Chương 20
Chương 20 : Không chấp nhận nàng cùng nam nhân khác dây dưa không rõ (3)
Thời tiết ấm lên một chút.
Chẳng mấy chốc, Thất Thất đã vào cung được một tháng.
"Nương nương." Như Ngọc chạy một mạch, thở hồng hộc đi tới trước mặt Thất Thất.
Thất Thất vội vàng đỡ lấy nàng: "Làm sao lại kích động như vậy?"
Như Ngọc thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn nàng: "Nương nương, ba ngày sau là sinh thần của hoàng thượng, mỗi phi tần nương nương đều tự chuẩn bị thọ lễ cho hoàng thượng đấy!"
Thất Thất thản nhiên đưa mắt lướt nhanh nàng ta một cái: "Thật không,"
"Như lần trước của Tiêu quý phi, nghe nói nàng đã chuẩn bị một đoạn phi tiên vũ, còn có lăng hoa điện do đích thân Lăng quý phi chuẩn bị thanh nhạc, dự định hát một khúc đấy!" Như Ngọc một bên hoa tay múa chân, một bên nói lia lịa.
"Chẳng qua chỉ là chút ca múa, vương phỏng là đã xem chán," Thất Thất lắc lắc đầu, bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Vậy còn Như Ngưng?! Nàng chuẩn bị cái gì?"
Như Ngọc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng chán nản lắc lắc đầu: "Nương nương, Như Ngọc nghe những điều này từ đám nha hoàn buôn chuyện, nhưng mà không có nghe đến Vân phi nương nương,"
"Phải không?" Thất Thất lên tiếng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, tháng tư, hoa xuân đều đang nở rộ thực rực rỡ nha,
Như Ngưng . . . . . .
Hoa mùa hè nở rộ thật sự rực rỡ, nàng cười thực mỹ.
"Thất Thất, Thanh Thiển! Hôm nay ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem một phương pháp hí kịch nhỏ nga! Là một sư phụ Tây Vực dạy ta đấy!" Khuôn mặt dịu dàng tràn đầy xinh đẹp của Như Ngưng lộ ra sự tươi cười, bàn tay nho nhỏ nắm góc váy, tư thái thẹn thùng động lòng người.
Thanh Thiển kháu khỉnh bụ bẫm trên mặt lộ vẻ si mê, tươi cười, vẻ mặt nịnh nọt, bàn tay nhỏ bé không được mập mạp cho lắm vỗ vỗ: "Tốt, tốt, Như Ngưng biểu diễn cái gì chúng ta đều thích xem! Tiểu Thất, ngươi nói có phải hay không,"
Thất Thất liếc hắn một cái, bĩu môi: "hay hay hay, Như Ngưng biểu diễn ngươi liền dính vào khen hay, ta biểu diễn ngươi lại liền bắt bẻ?!"
Doãn Thanh Thiển ngây ngô cười hai tiếng ha hả, bàn tay ngượng ngùng gãi gãi tóc: "Tiểu Thất, ta nào có?"
Vân Như Ngưng che miệng cười duyên, tiếng cười khanh khách hết sức êm tai.
"Ngươi rõ ràng là có!" Thất Thất tức giận hô to, chỉ tay về mũi hắn, lớn tiếng nói: "Như Ngưng so với ta lớn lên xinh đẹp ngươi đối ta chế giễu, khiêu vũ của Như Ngưng so với ta hảo ngươi chê cười ta, Như Ngưng đàn hát giỏi hơn ta, ngươi liền dẫn Như Ngưng đi mua mứt quả!"
Mặt Vân Như Ngưng cứng đờ, cẩn thận đưa mắt nhìn Thất Thất, nhỏ giọng hỏi han: "Thất Thất, ngươi giận ta sao?"
Thất Thất bướng bỉnh trừng mắt nhìn nàng, ý bảo là nàng đang cố ý!
Doãn Thanh Thiển quả nhiên trúng kế, hắn bối rối lôi kéo ống tay áo Thất Thất, gắng sức mà hoảng a hoảng: "Tiểu Thất, tiểu Thất, Như Ngưng cười so với ngươi hảo xem, này cũng là sự thật a, ngươi đừng trách ta nha,"
Thất Thất cố ý quay đầu không thèm trả lời hắn.
"Tiểu Thất, tiểu Thất . . . . . ." Doãn Thanh Thiển không thuận thoe không chịu buông tha mà lôi kéo ống tay áo nàng, hoảng đắc lợi hại hơn, thấy Thất Thất vẫn không thèm để ý tới hắn, hắn đành phải xin khoan dung: "Tiểu Thất, cùng lắm thì ta cho ngươi mua mứt quả ăn, ngươi tha thứ cho ta được không?"
Thất Thất bên môi tràn ra một chút ý cười, trở tay giữ chặt tay áo Doãn Thanh Thiển: "Đây chính là tự ngươi nói, không được chơi xấu! Còn có Như Ngưng làm chứng nha!"
"Tiểu Thất! Nguyên lai ngươi gạt ta?!" Doãn Thanh Thiển thở phì phì kéo tay áo mình về, trừng ánh mắt tròn tròn, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng!
"Lừa ngươi liền có mứt quả ăn! Ha Ha" Thất Thất thè lưỡi cười khẽ, thấy Doãn Thanh Thiển muốn bắt nàng, liền lăn lông lốc trốn ra phía sau Như Ngưng.
"Các ngươi đừng náo loạn, rốt cuộc muốn hay không xem ta biểu diễn ảo thuật?!" Vân Như Ngưng cười hỏi, cắt ngang hai người đang hồ nháo.
"Muốn muốn!" Doãn Thanh Thiển không ngừng gật đầu, nhanh chóng lôi kéo Thất Thất dừng lại.
"Hảo, nhìn tay của ta," bàn tay nhỏ bé của Vân Như Ngưng mềm mại mại không xương giơ lên không biết khi nào thì hiện ra một đóa hoa đỏ thẫm, môi mềm mại của nàng hé mở: "Hiện tại ta muốn đem nó biến thành hai đóa, ba đóa, bốn đóa, năm đóa. . . . . ." Theo mỗi lời Như Ngưng nói, trong tay nàng liền hiện ra thêm một đóa hoa, hơn nữa còn có thêm nhiều hoa đủ loại màu sắc không biết từ địa phương nào biến đổi xuất hiện!
"Oa!" Doãn Thanh Thiển đứng lên la to: "Thật là lợi hại! Hảo hảo xem!"
Thất Thất cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy đầy trời hoa bay, miệng không tự giác được nới rộng ra. . . . . . Đẹp quá. . . . . .
"Ha hả. . . . . ." Vân Như Ngưng cười yếu ớt, lúm đồng tiền bên hai má như ẩn như hiện.
Thất Thất cùng Doãn Thanh Thiển đều vươn tay nhỏ bé đỡ lấy đủ mọi sắc hoa, hoa rơi trên bàn tay, hương tỏa tứ phía.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top