Chương 23
Chương 23 : Không chấp nhận nàng cùng nam nhân khác dây dưa không rõ (6)
"Hoàng thượng!" Sáng sớm ngày hôm sau, một thái giám kích động đột nhiên xông vào quỳ xuống.
Này là vì sao, hoàng thượng cư nhiên còn ngủ trên sàng của Mộ phi nương nương? Cái này truyền ra ngoài không phải lại muốn đại thần trong triều khiển trách sao?
Hạ Phi Hàn không hờn giận nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt ra: "Truyền lệnh xuống, trẫm hôm nay không lâm triều."
Thái giám sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói: "Hoàng thượng! Việc này nếu như bị thái hậu nương nương biết được, có thể đại sự không ổn!"
"Lí Thành Đức đâu?" Hạ Phi Hàn chống thân mình ngồi dậy, áo ngủ bằng gấm trên người trượt xuống tới bụng, lộ ra da thịt màu mật ong mê người, dưới dương quang sáng sớm mỏng manh lại có chút màu sắc hồng hoa của kiều nhân. (chỗ này ta chém chứ không hiểu cho lắm _ _lll ) Thất Thất không khỏi ngây ngốc nhìn.
"Bẩm hoàng thượng, hắn còn ở ngoài cung, chưa trở về," Thái giám nhẹ giọng đáp: "Hoàng thượng là muốn nô tài phái người đi thúc giục. . . . . ."
"Không cần, ngươi lui ra" Hạ Phi Hàn chau mày, liếc nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Thất Thất.
"Nhìn cái gì?" Hạ Phi Hàn nhẹ nhàng nắm lấy cằm Thất Thất, nhếch môi hỏi.
Thất Thất nhất thời có một loại cảm giác như bị người khác nhìn thấu, mặt nóng bừng lên như bị hỏa thiêu. Nàng vội vàng đứng dậy cạnh giường: "Vương, mau đứng lên đi, không cần khó xử thần thiếp."
Hạ Phi Hàn liếc nàng một cái, nhấp môi không thèm nói, thân khai thủ đợi Thất Thất tới giúp hắn thay y phục.
Thất Thất tay chân luống cuống giúp hắn mặc mặc y phục màu xanh lơ, tiếp đó ... búi tóc cho hắn, tóc thực trơn bóng của Hạ Phi Hàn đen như mặc (ý là đen như mực tàu dùng vẽ trong tranh thủy mặc đó mà), tựa như loại tơ lụa thượng hạng nhất. Thất Thất vuốt ve lại không nghĩ buông ra, Thất Thất cao chỉ ngang ngực Hạ Phi Hàn, cho nên giúp hắn búi tóc thực vất vả, nàng dè dặt nuốt nước miếng: "Vương, Thất Thất với không tới."
Hạ Phi Hàn nghe thế mặt hơi chuyển hảo một chút, quay đầu lại nhìn Thất Thất liếc mắt một cái, liền ngồi xuống giường, hừ một tiếng: "Không với tới sao không nói sớm một chút? Ngốc,"
Thất Thất cúi đầu, vội vàng giúp hắn búi tóc, sau đó cắm trâm ngọc xanh biếc qua.
"Đi thay y phục." Hạ Phi Hàn nhìn thân áo lót của Thất Thất, khóe môi khai ra một độ cong hoàn mỹ.(aizz, đúng là mỹ nam cười cũng có phong thái khác người)
"Vương không phải vào triều sớm sao?" Thất Thất ngơ ngác hỏi.
"Trẫm có nói qua muốn đi sao?" Hạ Phi Hàn hỏi lại, nghiêng người một cái tiến đến trước mặt Thất Thất: "Nhanh đi thay y phục, tính nhẫn nại của trẫm không tốt cho lắm."
Thất Thất chậm chạp gật đầu đi ra sau bình phong thay y phục,
Sau khi đổi hảo y phục Thất Thất liền cùng Hạ Phi Hàn cùng nhau rời khỏi Tiêu Tương điện, trước điện lại đụng phải đôi mắt hồng tơ máu của Vân Như Ngưng.
"Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng," Vân Như Ngưng tự mình hành lễ, đôi mắt lại tự chủ hướng về phía Thất Thất.
Hạ Phi Hàn nhíu mày: "Có việc gì thế?"
"Thần thiếp. . . . . ." Vân Như Ngưng dừng lại một chút, kiều nhan ngẩng lên che kín mất mát: "Hoàng thượng hôm qua có nói qua muốn tới Thanh Bình điện, thần thiếp đợi cả buổi tối, cũng không thấy hoàng thượng, thần thiếp là lo lắng. . . . . ."
"Được rồi, hiện tại ngươi đã thấy trẫm, trẫm tốt lắm, ngươi còn có gì lo lắng nữa?" Hạ Phi Hàn không hờn giận hỏi lại.
"Là, thần thiếp nếu biết hoàng thượng cùng Thất Thất ở cùng một chỗ, nô tì cũng sẽ không lo lắng," Vân Như Ngưng gượng ép gỡ bỏ một mạt tươi cười, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tan nát cõi lòng.
Thất Thất bỗng nhiên có chút không đành lòng, quay đi ... Không muốn nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng ta.
"Đi," Hạ Phi Hàn không nhìn Vân Như Ngưng lần nữa, liền kéo Thất Thất đi.
"Nương nương, người xem có phải hay không. . . . . ." Thị tì Loan Phượng bên người Vân Như Ngưng đối với Vân Như Ngưng làm một động tác chẻ xuống, ý bảo giết nàng.
"Làm càn!" Vân Như Ngưng mềm mại quát, (quát mà còn mềm mại được nữa hả trời O.o ) thu lại bộ dáng điềm đạm đáng yêu vừa rồi, lạnh lùng liếc mắt nàng một cái: "Thất Thất là muội muội của bản cung, về sau nói chuyện nhớ lấy cho bản cung!
"Dạ nương nương! Nô tỳ biết sai." Loan Phượng khiêm tốn cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top