Chương 32
Chương 32 : Mộng mê hoặc, là tương tư (1)
"Thanh Thiển, ngươi vào cung đã bao lâu, lúc trước ngươi nhảy xuống vách núi đen sau đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Vân Như Ngưng mắt nhìn Thất Thất đờ đẫn trước ngực, cau mày hỏi.Doãn Thanh Thiển thân mình cứng đờ, sau đó ngồi xuống: "Lúc trước vì chạy trốn, phụ thân an bài cho ta ở rể, nhảy xuống vách núi đen, nhưng là ở vách núi đen thấp, ta trước đó sắp xếp rất tốt, rải rất nhiều rơm rạ, cho nên nhảy xuống cũng không có chuyện gì, chẳng qua chỉ gãy tay." Thời điểm nói đến việc ở rể thần sắc hắn có chút không được tự nhiên, nhưng xẹt qua rất nhanh.Thất Thất nghe đến đó, thân mình bỗng run lên,"Sau đó thì sao?" Vân Như Ngưng cẩn thận vỗ vỗ lên bả vai Thất Thất, tiếp tục hỏi. Nàng biết, Thất Thất nhất định là cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với nàng."Sau đó ta liền ly khai Đông Hoàn, mãi cho đến năm trước, vào cung, chính là không ngờ nàng đã vào cung trước ta," Nói đến đây, Doãn Thanh Thiển bất đắc dĩ cười khổ, mặt mày yêu dã tràn đầy vẻ mất mát.Vân Như Ngưng cúi đầu không nói lời nào, thủy mâu ôn nhu nhìn Thất Thất, ôn nhu nói: "Thất Thất, mặc kệ thế nào, trước dưỡng hảo thân mình, về phần Tiêu quý phi, nàng ta sẽ không được đắc ý nữa đâu." Nói xong nàng buông Thất Thất ra, xoay người đối diện Doãn Thanh Thiển nói: "Về sau không có việc gì đừng chạy tới tẩm cung của Thất Thất, Tiêu Tương điện này có bao nhiêu người để mắt mong muốn có được, ngươi không muốn hại Thất Thất thì an phận một chút."Doãn Thanh Thiển nghe xong, tức giận đứng lên nói: "Ta không an phận chỗ nào?! Ta chỉ nghe nói tiểu Thất bị thương nên mới tới,""Thất Thất, chúng ta đi trước, hảo hảo nghỉ ngơi." Vân Như Ngưng dặn dò một câu liền đi, Doãn Thanh Thiển cũng đi theo."Nương nương. . . . . ." Như Ngọc muốn nói lại thôi: "Bọn họ đều đi cả rồi,"Thất Thất vẫn duy trì động tác lúc Như Ngưng buông nàng ra, ngay cả tròng mắt cũng không chuyển động.Đêm xuống.Thất Thất không buồn ngủ chút nào, ngơ ngác nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, sao lóe lên lóe lên, thật xinh đẹp."Nương nương, ít nhiều cũng ăn một chút đi." Như Ngọc bưng một chén cháo trong tay, dịu dàng khuyên nhủ.Thất Thất lúng ta lúng túng nhìn nàng một cái, tiếng nói khàn khàn như gỗ khô: "Ta không đói bụng," Nói xong, nàng lại ôm hai đầu gối ngẩn người nhìn chằm chằm sao trời trên đỉnh đầu, nàng bỗng nhiên nghĩ tới con ngươi của hắn, tựa những ngôi sao này, đẹp đến thu hút lòng người. Như Ngọc lẳng lặng lui xuống, nàng hiểu tiểu thư của mình, bình thường gặp chuyện gì thương tâm mới có thể không ăn không uống ngồi ở đâu đó đến ngẩn người. Mà nguyên do việc làm cho nàng thương tâm phỏng chừng là hoàng thượng cao cao tại thượng.Hạ Phi Hàn dừng lại cước bộ trước cửa Tiêu Tương điện, một đôi phượng mâu hẹp dài nhìn về phía thân ảnh cuộn mình đằng kia, không khỏi nhíu mi. Ánh trăng chiếu lên bóng dáng gầy gò của nàng, nhuộm thành một tầng ánh sáng nhu hòa, nàng ngồi đó mát lắm sao? Không sợ chịu phong hàn sao? Con ngươi sâu màu đen nhuộm nộ khí tái đi."Hoàng thượng, tối nay ngài muốn ngủ lại Tiêu Tương điện không?" Lí Thành Đức cầm lục giác cung đăng bên cạnh hỏi.Phượng mâu của Hạ Phi Hàn hơi hơi rũ xuống, tự cười giễu: "Trẫm làm nàng bị thương như vậy, nàng chưa hẳn tha thứ cho trẫm dễ dàng như vậy, quay về Vị Ương điện."Lí Thành Đức kinh ngạc, chưa từng có ai, có thể làm cho chủ tử dừng cước bộ đến đây lại đi."Tuân lệnh, hoàng thượng." Lí Thành Đức gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: "Kỳ thật hoàng thượng cũng là vì bảo hộ nàng, nếu đêm qua không phải hoàng thượng dùng roi, ngón tay nương nương phỏng chừng đã tàn phế. . . . . ." Hạ Phi Hàn khóe môi gợi lên một mạt chua xót, tóc đen trong gió đêm lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top