Chương 33


Chương 33 : Mộng mê hoặc, là tương tư (2)


Thất Thất đã có thể xuống giường đi lại, nàng không thể đi đâu đã nhiều ngày, nàng nghe được rất nhiều đồn đãi trong cung. Cái gì Tiêu quý phi vì nàng bị phạt quan nhập tư quá đường, thái hậu tức giận đến đổ bệnh không dậy nổi, còn có người cướp ngục, đem Bắc Thương Kính cứu ra, làm cho long nhan giận dữ, hạ lệnh tra rõ việc này.Chỉ cần nghe đến ba chữ Hạ Phi Hàn, nàng vẫn là toàn thân phát run.Năm ngày.Thất Thất không biết vì sao chính mình lại nhớ rõ như vậy. Hắn đã năm ngày không đến Tiêu Tương điện."Nương nương, hôm nay Vân phi bố trí ngắm hoa thịnh yến ở ngự hoa viên, nàng nghe nói người có thể xuống giường, mời riêng người tới đấy." Như Ngọc ở bên tai Thất Thất lải nhải nói: "Nghe nói nhiều ngày trước Tây Lương tiến cống vài loại hoa mới, nở ở ngự hoa viên rất đẹp đấy! Nương nương không biết, danh sách tiến cống có cây hoa mộc cận, nở đỏ thẫm, hôm qua nô tỳ cùng Tử Diên tỷ tỷ thấy được, thực đẹp!" Thất Thất gượng ép nặn ra một mạt ý cười, sắc mặt tái nhợt như giấy: "Ngươi đi lấy một bộ xiêm y đến đây cho ta.""Dạ nương nương," Như Ngọc nhảy nhót chạy đi tìm y phục cho Thất Thất.Thất Thất thay một thân váy lưu tiên vàng nhạt, bên hông phối tua hồng nhạt, trông rất đẹp mắt.Còn chưa tới ngự hoa viên, Thất Thất đã nghe tiếng nói cười hân hoan, ánh mặt trời hảo trong, từng đàn bướm bay tán loạn, hoa khoe sắc rực rỡ, quả thực giống như lời Như Ngọc, ngự hoa viên đẹp quá,"Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay chuẩn bị một điệu vũ, không biết hoàng thượng có hứng thú xem qua hay không."Thất Thất giật mình dừng lại. Tiếp theo nàng nghe được một tiếng nói trầm thấp truyền đến: "Múa cho trẫm xem."Thất Thất chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, máu như ngừng trệ, ngay cả mặt trời cũng không làm ấm được thân mình lạnh lẽo của nàng."Nương nương, đi a, Vân phi ở bên trong chờ người," Như Ngọc thúc giục nói.Hạ Phi Hàn bên môi dường như lộ ra ý cười, rõ ràng mang theo ý cười, nhìn lại vẫn là đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào thân ảnh cách đó không xa.Thất Thất cảm thấy mỗi bước đi vạn phần gian nan.Rốt cục đi tới trước mặt Hạ Phi Hàn, Thất Thất quỳ xuống, vùi đầu trên mặt đất, tiếng nói tinh tế nho nhỏ từ miệng phát ra: "Thần thiếp, khấu kiến hoàng thượng,"Hạ Phi Hàn không bảo nàng đứng lên, làm cho nàng quỳ như vậy, bên môi là ý cười không rõ là cao hứng hay vẫn là không hờn giận. Mấy phi tần đều xúm lại, nhìn Thất Thất, đố kỵ có, trào phúng có, mắt hồng có, mắt lạnh cũng có. Vân Như Ngưng bỗng vươn tay giúp nàng đứng lên, tiếng nói ôn nhu vang lên: "Hoàng thượng, muội muội đã bị thương ngài còn để nàng quỳ lâu như vậy? Nàng chính là muội muội của thần thiếp." Trong giọng nói mang theo tia nũng nịu."Đứng lên," Hạ Phi Hàn tôn khẩu nhất khai, tầm mắt liền dời đi nơi khác, không ai nhìn Thất Thất nữa. Thất Thất chỉ cảm thấy sườn mặt gầy gò của hắn làm cho người ta không thể rời tầm mắt, cứ như vậy khiến người ta trầm luân. Mộ Thất Thất, ngươi thực vô dụng. Thất Thất mắng thầm trong lòng, sau đó thối lui xuống đứng một bên.Thất Thất liền ngây ngốc như vậy đứng ở đó nhìn phi tử của Hạ Phi Hàn khởi vũ, xướng khúc, tâm chết lặng lại đau.Hắn rõ ràng khiến nàng khuất nhục, hắn lại biểu hiện dường như không có việc gì. Gắt gao cắn môi, Thất Thất buộc chính mình không nghĩ về hắn nữa, chỉ nhìn ca múa trước mắt. Trong không khí bỗng nhiên bay tới một cỗ mùi hương hoa khiến tâm người ta rung động, Thất Thất theo mùi này nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người.Đây là cây hoa mộc cận mà Như Ngọc nói sao? Nở rộ đỏ thẫm nồng đậm, dường như, muốn đem toàn bộ rực rỡ phát ra hết, trong đầu Thất Thất bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh mơ hồ, Hạ Phi Hàn lúc trước cấp nàng sính lễ, tựa hồ trên tất cả sính lễ đều đính loại hoa mộc cận này. Kí ức về Hạ Phi Hàn như nước tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top