Chương 18
Chương 18 : Không chấp nhận nàng cùng nam nhân khác dây dưa không rõ (1).
Khuôn mặt hắn cứng lại, không còn nụ cười, gắt gao xô nàng xuống mặt sàn Thủy Châu, Thủy Châu trong suốt phản chiếu một thân ảnh đang chật vật, khuôn mặt trang điểm sặc sỡ, phấn hồng còn vương ở hai gò má, như một con giun xấu xí đang giãy dụa, Thất Thất đột nhiên có cảm giác như chính mình gặp phải quỷ.
"Tại sao không mở miệng cầu xin trẫm tha thứ? Không phải muốn nô tì của ngươi trở về sao?" Hạ Phi Hàn nghiêm túc nhìn nàng:"Ngươi tốn nhiều công sức như vậy không phải là muốn trẫm thả nha hoàn kia? Vì sao ngược lại mang gương mặt lạnh lùng đối diện với trẫm?"
Thất Thất vẫn như cũ im lặng, không nói câu nào.
"Hảo, ngươi đã không nói vậy để trẫm nói." Hạ Hàn Phi đứng lên, thân thể thon dài áp sát Thất Thất, từ trên cao nhìn xuống nàng:"Phi tử của trẫm, ở ngự hoa viên công khai cùng đại thần trong triều tư thông vụng trộm, dây dưa không rõ, Thất Thất, ngươi thật sự đem lời nói của trẫm bỏ ngoài tai? Phải không?"
Thất Thất sửng sốt, nguyên lai hắn cái gì cũng biết.
Không chút thương hoa tiếc ngọc bóp lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, Hạ Phi Hàn rất tà nịnh:"Nói chuyện a!Thời điểm ngắn ngủi ngươi quấn quít lấy Doãn Thanh Thiển không phải nói chuyện rất vui vẻ sao? Cùng hắn liền có chuyện nói không hết, cùng trẫm liền câm điếc rồi? Hả? Mộ Thất Thất, trẫm thật là đã xem thường ngươi rồi!"
Thất Thất gắt gao cắn môi, sắc mặt trở nên trắng bệch, nơi phấn son phủ lên lại đỏ hồng một mảng, giống như một người say rượu.
Hạ Hàn Phi bạo ngược bế Thất Thất lên, đem nàng ném lên giường, thân hình cao ráo của hắn ngay sau đó bao phủ người nàng: "Thất Thất, dù cho ngươi không phải nữ nhân trẫm thích, nhưng trẫm chính là không chấp nhận phi tần của trẫm cùng nam nhân khác không dứt khoát, dây dưa không rõ! Ngươi nhớ kĩ lấy cho trẫm..." Hà Phi Hàn liền cắn xé bờ môi ấm áp của Thất Thất, không chút thương tiếc, thậm chí còn mang theo một tia điên cuồng!
Thất Thất hai mắt nhắm nghiền, sau khi búi tóc bị tháo ra, nàng không để ý Hạ Phi Hàn mà lại xoay mặt đi.
Hắn vẫn hôn nàng, từ từ trượt xuống phía dưới, tới bộ ngực đầy đặn của Thất Thất.
Thất Thất toàn thân không thể ngăn chặn mà run rẩy, sự đau đớn vào đêm động phòng xuyên suốt làm cho ký ức nàng hãy còn mới mẻ, nàng sợ hãi xô đẩy sức nặng của thân thể phía trên: "Không nên... Ta van cầu ngươi không nên!"
Nghe vậy, Hạ Phi Hàn hung hăng cắn nhũ hoa nhô ra trước ngực nàng, nham hiểm mở miệng nói:"Không nên? Hiện tại lại bắt đầu vì Doãn Thanh Thiển mà thủ thân như ngọc? Ngươi chớ quên, chỉ cần trẫm còn sống một ngày, ngươi vẫn là nữ nhân của trẫm!"
"Không có, ta không có!" Thất Thất quá khích hô to, giọng khàn khàn thô ráp, giống như một cây khô.
Toàn bộ lời của Thất Thất đều bị nụ hôn mãnh liệt của Hạ Phi Hàn nuốt hết, hắn không cho nàng có cơ hội nói chuyện, bá đạo tiến vào trong cơ thể của nàng.
Một đêm hoan ái.
Trời sáng rõ.
Thất Thất mơ mơ màng màng mở mắt ra, Như Ngọc đang cúi gục hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tỉ mỉ lau chùi tất cả máu ứ đọng lớn nhỏ trên người nàng.
"Nương nương... Đều do Như Ngọc không tốt..." Như Ngọc nức nở, tay lau chùi – động tác khẽ run.
"Hạ... Vương đâu?" Thất Thất gắng gượng chống thân thể của mình ngồi dậy, nhíu mày hỏi, đầu đau như muốn nứt ra.
"Vương đến canh tư đã đi, sau đó nô tỳ được mang trở lại." Như Ngọc một bên nghẹn ngào nói.
Phẩy tay bỏ đi thản nhiên hơn cả lệ ngọc rơi, Thất Thất lấy lại một chút thần sắc.
"Nương nương, người tối qua bị phong hàn, hoàng thượng nói người sáng nay không cần đi thỉnh an Thái Hậu" Như Ngọc đặt tay lên trán nàng quả đích thực ấm áp, thần sắc tươi tỉnh hẳn ra.
Nghĩ tới đêm qua, Thất Thất như người mất hồn.
"Còn tưởng rằng thanh lâu tú bà kia có thể đem ngươi dạy dỗ biến thành người khác, Thất Thất, ngươi thật sự lại làm cho trẫm rất thất vọng!"
"Phi tử của trẫm, ở ngự hoa viên công khai cùng đại thần trong triều tư thông vụng trộm, dây dưa không rõ, Thất Thất, ngươi thật sự đem lời nói của trẫm bỏ ngoài tai? Phải không?"
"Không nên? Hiện tại lại bắt đầu vì Doãn Thanh Thiển mà thủ thân như ngọc? Ngươi chớ quên, chỉ cần trẫm còn sống một ngày, ngươi vẫn là nữ nhân của trẫm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top