Chương 31
Chương 31 : Tiểu Hạ sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng (4)
"Nhưng mà thời điểm nương nương trở về vết thương trên người đều đã được bôi qua kim sang dược." Như Ngọc thì thào nói, thanh âm khe khẽ.Thất Thất không nghe thấy, nàng ôm chặt mình, các khớp tay co lại, đau đớn đến thấu xương khiến trán nàng chảy mồ hôi ròng ròng."Tiểu Thất! Tiểu Thất!" Một người xinh đẹp dẫn theo thanh âm lo lắng truyền đến, tiếp theo một thân ảnh đỏ rực tiến vào nhanh như gió, khiến máy cung tỳ không kịp ngăn cản."Tiểu Thất, Hạ Phi Hàn làm ngươi bị thương ở đâu? Hả?! Ngươi nói mau a!" Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Doãn Thanh Thiển, Thất Thất cắn môi nhíu mi."Doãn Thanh Thiển, ngài cẩn thận một chút! Nương nương bị roi làm cho bị thương, ngài lỗ mãng như vậy sẽ chạm trúng miệng vết thương của nàng!" Như Ngọc bất mãn một phen kéo Doãn Thanh Thiển ra.Doãn Thanh Thiển nắm chặt tay, gân xanh hiện ra trên trán, thầm quát: "Tiểu Thất, hắn vì sao có thể đối xử với ngươi như vậy! Ta thay ngươi xả giận!" Dứt lời hắn liền phóng đi, lại bị một thanh âm ôn nhu như nước ngăn cản,"Ngươi dựa vào cái gì thay Thất Thất xả giận?" Vân Như Ngưng một thân y phục trắng tinh, hướng Doãn Thanh Thiển đi tới,Doãn Thanh Thiển cứ như vậy sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Vân Như Ngưng xinh đẹp dịu dàng."Thanh Thiển, ngươi như thế nào lại cao hơn rồi?" Vân Như Ngưng chậm rãi đi đến trước mặt Doãn Thanh Thiển, bàn tay mềm mại lướt nhẹ qua mặt hắn: "Quả nhiên ngươi thay đổi nhiều như vậy,"Doãn Thanh Thiển bỗng sực tỉnh, dùng sức kéo tay nàng rống to nói: "Vì cái gì! Vì cái gì nàng lại gả cho Hạ Phi Hàn?! Ta đã nói muốn thành thân với nàng! Nàng vì sao không đợi ta!"Vân Như Ngưng lẳng lặng nhìn dung nhan như tranh mê hoặc lòng người của hắn, thản nhiên nở nụ cười: "Thanh Thiển, ta đã từng nghĩ tới việc gả cho ngươi, chính là ngươi nhảy xuống vực, chúng ta đều nghĩ ngươi đã chết. Ta thay Thất Thất gả cho hoàng đế Nam Lương quốc, thế nhưng Thất Thất vẫn là không tránh được mệnh hòa thân.""Vì cái gì nàng không chờ ta thêm một chút nữa, vì cái gì!?" Doãn Thanh Thiển thống khổ tháo tóc đen của mình chậm rãi ngồi xổm xuống, thân ảnh đỏ rực nhưng lại có vẻ cô đơn,"Thất Thất, ngươi làm sao rồi?" Vân Như Ngưng cau mày đi tới bên giường, nhìn thấy Thất Thất đang liều mạng vùi đầu giữa hai đầu gói, thân mình gầy yếu run nhè nhẹ, trên mặt còn lưu lại vết roi lờ mờ màu đỏ sậm.Tâm nhói một chút, giọt lệ to như hạt đậu của Vân Như Ngưng đột nhiên rơi xuống: "Thất Thất, tại sao lại như vậy, ta bất quá mới rời khỏi trong chốc lát, như thế nào ngươi liền biến thành như vậy . . . . . ."Thất Thất bỗng nhiên chậm rãi quay đầu đối mặt nàng, ánh mắt hắc bạch phân minh nhìn nàng, trong mắt nàng, không có lệ, chỉ có tro tàn tuyệt vọng."Như Ngưng, ta đau quá, ngươi ôm ta một cái được không, giống như trước đây," giọng nói Thất Thất khàn khàn, nàng buông cơ thể ra, đờ đẫn nói."Tiểu Thất đến tột cùng vì cái gì bị Hạ Phi Hàn đánh! Có phải hay không hắn đối với Tiểu Thất cố ý thi bạo?!" Doãn Thanh Thiển bỗng nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt các nàng nổi giận đùng đùng hỏi han.Vân Như Ngưng nhẹ nhàng ôm Thất Thất, khuôn mặt dịu dàng như ngọc tràn đầy thương yêu, tiếng nói ôn nhu của nàng vang lên: "Được rồi, đều đã qua, đều đã qua rồi,""Bọn họ vu oan nương nương cùng Bắc Thương Kính tư tương thụ thụ! Thái hậu còn muốn dụng hình với nương nương!" Như Ngọc nhanh miệng nói, nói xong nàng tức giận cắn răng: "Còn không phải Tiêu quý phi kia giở trò quỷ, buổi tối hôm qua ở cạnh hoàng thượng sinh khí, liền tìm nương nương gây phiền toái."Vân Như Ngưng sắc mặt trầm xuống, Tiêu quý phi đối nhân xử thế từ trước đến nay âm hiểm, thủ đoạn độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top