Chương 19


Chương 19 : Không chấp nhận nàng cùng nam nhân khác dây dưa không rõ (2)


Không hiểu sao có một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng.
"Nương nương, cẩn thận!" Như Ngọc chạy nhanh tới đỡ lấy nàng: "Người bị sốt không nên xuống giường, dù sao hoàng thượng đã ân chuẩn người không phải đi thỉnh an thái hậu."
"Thất Thất!" Một thanh âm ôn nhu, trong trẻo tựa nước chảy đột nhiên từ cửa truyền đến, đã thấy Vân Như Ngưng một thân váy đào hồng nhạt, dung nhan dịu dàng như ngọc thạch, trang nhã nhưng lại đường hoàng. Bất quá trên khuôn mặt nàng lại mang theo một chút tiều tụy, còn lờ mờ lộ ra tia mất mát.
"Hoàng thượng sai người tới chỗ thái hậu bẩm báo hôm qua ngươi bị phong hàn." Rõ ràng chính là ngữ khí quan tâm, lo lắng nhưng Thất Thất lại nghe thực chói tai.
Thất Thất trầm mặc, mi mắt rũ xuống, tùy ý để Như Ngọc dìu ngồi xuống giường.
Vân Như Ngưng nhẹ nhàng bước tới trước mặt Thất Thất, bàn tay ôn nhu yêu thương xoa hai má tái nhợt của Thất Thất: "Như thế nào lại bị phong hàn, sáng hôm qua vẫn là thực hảo a."
"Như Ngưng, ngươi xem xong rồi thì trở về đi thôi, vương đêm qua là ở chỗ ta qua đêm, sáng nay canh bốn đã rời đi." Thất Thất kéo tay nàng ta xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.
Khuôn mặt tươi cười của Như Ngưng cứng lại.
"Thất Thất, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì chúng ta lại biến thành như thế này?" Vân Như Ngưng khóc thút thít, bản thân giống như vô cùng thương xót.
Mĩ nhân đúng là mĩ nhân, nhất cử nhất động, một nhăn mày cười xem chừng đều là tốt như vậy.
Nàng bỗng nhiên ngưng lại hàng nước mắt, ra sức nắm lấy bả vai Thất Thất: "Thất Thất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta a! Nói cho ta! Chúng ta chẳng lẽ một chút tình cảm phát sinh đều không có sao? Ngươi không phải là được gả cho hoàng thượng lúc sau, giờ lại trách ta thay ngươi đi hòa thân!? Ngươi không phải là cảm thấy được ở cùng hoàng thượng tình cảm vợ chồng nên là ngươi chứ! Ngươi nói a!"
Thất Thất mở mắt ra, một ánh mắt hắc bạch phân minh thẳng tắp dừng ở nàng.
"Ta không có!" Ba chữ ngắn gọn, làm cho Vân Như Ngưng ngẩn ra: "Nương nói qua, cho dù ngươi thay ta xuất giá, ta vẫn là không thoát được mệnh hòa thân, Hạ Phi Hàn không phải là người đơn giản."
Thất Thất chưa từng trông thấy bộ dạng thất thố như thế này trước đây của Vân Như Ngưng dịu dàng như nước. Cho dù là ba năm trước đây thay nàng đi hòa thân, nàng ta cũng chỉ thất thần trong chốc lát.
"Đó là vì cái gì?" Vân Như Ngưng ngây ngốc hỏi.
"Như Ngưng, Thanh Thiển không có chết."
Môi hồng của Vân Như Ngưng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể khó tự kiềm chế mà run rẩy đứng lên: "Không, không có khả năng! Chúng ta đã tận mắt trông thấy Thanh Thiển nhảy xuống! Ngay cả hài cốt cũng không tìm được . . . . . . Không có tìm được . . . . . ." Vân Như Ngưng sợ tới mức bưng kín mắt, dường như đang nhớ lại sự tình gì cực kỳ kinh khủng!
"Cho nên hắn còn sống, đích thực còn sống." Thất Thất thản nhiên nhìn nàng một cái: "Là ta thực xin lỗi Thanh Thiển."
Vân Như Ngưng thất thần.
Thảo nào ngày đó nàng ở lại chưa tới cuối cùng nói nàng thực có lỗi với Thanh Thiển. Nàng luôn không rõ đây là cái ý tứ gì. Nguyên lai Thanh Thiển không có chết. Tuy rằng Thanh Thiển vẫn nói muốn cưới nàng, thế nhưng nàng chưa từng đem sự chân thành ấy đảm nhiệm qua, Thanh Thiển trong nhà khốn cùng như vậy, như thế nào cấp nàng hạnh phúc?
"Ta biết, trước kia ngươi ngại gia cảnh Thanh Thiển khốn khó, nói chuyện làm việc cũng lưu trữ ba phần." Thất Thất nhìn khuôn mặt sáng sủa của Như Ngưng tái nhợt lại:"Nhưng mà hắn hiện tại ở Nam Lương quốc làm quan, hắn đã thay đổi, trở nên rất được. Không còn là Doãn Thanh Thiển kháu khỉnh bụ bẫm, thò lò nước mũi đi theo chúng ta phía sau nữa rồi."
Vân Như Ngưng cúi đầu, khóe môi tràn ra một nụ cười chua xót: "Thất Thất, vậy thì thế nào? Ta hiện tại là phi tử của hoàng thượng, ta nợ Thanh Thiển, chỉ có thể cả đời mắc nợ hắn."
"Như Ngưng, vì cái gì ngươi ngay cả câu nói tuyệt tình cũng hoa mĩ như vậy," Thất Thất lẩm bẩm, mặt hiền lành ngây ngốc nhìn đôi môi mềm mại như hoa của nàng ta: "Thanh Thiển gặp được ta trước tiên hỏi đích nhân là ngươi, hắn trong lòng nhớ mãi không quên đích nhân cũng là ngươi, ngươi một câu 'chỉ có thể cả đời mắc nợ hắn' lại đem tình cảm của hắn đối với ngươi, toàn bộ đều hủy diệt . . . . . ."
"Thất Thất, tha thứ cho ta! Ta không phải cố ý, ta chưa từng nghĩ Thanh Thiển còn sống . . . . . ." Vân Như Ngưng thất thanh khóc rống lên, lệ châu trong suốt nhỏ giọt tung tóe lến bàn tay đang giơ lên của Thất Thất thực ấm áp.
"Ngươi nên khiến Thanh Thiển tha thứ cho ngươi, chứ không phải ta." Thất Thất nói xong đã quay lưng đi: "Như Ngọc, thay ta tiễn Vân phi nương nương hồi cung,"
"Thất Thất . . . . . ."
"Vân phi nương nương, thỉnh hồi cung."
Vân Như Ngưng lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Thất Thất, dứt khoát dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top