Chương 25
Chương 25 : Mộng Giang Nam của Thất Thất (2)
"Hoàng thượng, việc này tựa hồ không thích hợp! Kim Lăng là nơi biên thùy, ác lang thành đàn, đạo tặc thường lui tới. . . . . ." Lương Thượng Hải lo lắng nói, quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền: "Huống hồ ba ngày sau là sinh thần của hoàng thượng, cầu hoàng thượng suy xét!"Thất Thất kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Phi Hàn, hàn ý trong mắt hắn làm lòng nàng chấn động, nàng không hiểu đến tột cùng hắn muốn làm gì.Hạ Phi Hàn cười khẩy: "Không thích hợp? Vậy theo Lương đại nhân, cái gì mới là thích hợp? Tại thâm cung nghe tin tức hư hư thật thật này ngồi chờ chết? Trẫm không phải hôn quân!"Lương Thượng Hải bỗng cả kinh, biết là Hạ Phi Hàn đã tức giận, vì thế vội vàng nói: "Hạ thần nghe theo an bài của hoàng thượng,""Hừ," Hạ Phi Hàn hừ lạnh một tiếng, kéo Thất Thất rời đi."Vì sao muồn đích thân đi?" Thất Thất cau mày hỏi,"Vương trị vì ở Kim Lăng nhiều năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện, hiện giờ lại đột nhiên truyền đến tin binh biến tại Kim Lăng hoang vu? Ngươi nói trẫm có phải hay không tự mình đi thị sát?" Hạ Phi Hàn thâm trầm nhìn thoáng qua Thất Thất: "Nói không chừng còn có thể gặp được người quen của ngươi,"Thất Thất ngẩn ra, lúng ta lúng túng nhìn Hạ Phi Hàn liếc mắt một cái, cái gì cũng không nói.Ba ngày sau hoàng cung giăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm.Các cung nhân vẻ mặt vui mừng, tiếng nói cười hoan hỉ, điểm tâm trái cây rực rỡ muôn màu bầy đầy một bàn lại một bàn. Đèn lồng đỏ thẫm treo cao dưới mái hiên, gió nhẹ thổi qua nhẹ nhàng đu đưa, đẹp nói không nên lời. Băng lụa đỏ làm đẹp cả hoàng cung, nơi nơi đều là một mảnh đỏ au, quả là không khí hoan khánh. "Nương nương, người hay không nhanh lên a, các nương nương của cung khác đều đã ngồi vào vị trí!" Như Ngọc ở bên tai Thất Thất thúc giục.Vì để làm nền cho sinh thần của Hạ Phi Hàn, Thất Thất bị Như Ngọc sắm sửa nhất kiện váy tơ lụa Bửu Kê. Nhưng mà bộ váy này phô bày hơi quá, thân mình Thất Thất vốn dĩ nhỏ gầy càng nhỏ hơn, cả ngươi như bị gói trong lụa đỏ lớn, tuy rằng là hỉ khánh, hành động cũng không vì vậy thuận theo.Thất Thất đờ đẫn nhìn thoáng qua Như Ngọc, nhẹ giọng mở miệng nói: "Như Ngọc, có phải hay không rất lộ liễu?"Như Ngọc đánh giá Thất Thất một phen từ trên xuống dưới: "Không có! Nương nương chúng ta nhanh đi thôi, bằng không chậm trễ thái hậu lại sinh khí tìm chùng ta tra hỏi!"Thất Thất vừa vào điện, liền được một thái giám dẫn tới vị trí trên cao bên phải Hạ Phi Hàn, bên trái hắn là Tiêu quý phi và Vân Như Ngưng ăn mặc trang phục khác nhau, thái hậu thì cùng Hạ Phi Hàn ngồi ở nơi chủ trì trên cao.Ngón tay Hạ Phi Hàn cầm chén dạ quang nắm thật chặt, ánh mắt bất động thanh sắc xẹt qua vẻ mặt lãnh đạm của Thất Thất.Tiên váy của Vân Như Ngưng chảy xuống thành một thân màu đỏ tía, đường cong duyên dáng lả lướt như ẩn như hiện, làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Trâm cài chói lọi đầy đầu càng phô diễn thân phận cao quý của nàng. Như là sánh đôi với Hạ Phi Hàn, bởi vì Hạ Phi Hàn cũng là một thân y phục màu đỏ tía. Thất Thất bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn.Khác lúc đầu, lại thấy vẻ mặt ý cười khinh thường của Tiêu quý phi, môi nàng ta im ắng cử động, sau đó nở nụ cười tươi sáng.Thất Thất ngẩn ra, trong đầu cố gắng chắp vá khẩu ngữ của nàng ta: Không biết lượng sức!Nàng ta nói chính là không biết lượng sức!Tay bưng chén rượu dao động, rượu trong suốt sánh ra.Như Ngọc khẽ đẩy tay Thất Thất, cau mày nói: "Nương nương, Doãn Thanh Thiển đến đây! Người sao còn ngẩn người?"Thất Thất hấp tấp buông chén rượu, hướng nhìn tới cửa đại điện."Thần Doãn Thanh Thiển khấu kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Cung chúc hoàng thượng phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!" Doãn Thanh Thiển tiến đến đại điện, tầm mắt liền dừng lại ở một thân ảnh bên trái Hạ Phi Hàn, tại thời điểm nói những lời này, cơ hồ cắn răng, phun ra từng chữ một."Bình thân," Hạ Phi Hàn khóe miệng tươi cười biểu thị một mạt ý tứ hàm xúc không rõ, mắt lập tức nhìn lưng thẳng cứng của Thất Thất,Vân Như Ngưng vừa rồi khuôn mặt là ý cười dịu dàng nháy mắt liền cứng đờ, thủy mâu trừng lớn, khó có thể tin nhìn thấy trước mặt một thân ảnh sắc hồng, hắn. . . . . .Hắn thật là Thanh Thiển sao? Thanh Thiển thật sự không có chết. . . . . .Nguyên lai những điều Thất Thất nói đều là sự thật.Thanh Thiển đã thay đổi, không còn là nam hài dơ dáy thò lò nước mũi đi theo sau nàng, nhưng mà trong mắt hắn là lửa giận nồng đạm cơ hồ muốn thiêu đốt mai một nàng! (aizz, mấy tỷ cứ nói lúc nhỏ Thiển ca như này thì phá hỏng hình tượng của ảnh mất thôi!!)Vân Như Ngưng sắc mặt trắng bệch khác với lúc đầu, lảng tránh vẻ mặt giận dữ của Doãn Thanh Thiển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top