thái giám đang nói bên cạnh, thái giám kia lập tức ngậm miệng, ánh mắt vừa rồi của hoàng thượng thật là khủng khiếp, giống như muốn ăn thịt người! Vị Ương điện ——Ngự y cẩn thận bắt mạch cho Thất Thất, mày không khỏi chau lại."Nàng thế nào?" Hạ Phi Hàn tuy rằng bên ngoài vẫn bình tĩnh, ngữ khí lạnh như băng lại làm cho ngự y rùng mình, ngự y sợ hãi quỳ xuống: "Bẩm hoàng thượng, nương nương thân mình cốt nhược, thương thế lần trước còn chưa khỏi hẳn, hiện tại lại bị thương nặng như vậy, thần sợ lại ảnh hưởng đến vết thương cũ. Nhưng thần sẽ kê một phương thuốc cho nương nương, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân mình, có thể sẽ khỏe lại."Hạ Phi Hàn phất phất tay áo, ý bảo hắn lui ra.Ngón tay thon dài xoa đuôi lông mày, phượng mâu hẹp dài, lại nhuộm một tia ủ rũ."Hoàng thượng." Lí Thành Đức đi tới quỳ xuống trước mặt Hạ Phi Hàn: "Thần đã tra được,""Nói,""Thích khách là từ Kim Lăng phái tới, xem ra Phục tướng quân không đợi được binh mã của hoàng thượng, cho nên không kiềm chế được." Lí Thành Đức nặng nề nói.Hạ Phi Hàn nghe vậy, nhướn mi nói: "Xem ra Kim Lăng này, trẫm không thể không đi." Nói xong, hắn ngồi xuống bên giường, ngón tay mơn trớn khuôn mặt tái nhợt của Thất Thất: "Nha đầu, mang ngươi đi cùng có được không."Lí Thành Đức thấy thế, thức thời lui xuống.Hạ Phi Hàn cười nhạt. Bất quá chỉ là tên thích khách cỏn con còn vọng tưởng ám sát hắn. Chẳng qua hắn không ngờ, Thất Thất lại chủ động lấy thân che trước mặt hắn, tiểu nha đầu này trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Hắn cũng không rõ, thân mình nàng nhỏ bé như vậy lại ẩn chứa nhiều sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top