Chương 13
Chương 13 tĩnh xem một hồi hoa bại (4)
"Nói, các ngươi một thái giám một cái cung nữ đang làm gì ở chỗ này?" Thái hậu nghiêm nghị hỏi."Thái hậu..." Cả Như Ngọc và tiểu thái giám kia sợ hãi cùng quỳ xuống , thận trọn nói : "Hồi thái hậu, là tỳ nữ không biết xấu hổ này lôi kéo nô tài , nói muốn đem trâm cài đầu của nàng ta mang ra ngoài bán lấy tiền, nếu bán được sẽ cùng nô tài chia 3:7, nô tài không thuận theo, nàng lại lôi kéo nô tài không cho đi!"Như Ngọc ánh mắt như khong tin nhìn hắn, hai gò má tức giận đến đỏ ửng lên , không suy nghĩ mà trả lời: "Vị thái giám này vặn vẹo sự việc , đổi trắng thành đen! Thái hậu, rõ ràng là thái giám này nói nô tỳ tư sắc thanh tú, lôi kéo nô tài nói muốn cùng nô tỳ ân ái! Nô tỳ đương nhiên không chịu, hắn mới lôi kéo nô tỳ , không chịu để cho đi !"Mộ Thất Thất ngạc nhiên nhìn Như Ngọc, tay ướt ướt mồ hôi , nàng lúng túng mấp máy môi muốn nói , cuối cùng vẫn là không lên tiếng .
"Nô Tài lớn mật dáo nháo loạn hậu cung đều phải chịu tội !" Tiêu Quý phi lạnh giọng khẽ nói, ngón tay thanh tú chỉ thẳng mặt thái giám kia ..Thái giám sợ tới mức run rẩy cả người, đập đầu liên tục xuống đất rồi ngẩng lên : "Thái hậu nương nương minh giám, nô tài đã ở trong nội cung năm năm rồi, chưa từng làm gì vượt qua quy củ trong cung , nô tài thanh bạch Nhật Nguyệt soi sáng! Người không thể nghe lời nha đầu kia rồi phán nô tài có tội!""Thái hậu, tuy nhiên Như Ngọc vừa mới đến, thế nhưng cũng biết nội quy trong cung , nghiêm cấm bán của cái trong cung ra ngoài , phạm phải mất đầu a ! Nô tỳ đâu dám !" Như Ngọc kêu lớn , nước mắt đầm đìa ."Thái hậu minh giám, Mộ Thất Thất có thể chứng minh Như Ngọc không phải loại người như vậy , nàng tuyệt đối không làm những việc trái quy củ !" Mộ Thất Thất liền quỳ xuống , đầu cúi sát xuống đất , hai tây để trên mặt đất.Thái hậu khẽ nhăn mày, lạnh lùng mà đảo qua thái giám cùng Như Ngọc đang quỳ dưới đất ."Hoàng nhi, theo ý kiến của con, việc này nên xử lý như thế nào?" Thái hậu gật đầu, quay đầu hỏi Hạ Phi HànHạ không phải hàn mỉm cười, khó đoán được hắn đang nghĩ gì , hắn tiến lên lạnh lùng liếc tiểu thái giám : "Dám ở trước mặt trẫm nói dối ..., không biết là có bao nhiêu lá gan ?"Thái giám liền giật mình , vùi đầu thấp hơn: "Hoàng Thượng minh xét! Nô tài oan uổng! Nô tài nói toàn bộ là sự thật!""Ngươi nói tỳ nữ này muốn đem châm ra ngoài bán kiếm ít tiền , như vậy là phải có trâm , vậy ngươi mang ra cho trẫm xem !" Hạ Phi Hàn lạnh lùng nói , liếc tiểu thái giám run rẩy đang quỳ trên đất.Thái hậu nghi hoặc nhìn Hạ Phi Hàn , lại thấy khóe môi hắn đang khẽ nhếch lên cười.Thái giám ngẩng đầu nhìn Như Ngọc , thân thể trở lên mềm nhũn ra !Mộ Thất Thất cũng thở phào một cái , Như Ngọc trên đầu căn bản không có trâm gài tóc! Nàng chỉ có gài trâm hoa thôi ! ( hờ ! ta cũng k b' 2 cái này khác gì nhau , nghĩ cùng 1 loại chứ =.=" )Vo cùng vui sướng nhìn Mộ Thất Thất , Như Ngọc liền nói lớn : "Chính là vị thái giám không biết xấu hổ này đổ oan cho nô tỳ !""Người tới, mang hắn giải đi!" Hạ Phi Hàn lạnh lùng lên tiếng , trên khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu lộ gì , chỉ nhàn nhạt nhìn Mộ Thất Thất đang quỳ dưới đất ( Cảm thán a ! K hiểu ngược chỗ nào nữa ! Ngược đi ! Ngược đi ta xem !!!>"< )"Mộ Thất Thất , không có việc gì rồi, mau đứng dậy đi, " Vân Như Ngưng tranh thủ đến bên đỡ Thất Thất đứng dậy, khuôn mặt tươi cười lại gần ."Ai nói không có việc gì rồi?" Thái hậu đột nhiên lên tiếng, Vân Như Ngưng sợ hãi quỳ mạnh xuống đất ."Như Ngưng đáng chết, " Vân Như Ngưng thân hình mảnh khảnh run lẩy bẩy , quỳ dưới đất."Thái giám có sai , nhưng chẳng lẽ Mộ Thất Thất không sai ?" Thái hậu bỗng nhiên lên tiếng, Mộ Thất Thất sắc mặt bỗng trắng bệch, hàm răng cắn nhẹ môi dưới."Nô tì, không biết làm sai chỗ nào, thỉnh thái hậu chỉ bảo." Mộ Thất Thất hít sâu một hơi , không kiêu ngạo không siểm nịnh lên tiếng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top