Chương 22


Chương 22 : Không chấp nhận nàng cùng nam nhân khác dây dưa không rõ (5)


Nếu như chỉ đến nói cho nàng biết rằng sẽ có sử giả Đông Hoàn tới, hà tất phải hao tổn tâm trí như vậy? Thất Thất nghĩ mãi không ra, Hạ Phi Hàn tại sao vì một chuyện nhỏ này mà rồng đến nhà tôm, tự mình tìm nàng.
Ba ngày sau là thịnh yến, với nàng kỳ thật lại có nhiều can hệ, nàng chính là phi tử thất sủng, nói dễ nghe là phi tử, khó nghe là công cụ làm ấm giường, có lẽ, ngay cả ấm giường, cũng không có tư cách.Chậm rãi nâng tay lên, màu sắc lóng lánh mượt mà của vòng ngọc trong suốt sáng rỡ, tâm tình Thất Thất liền giống như đường nét hoa văn sâu cạn không đồng nhất trên bàn, rườm rà phức tạp. ( cái này chắc là nói tâm trạng của thất tỷ rất hỗn loạn ấy mà )
Sắc trời dần tối sầm lại, Thất Thất định tắm rửa.
"Hoàng thượng, nương nương đang tắm rửa, thỉnh ngài trước chờ một chút. . . . . ." Như Ngọc chợt thấy hoàng thượng giá lâm, trong lúc tinh thần nhất thời luống cuống, nhớ tới chủ tử của mình vẫn còn đang tắm rửa, vội vàng ngăn cản Hạ Phi Hàn.
Hạ Phi Hàn không mang theo cung nhân, đẩy Như Ngọc ra, một mình tiến vào.
Thất Thất thản nhiên nhìn hắn một cái: "Vương, thần thiếp đang tắm,"
Hạ Phi Hàn trầm mặc, chỉ dùng hai mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Toàn thân phát ra âm lệ khí làm cho Thất Thất bỗng nhiên rùng mình.
Thất Thất dưới cái nhìn của hắn chăm chú hạ tẩy ( chắc là kì cọ đấy ) rất không dễ chịu, mặt bỗng nhiên nổi lên nhiều điểm ửng hồng nho nhỏ, nàng cuống quýt muốn dùng khăn tắm che thân mình.
"Ngươi toàn thân cao thấp đâu có chỗ nào ta chưa chạm qua đâu?" Hạ Phi Hàn bỗng nhiên đến gần.
Nghe như giễu cợt, Thất Thất lại cảm thấy được hắn không có một chút ôn hòa, như hàn băng ngàn năm, đông lạnh toàn thân nàng chết lặng.
"Vương muốn nói cái gì?" Thất Thất rốt cục nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi.
Nhiệt độ nước dần dần biến lạnh, thân mình tuyết trăng như ngọc của Thất Thất nhẹ nhàng run rẩy đừng lên, Hạ Phi Hàn bỗng nhiên nhăn mày, một tay tiến lên xốc lấy nàng ra khỏi nước.
"Vương, thần thiếp. . . . . ." Thất Thất còn chưa nói xong, cả người liền bị một cái áo ngủ bằng gấm bọc thật kín,
"Ngủ!" Hạ Phi Hàn đột nhiên trẻ con ôm lấy Thất Thất, vùi đầu ở gáy nàng, hơi thở nồng đậm dâng lên đến hơi lạnh da thịt của Thất Thất, hòa quyện vào nhau.
"Kỳ thật, vương ngủ khồng cần tìm thần thiếp." Thất Thất khó khăn nuốt nước miếng, xoay qua ... Nhìn người bên cạnh trưng ra khuôn mặt khuynh thành.
"Vậy ngươi hy vọng trẫm tìm ai?" Hạ Phi Hàn vẫn nhắm mắt, trong giọng nói dẫn theo một tia đùa bỡn.
Thất Thất bởi vì câu hỏi của hắn mà ngây ra trong chốc lát: "Phi tần của vương, rất nhiều. . . . . ." Nói đến đây, Thất Thất dừng lại, bởi vì Hạ Phi Hàn mở đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn nàng.
Thất Thất thầm nghĩ hắn hẳn là phát hỏa, hoặc là sai người tra tấn nàng, thế nhưng hắn lại dùng sức ôm lấy nàng, nổi nóng như thường, dường như nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai chữ: "Đi ngủ!"
Sau đó hai người đều không nói chuyện, lúc sau, Thất Thất chỉ nghe tiếng hít thở của Hạ Phi Hàn, đều đều, đều đều, làm cho người ta trầm luân triền miên. Bàn tay thon dài của hắn mạnh mẽ vòng qua đặt trên lưng nàng, Thất Thất cứng ngắc không dám nhúc nhích. Tóc đen như tơ lụa lướt qua da thịt nàng, nàng không nói nên lời đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, giống như có một vạn con kiến bò qua.
Mới gặp Hạ Phi Hàn, nàng liền bị dung mạo của hắn làm cho kinh sợ, huống hồ là bất luận kẻ nào thấy hắn khó mà không động tâm.
Thất Thất nhìn thấy hắn thì mới hiểu được, cái gì gọi là 'mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song'
Nhưng mà nàng hiểu được bản thân không có dung nhan tuyệt sắc giống Như Ngưng, mặt khác nàng không muốn giống như nữ nhân khác tranh giành tình nhân, nàng chỉ thầm nghĩ yên ổn sống qua ngày. Chính mình luôn tâm tâm niệm niệm đến Giang Nam. Cung tường quá cao lớn, kiếp sau nàng nhất định phải bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top