Chương 3


Chương 3 : Chính văn đại hôn (2)

"Mộ Thất Thất , lần này thánh thượng Nam Lương quốc chỉ địch danh muốn ngươi hòa thân, sợ là hắn đã đem mục tiêu nhắm vào Mộ gia chúng ta . Đã nhiều năm như vậy, Như Ngưng vào ở Đông cung thám thính, vẫn không đạt được món đồ mong muốn ... Hiện tại một khi ngươi vào ở hoàng cung, hắn chắc chắn hỏi về sự tình quân binh, phụ thân sợ ngươi chạy trời không khỏi nắng a ( không thoát khỏi )..." Bên tai đâu đây vọng lại tiếng phụ thân , đầu gió man mát rung động.Mộ Thất Thất cắn môi, trong đầu xẹt qua một thân ảnh nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc , Như Ngưng... Gượng ép giật giật khóe miệng, nàng mở miệng nói: "Phụ thân yên tâm, con gái nhất định giữ kín như bưng." Nàng tuy không biết Nam Lương quốc muốn biết tình hình mấy vạn quân ngũ Đông Hoàn làm gì , nhưng có thể khiến phụ thân thái độ kiên quyết như vậy , thì nhất định không thể khinh thường .Chuyện gì cần đến phải chăng cũng đã đến ?Mộ Thất Thất cười thảm, hỷ phục đỏ thẫm đẹp đẽ đến chói mắt , nổi bật lên nụ cười tươi tắn vài tia mị hoặc .Hạ Phi Hàn nheo nheo đôi mắt đôi mắt, vung mạnh tay lên , mười phạm nhân hạ đẳng quần áo tả tơi liền xuất hiện trước mặt Thất Thất . Mười cái hạ đẳng kia như đã lâu không được gần nữ nhân vừa tiến đến vừa chăm chú nhìn Thất Thất như phảng phất theo dõi chính con mồi. Ánh mắt trắng trợn vẻ dục tính , đầy thèm khát , không một chút che giấu . Nếu không phải bọn hộ vẫn bị Hạ Phi Hàn bắt trói thì bọn hắn đích thị là bụng đói ăn quàng mà nhào lên rồi.Mộ Thất Thất hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ngón tay mảnh khảnh mà nắm chặt lấy vạt áo , ngón tay xinh xinh được sơn móng hồng , ánh nến chiếu rọi xuống làm lóng lánh lấy nhàn nhạt quang, như thối dục bọn người kia phạm tội .Hạ Phi Hàn ngồi xuống giường , con mắt thâm thúy ánh lên một tia hứng thù chờ đón kịch vui .Mộ Thất Thất nhìn về phía hắn, trong mắt dẫn theo một tia hoang mang...Hạ Phi Hàn con ngươi giống như mê ly, rồi lại thanh tỉnh dị thường , nhìn nàng bất khuất quật cường xinh đẹp như yêu như tà , dưới bụng không ngừng dâng lên một sóng nhiệt cực kỳ không thoải mái. 17 năm qua đều chưa từng có cảm giác này ...."Còn không định nói sao?" Hạ Phi Hàn lười biếng hỏi, thân thể mềm dẻo ngả xuống giường , hắn bỗng lấy tay thon dài như ngọc xoa xoa tấm đệm ... ( chẹp , thấy anh Bt quá )Bọn thị vệ hiểu ý , lập tức thả xích lũ người hạ đẳng kia ....Một đám người lập tức như lang như hổ giống như đánh về phía Mộ Thất ThấtQuần áo cởi ra dần , lộ ra sắc đỏ của cái yếm cùng với làn da trắng nõn nà . Lộ trong không khí, sợ hãi từ đáy lòng dâng lên Mộ Thất Thất đơn bạc thân thể liều mạng co rúc ở một chỗ, ngón tay mảnh khảnh cố gắng cào cấu những kẻ kia tự bảo vệ bản thân .Hạ Phi Hàn đột nhiên lúc này quay đầu lại, đôi mắt sâu không đáy kia bắn thẳng về phía nàng , khóe môi khẽ cong lên đầy mỉa mai ....Nàng cảm thấy thẹn, khuất nhục, thống khổ... Nuước mắt nghẹn ngào xông lên khóe mắt nhưng nó gan lì không chịu chảy ra .Quần áo lần lượt bị xé rách , nàng vô lực lại đi lấy những mảnh vải rách che thân . Mạt tóc đen nháy sớm đã bị bung ra tản ra khắp mặt đất , nàng trông như một đóa hoa vô cùng xinh đẹp , vô cùng mị hoặc . Mũ phượng lộng lẫy vàng son không hiểu đã rơi đi đâu từ lúc nào , trong không khí tràn ngập hương vị ấy lại khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn .Mộ Thất Thất dần dần không phản kháng nữa , những cái...kia dơ bẩn thấy nàng không hề phản kháng, mỗi người ánh mắt càng lộ ra tia tham lam, một tên tiếp theo một tên nhào tới...Giang Nam, đẹp quá, nàng bái kiến rồi..."Thất Thất, Giang Nam là nơi ngươi từ nhỏ đã muốn đến ..."Trong mắt chợt lóe lên tia tuyệt vọng, Mộ Thất Thất chậm rãi, lôi ra một cái trâm ngân rất tinh xảo.Đưa mạnh tay, Mộ Thất Thất đem cây trâm hướng lồng ngực của mình mà đâm tới...Chỉ là trong chốc lát, Hạ Phi Hàn nhanh tay đem cây trâm trong tay Mộ Thất Thất đánh rơi xuống. Vung tay lên, thị vệ lập tức tiến lên giải mười kẻ tù nhân kia đi , đưa bọn chúng kéo xuống, là lũ tù nhân hạ đẳng ấy điên cuồng gào thét , tiếng xích sắt ầm ầm vang lên dữ dội , bọn hắn căn bản không cam lòng con mồi đến miệng như vậy lại không ăn được !Hạ Phi Hàn tiếu phi tiếu , nâng cằm nàng lên : "Chậc chậc, nhìn kỹ vẫn còn là còn có mấy phần tư sắc, chết như vậy không phải rất đáng tiếc sao ?"Nói xong hắn xoa xoa mái tóc rối bời của nàng (~~""" ).Mộ Thất Thất vải trên người không đủ che thân , toàn thân hiện đầy tất cả lớn nhỏ dấu vết màu đỏ . Giờ phút này trong cơ thể nàng mị dược hoàn toàn phát tác , nàng căn bản không dám mảy may nhúc nhích , chỉ cần động đậy nhẹ một chút , cơ thể nàng liền nổi lên kích thích .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top